Hôn nhân & Gia đình

Chồng công khai đưa bồ về nhà, bỏ rơi vợ chỉ vì tôi mang thai con gái.

ReadzoTôi lập gia đình cách đây 5 năm. Hiện tại tôi 32 tuổi là mẹ đơn thân của 1 bé gái 3 tuổi.

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

25/11/2014

3949 Đã xem

Tôi lập gia đình cách đây 5 năm. Hiện tại tôi 32 tuổi là mẹ đơn thân của 1 bé gái 3 tuổi. Tôi và chồng quen nhau khi còn du học bên Úc. Sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi đi đến hôn nhân trong sự ủng hộ của 2 gia đình.

 

Trong thời gian chung sống 1 năm đầu, cũng như bao cặp vợ chồng khác, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi rất hòa thuận. Có lẽ vì đều là trí thức, chúng tôi giải quyết những mâu thuẫn vợ chồng trong sự êm đềm, ít khi to tiếng tranh luận với nhau, nếu có bất đồng, chúng tôi chỉ viết ra giấy, để người kia đọc và hiểu rồi thôi.

 

Cũng nói thêm, chồng tôi là con trưởng trong 1 gia đình có truyền thống lâu đời, nên ngày về làm dâu, bố mẹ chồng tôi cũng hay nói bóng gió về việc mong muốn tôi nghỉ việc ở nhà tịnh dưỡng, sinh cháu đích tôn để ông bà chăm sóc. Tôi có thẳng thắn trao đổi với bố mẹ và chồng về việc tôi vẫn đi làm, bao giờ có thai gần sinh thì tôi mới nghỉ. Các cụ không phản đối nhưng cũng không đồng tình cho lắm. Tuy vậy, tôi không gặp áp lực gì quá lớn vì bản thân tôi vẫn có thể hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của 1 con dâu trưởng đối với dòng tộc, công việc giỗ tết, cỗ bàn- tôi vẫn làm chu đáo. Thế nên gia đình bên chồng không có gì để phàn nàn về tôi cả. Sau 1 năm kết hôn, tôi mang thai. Thời gian đầu, bố mẹ chồng tôi rất lo lắng, quan tâm, cũng vì chồng tôi kết hôn khi đã 34 tuổi nên cả nhà đều mong ngóng có cháu. Sự quan tâm của bố mẹ chồng làm tôi rất cảm động, tuy nhiên thì nó cũng đem đến cho tôi ít nhiều rắc rối. Như việc các cụ thường xuyên yêu cầu tôi phải thực hiện những chế độ chăm sóc, kiêng khem quá khắt khe theo kiểu ngày xưa, thiếu căn cứ khoa học. Bản thân tôi được bác sĩ tư vấn chu đáo nên cũng không cảm thấy mình đã làm gì không tốt cho con. Nhưng để các cụ không buồn lòng, tôi vẫn cố gắng thực hiện theo, trừ những yêu cầu quá vô lý thì tôi không làm. Có một lần, không biết mẹ chồng tôi nghe ai khuyên, khi tôi đi làm về thấy trong phòng treo đầy tỏi, trên giường ngủ cũng la liệt tỏi. Tôi bị nghén kinh khủng, cả ngày chẳng ăn uống được gì, về nhà ngửi mùi tỏi làm tôi nôn thốc nôn tháo. Mà bụng thì chẳng ăn được mấy nên nôn ra toàn mật xanh mật vàng, tôi mệt lả đến ngất xỉu phải vào viện truyền nước.

 

Sau vụ đấy, mẹ chồng tôi cho rằng tôi vì kiêng khem giữ dáng lo công việc nên không ăn uống mới bị suy nhược. Bà mắng tôi qua chồng, làm tôi thật sự rất khó xử. Hôm sau, bà mua ở đâu máu rắn, hòa với rượu, bảo tôi mỗi ngày uống 1 ít để con trai khỏe mạnh. Lúc đó tôi mới mang bầu được 2 tháng, đã biết trai gái gì đâu, nhưng gia đình tôi coi bói về nghe lời thầy bói cứ khăng khăng là tôi có bầu con trai, rồi thì tôi đang mang thai 1 sinh mệnh lớn, người có thể đem lại vinh quang cho cả dòng tộc. Tôi nghe xong thì chỉ biết chán nản và thêm áp lực vào bản thân. Việc uống rượu huyết rắn cũng làm tôi rất sợ. Tôi thấy chẳng có nơi nào khuyên thai sản uống rượu cả, rượu pha với máu sống thì càng sợ vì rất có thể nhiễm khuẩn, sán nguy hiểm. Thế nên tôi thường âm thầm mang về phòng rồi đổ đi. 1 lần vô tình chồng tôi nhìn thấy, anh ấy tức giận cho rằng tôi không tôn trọng bố mẹ chồng, gia đình chồng, coi thường dòng tộc nhà anh. Việc này khiến chúng tôi căng thẳng suốt 2 tuần. Mãi sau này khi tôi phải cố gắng nín nhịn uống cốc rượu đó trước mặt cả nhà, lúc đó anh mới thôi không giận nữa.

 

Rồi khi tôi mang thai ở tháng thứ 5, cuối cùng cũng có kết quả siêu âm. Bác sĩ cho biết là con gái, tôi thì chẳng quan tâm chuyện con tôi mang giới tính gì, chỉ cần con khỏe mạnh là đủ rồi. Thế nên khi cầm kết quả siêu âm về, tôi hết sức bình thường. Còn gia đình chồng tôi khi xem kết quả siêu âm thì thái độ hoàn toàn thay đổi. Bố mẹ chồng tôi thở dài, đi về phòng chẳng buồn nói năng gì. Chồng tôi thì lạnh lùng ngồi trong phòng làm việc suốt cả đêm. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi mới thấu hiểu được cảm giác tủi phận của những người phụ nữ Việt Nam khi phải sống trong 1 xã hội vẫn còn mang nặng tư tưởng phong kiến lạc hậu. Nhưng tôi là người mạnh mẽ, tôi luôn xác định, là phụ nữ thì phải biết chăm lo cho mình trước và con mình thì mình phải có trách nhiệm yêu thương. Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường, nhưng cũng hơi thất vọng vì mọi ngày bố mẹ chồng luôn quan tâm hỏi han, bà còn nấu bữa sáng cẩn thận cho tôi ăn.( Bình thường thì tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, nhưng bà nói, mang bầu tránh vào bếp, không tốt cho thai nhi thành ra từ lúc mang bầu, tôi không phải nấu nướng nữa ).  Thế mà hôm đấy, tôi dậy, thấy cả nhà ăn sáng xong hết ngồi xem tivi, tôi ra chào đi làm, không ai trả lời. Chồng tôi thì đã đi làm trước rồi.

 

Tôi rất shock, có lẽ việc mang thai con gái đã khiến cả gia đình chồng thất vọng, nhưng dù sao đứa con tôi đang mang cũng là máu mủ trong nhà, đâu đến mức phải thay đổi thái độ đến mức đó. Dù rất cố gắng, quãng thời gian sau đấy đúng là kinh khủng đối với tôi. Mọi người coi tôi không tồn tại. Chồng thì luôn vịn cớ công việc, ngày đi làm đến đêm mới về, về nhà thì vào thẳng phòng làm việc ngủ đến sáng. Tôi mang thai rất mệt mỏi, lại thêm việc mẹ chồng mỗi ngày đều yêu cầu tôi làm nhiều việc nhà hơn và chồng thì xa lánh khiến tôi như rơi vào trầm cảm. Cuối cùng, tôi sinh non khi mới được 32 tuần. Con gái ra đời nặng có 2kg, phải nằm lồng kính. Nhưng gia đình chồng thì chẳng ai vào thăm nom, nhòm ngó đến mặt cháu. Chồng chỉ vào mỗi 1 lần rồi chẳng vào nữa. Suốt thời gian đấy, chỉ có bố mẹ đẻ và bạn thân của tôi chăm nom. Bố mẹ đẻ tôi rất tức giận, họ không thể tin được tôi lại bị đối xử tệ bạc và gia đình thông gia lại cư xử tuyệt tình với cả cháu nội như thế. Sau khi ra viện, bố mẹ tôi đón thẳng tôi về nhà chăm sóc. Bố mẹ nói tôi sinh ra chưa bao giờ phải chịu khổ mà lấy chồng rồi thì bị coi chẳng ra gì. Mà tôi thì có xấu xí, kém cỏi đến mức ế chồng để phải chịu cảnh lấy chồng như chẳng có thế đâu.

 

Khi con gái được 1 tháng, gia đình chồng mới thèm xuống hỏi han. Lúc này họ đưa ra đủ lý do rồi đổ tại tôi là đứa con dâu hư hỏng, khó bảo làm họ giận. Sau cùng, họ xin đưa mẹ con tôi về nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Tôi nghĩ con tôi sinh non yếu ớt, giờ lại thiếu thốn tình thương của cha nữa thì khổ thân con nên cuối cùng bất chấp sự can ngăn của bố mẹ, tôi vẫn trở về ngôi nhà đó.

 

Về đấy, trải qua đủ khổ nhục, khi con tôi tròn 8 tháng, chồng tôi đưa bồ về nhà, tuyên bố cô ta từ nay sẽ là vợ chính thức của anh ta vì đã mang thai được con trai cho anh ta. Anh ta yêu cầu tôi ký đơn ly hôn rồi ra khỏi nhà. Tôi chẳng còn chút nuối tiếc gì nữa mà ở lại ngôi nhà đấy nên ký đơn, cắt đứt mọi quan hệ. Con gái tôi từ giây phút đấy mang họ mẹ, coi như chưa từng có cha. 

 

Tôi trở về nhà trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, chẳng ai nhắc đến những ngày tháng đau khổ mà tôi đã trải qua, như chưa bao giờ tồn tại. Thời gian qua đi, vết thương rồi cũng dần dần liền da, tôi vẫn đi làm, ổn định sự nghiệp, vẫn chăm sóc yêu thương con gái, chẳng bao giờ nhắc về chuyện cũ. Trong suốt thời gian sau khi ly hôn, gia đình nhà nội và chồng cũ cũng chẳng bao giờ đoái hoài, quan tâm đến con gái tôi nên tôi cũng chủ động không qua lại. Dù đôi lúc, có người nói, tôi ích kỷ, vợ chồng chia tay nhưng phải cho con gái biết cha của nó là ai. Có phải tôi không muốn làm thế đâu nhưng chính những con người đấy đã không nhận máu mủ của mình thì tôi níu kéo cho con một gia đình như thế để làm gì? Chỉ làm con tôi tổn thương hơn mà thôi.

 

Sau khi ly hôn, bố mẹ và bạn bè cũng khuyên tôi đi bước nữa, tìm 1 người tốt làm cha cho con tôi. Nhưng tôi vẫn ở vậy nuôi con. Tôi không hẳn mất niềm tin vào đàn ông, chỉ có điều vết thương trong lòng quá lớn và e ngại về việc người đàn ông khác có thể sẽ không yêu thương con gái tôi thật lòng nên tôi không quan tâm đến những mối quan hệ khác.

 

Có điều, trong phòng tôi làm việc, có 1 người đàn ông kém tôi 4 tuổi, thời gian gần đây thường xuyên tỏ ra quan tâm đến tôi. Cậu ấy là người vui tính, thật thà, rất được người trong công ty tôi yêu mến. Tôi cũng cô đơn quá lâu, trước sự ân cần tình cảm của cậu ấy, không phải tôi không có rung động. Mặc dù vậy, tôi không dám mở lòng, vì đối với tôi bây giờ, chỉ dành tất cả sự bận tâm cho con gái. Nhưng cậu ấy không bỏ cuộc, vẫn làm mọi việc vì tôi, chẳng biết bằng cách nào mà cậu ấy có được sự ủng hộ của bố mẹ tôi và cũng được con gái tôi yêu quý. Có lẽ vì là dân kỹ thuật nên cách cậu ấy quan tâm khiến tôi cảm nhận được sự chân thành và nhiệt tình. Con gái tôi dần dần thân thiết với cậu ấy, lúc nào cũng ríu rít hỏi mẹ: " Sao hôm nay chú T. không đến chơi với con? Mai chú T. có đưa con đi công viên không mẹ? Mẹ đừng đón con nhé, hôm nay con về với chú T. rồi đi chơi luôn..."

 

Cuối cùng, tôi cũng mở lòng, bố mẹ tôi biết được rất vui, bạn bè cũng ủng hộ. Khi mọi việc tưởng như sẽ tốt đẹp với tôi thì chồng cũ của tôi bỗng nhiên hẹn gặp. Anh ta nói với tôi rằng, anh ta đã sai lầm, muốn xin tôi một cơ hội được sửa sai. Anh ta nói rất nhiều rằng, con gái tôi cần một người cha, sẽ không ai yêu thương con tôi thật lòng bằng cha ruột, sau này khi lớn, con gái tôi sẽ đối diện với nhiều nguy hiểm khi ở cùng cha dượng...

 

Lòng tôi rối bời. Tôi chẳng biết phải quyết định ra sao? Tôi không còn tình cảm với người chồng cũ. Nhưng con tôi thì cần có cha...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chồng công khai đưa bồ về nhà, bỏ rơi vợ chỉ vì tôi mang thai con gái.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính