Gia Đình

Ấu thơ trên quang gánh

Readzo

Vân Bee

Vân Bee

21/11/2014

893 Đã xem
Tag

Lòng nhân đức của con người đã được hình thành từ chính cái nôi gia đình, ngoại đã gieo trong tâm tôi một hạt mầm xanh non bởi một tình yêu yên bình.

 

Mỗi lần xách xe xuống phố bắt gặp người đàn bà gánh hàng rong trong tôi hiện về nỗi nhớ xưa, những ngày cùng ngoại đi bán những thứ quà vặt cho bọn trẻ nhỏ quanh những ngôi làng heo hút.

Đó là những tháng ngày bố mẹ tôi bận mải với công việc nên gửi tôi sang ngoại, tôi chẳng buồn phiền vì điều ấy mà đó là khoảng thời gian mở ra cho tôi vô vàn sắc màu, đó là khoảng trời trong xanh trong kí ức về tuổi thơ khi được theo gót ngoại đi bán hàng rong.

Tôi ở với ngoại trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời bà. Những năm tháng bà chăm sóc, yêu thương tôi hết mực, bà kể cho tôi nghe những câu chuyện dài đầy li kỳ, lý thú và đó cũng là những năm tháng tôi lớn lên trên đôi gánh của ngoại. Tôi đã cùng ngoại đi khắp các làng các xóm để bán cho lũ trẻ nhỏ những thứ kẹo xanh đỏ hay một núm kẹo kéo dai dai ngòn ngọt với lời rao: “Kẹooo keeéooo đâyyy…..”. Những đứa trẻ nghe thấy tiếng rao của ngoại tôi liền í ới nhau chạy ù ù ra ngõ đổi lấy vài đồng bạc lẻ hay những đồng nát mà chúng lượm được ở những bãi rác. Có những đứa nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, chúng xuýt xoa khi thấy tôi nhai nhồm nhoàm kẹo mà chẳng phải trả tiền, tôi được dịp đắc ý, vênh váo mặt với bọn nó.

Nhiều lúc tôi bất chợt nghĩ rằng, nếu chẳng may, một ngày nào đó, tôi tỉnh dậy mà đã mất đi mọi kí ức về ngoại, về tuổi thơ thì đó là điều tồi tệ nhất của thế gian mà tôi phải gánh chịu. Đó có lẽ đó là nghiệp mà kiếp trước tôi gây ra nên phải trả giá vì sự mất đi những hình ảnh tươi đẹp về một khoảnh thời gian quý báu.

Tôi cảm tạ cuộc đời đã không lấy đi kí ức đẹp đẽ, quý báu về ngoại, điều đó với tôi quý hơn cả vàng bạc, lụa là trên thế gian gộp lại. Đó không chỉ là những giấc mơ xê dịch mọi miền mà ngoại đã hình thành trong trí não tôi, mà đó là những câu ca ngọt ngào qua những khúc hát ru, qua những câu chuyện kể lý thú mà ngoại là người kể chuyện tài tình. Mỗi câu chuyện của ngoại không chỉ là câu chuyện kết thúc có hậu mà đó là những luật nhân quả, những ứng xử với cuộc đời,… mà mãi sau này khi dần ý thức được tôi mới hiểu. Lòng nhân đức của con người đã được hình thành từ chính cái nôi gia đình, ngoại đã gieo trong tâm tôi một hạt mầm xanh non bởi một tình yêu yên bình.

Giờ đây, những con đường làng đất đỏ nơi tôi và ngoại đã đi bao năm tháng cũ kĩ đã không còn nữa, mà đó là những con đường dài đổ bê tông trắng xóa, khô cằn và đông đúc kẻ qua lại. Đó đã khác hơn mươi mấy năm về trước, không còn tiếng líu lo của đứa trẻ mặc váy hoa đỏ đang tíu tít chạy quanh người bà vấn tóc, mặc bộ nâu tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi qua các ngõ xóm nữa.

Các con đường đã đổi khác nhưng bước chân ngoại đã in lên tâm trí tôi hằn lên không biết bao ngả, chiếc áo nâu bàng bạc đi vì nắng gió của miền quê nghèo xơ xác vậy mà ngoại vẫn bước chân thoăn thoắt, đôi vai vẫn gồng những thúng quà vặt xanh đỏ cho lũ trẻ con hảo ngọt mà chẳng bao giờ kêu mệt mỏi. Những lúc thương ngoại vì mồ hôi đổ đầy lưng áo, tôi bảo, để con gánh cho ngoại nhé, hôm nay ngoại ngồi trong thúng, ngoại cười và “quạt”, gớm! cô ăn mười tấn thóc nữa nhé. Tôi mặc kệ lời ngoại, chạy vù lại chỗ gánh hàng, cố sức mà không thể nhấc nhẹ bẫng như ngoại, tôi đứng tần ngần, mặt ỉu xìu, sao con chẳng gánh được thế này hả ngoại, hay hôm nay con không nghe lời ngoại nên gánh hàng cũng không nghe lời con, hay con ăn ít cơm quá hả ngoại, vậy tối con ăn nhiều hơn, con ngoan hơn nha ngoại, ngoại nhìn tôi, cười lắc lẻ.

Con người có sinh có tử, ngoại cũng không tránh được luật của tự nhiên ấy. Những năm tháng cuộc đời ngoại đã để lại trong lòng mọi người niềm thương tiếc, những cảm xúc bồi hồi khi nhớ về bà, hiền lành và tốt bụng. Đôi khi trong giấc mơ đêm của tôi vẫn xuất hiện hình bóng của đứa gái nhỏ và dáng ngoại đang gánh gồng đổ liêu xiêu trên con đường đất đỏ, và ngoại hát, kể chuyện cho tôi nghe, những câu chuyện dài bất tận.

Giờ đây, mỗi khi đi qua những góc phố cổ Hà Nội, những mảng rêu xanh bám trên những bức tường vàng loang lổ, những gánh hàng rong làm tôi nhớ về ngoại khôn nguôi.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ấu thơ trên quang gánh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính