Truyện dài

[Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương mười một)

Readzo

An Di

An Di

21/11/2014

4166 Đã xem
Tag

Tôi dắt tay San, bàn tay bé nhỏ, xinh xinh, mềm mại và mũm mỉm, non nớt và yếu mềm. Đúng, ngây thơ và non dại, yếu đuối và cần lắm sự chở che, bảo vệ. San San, con gái tôi, nó đã lên sáu. Nó rất thích công viên, nơi nó có thể tự do vui chơi, thả trọn vẹn tuổi thơ của mình vào đấy với những làn cát mịn mát rượi và những bãi cỏ xanh tươi.

Trong ánh chiều tà, từng tia nắng hắt qua những phiến lá, luồn qua từng lọn gió, thổi bay mớ tóc mây nhẹ tanh, mềm mại của con gái tôi. Chiếc váy trắng hòa cùng ánh nắng đã buông màu cam đỏ của hoàng hôn, tôi ngắm San San đang từng bước từng bước khắc ghi lại tuổi thơ êm đềm của nó.

“Con bé được bao tuổi rồi cháu?” Một bà lão bước tới hỏi tôi, ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc băng ghế dài tôi đang  ngồi. Đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng nhợt nhạt, hằn sâu nhiều nếp nhăn và vết đồi mồi hiện lên rõ nét. Mái tóc bạc phơ, xoăn tít và ngắn ngan vai. Không có sự trìu mến hay ấm áp, ân cần hay thấu hiểu của một người cao tuổi. Mà thay vào đó là ánh mắt vô hồn, bất định, từng hơi thở lạnh lẽo, và lời nói không cảm xúc. Mọi thứ đều mờ nhạt nhưng lạnh buốt, lâu lâu lại sắc nét đến rùng mình. Đúng, màn đêm dần buông xuống, gió bắt đầu thổi mạnh, tôi cảm thấy được cái lạnh, đang dần dần xâm chiếm tôi. Có một lớp sương đêm phủ đầy trước mắt, hình ảnh San đang nhòe hẳn đi trước cái nhìn của tôi về con bé.

“Nó được sáu tuổi rồi bà ạ.” Tôi bất giác trả lời, không suy nghĩ.

“Sáu tuổi là đủ lắm rồi cháu.”

“Đủ gì ạ?”

“Đủ sống. Nó chỉ sống tới đây thôi.”

Vừa dứt lời, tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Sự sợ hãi và nỗi bất an ùa vào tôi như cơn lốc xoáy không báo trước. Tôi quay ngoắt đầu về phía San, nó đã biết mất. Bà lão cũng chẳng còn ngồi cạnh tôi nữa, như thể một làn khói, một luồng gió, đã mất dạng chỉ sau một giây.

Một tiếng la thất thanh dội thẳng về phía tôi, âm thanh đó phát ra từ sau lưng. Tiếng gào thét quen thuộc, tiếng khóc, tiếng trẻ con và cả tiếng giãy giụa hòa vào gió. Xung quanh công viên không một bóng người, vắng tanh đến đáng sợ, càng làm rõ hơn, vang dội hơn, thảm thiết hơn tiếng cầu cứu của San. Lan đang siết chặt con bé, tay trái giữ nó một cách thô bạo, tay phải đang cầm một con dao và kề sát cổ nó. Tôi thấy máu bắt đầu rỉ ra từ chỗ vết thương trên cổ. Một con dao cùn, gỉ sét và ngã màu vàng của sắt bị oxy hóa. Không phải cắt một phát chết ngay mà là cứa vào cổ, từng nhát từng nhát một, dùn dằn, đay nghiến cho vết thương càng lúc càng sâu hơn đến khi đứt lìa cả cổ, một cái chết bị nổi đau giằn xé, không phải nhanh chóng mà từ từ niếm trải. Không phải một bước tới liền với Thượng đế mà là quằn quại, vẫy vùng để rồi phải chết trong sự đau đớn. Cái chết không đáng sợ nhưng quá trình dẫn đến cái chết mới khiến người ta sợ. Một cái chết hiện rõ trong từng nỗi ám ảnh, qua từng dòng suy nghĩ và len lõi sâu trong từng mớ kí ức, tái diễn thật hoàn hảo qua những cung bậc cảm xúc. Khiến ta đau đớn tột cùng ngay cả khi đã về với Chúa.

 

Tôi cố chạy thật nhanh về phía con bé để giải cứu nó. Nhưng khi suy nghĩ đó vừa chợt lóe lên trong đầu, thì bất ngờ một bàn tay sắc lạnh khác, thô bạo và to lớn vòng siết chặt lấy tôi khiến tôi không thể nào cử động được. Là Tân, anh giữ tôi lại để tôi phải chứng kiến cảnh con gái mình bị người khác hành hạ tới chết. Lan vẫn không dừng hành động độc ác ấy lại, cô cố gắng dùng sức thật mạnh để cứa thật sâu vào cổ con bé. Máu chảy ra lênh láng xuống cổ, xuống ngực, rồi nhuốm đỏ cả chiếc vày ren trắng San đang mặc bằng máu của chính mình. Giờ đây, con bé đã im ắng, không la thét nữa, không giẫy giụa hay cử động nữa, nó im bật, cặp mất nhắm tít như đang ngủ, như cam chịu, như bất lực và buông xuôi. Hay dưới cặp mắt nhắm chặt kia nó đang căm hờn, đang oán trách người mẹ này đã không bảo vệ nó. Vòng tay Tân càng lúc càng nới lỏng ra, cho tới khi buông hẳn cũng là lúc tôi nhận ra đầu của San đã lìa khỏi cổ. Lan xách đầu nó bằng mớ tóc lò xò, yếu ớt, chiếc đầu rỉ máu, lủng lẳng trên tay Lan để lại những vệt máu ở những nơi mà nó lướt qua. Trong một giây nào đó, tôi thấy đầu San nhìn về phía tôi, đôi mắt mở to, căm hờn. Tân và Lan cùng chiếc đầu của San biến mất vào màn đêm cô quạnh, đặc quánh.

Tôi giật mình chợt tỉnh, phát hiện đang nằm tại bệnh viện. Mồ hôi ướt đẫm cả áo, tóc tôi bết lại, nhầy nhụa, toàn thân mệt lã. Một cảm giác đau buốt vùng dưới xộc thẳng lên vỏ não, tôi nhanh chóng sờ tay vào bụng, đứa con của tôi đã mất. Giấc mơ ban nãy lại hiện ra trong đầu, như một mũi khoan nhọn hoắc xoáy thẳng vào tim tôi, trào ra từ đấy bao nỗi căm hờn, uất hận và rồi  lòng căm thù dậy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nhất định phải làm gì đó cho đứa con đã chết này. Nuốt nước mắt vào trong, dằn mình để không gào thét lên thật to. Tôi tự nhủ với lòng: “Lan à, tao thề nhất định sẽ phanh thây cả nhà mày ra.”

(Còn tiếp)

Các chương từ chương 1 đến chương 10, các bạn vui lòng nhấp vào link này để đọc nha. Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện dài của mình.

 

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương mười một)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính