Hôn nhân & Gia đình

Đau khổ vì không thể sinh con, có nên để chồng quan hệ ngoài luồng?

ReadzoNhìn bố mẹ chồng khao khát có được đứa cháu để bồng bế, lòng tôi quặn thắt...

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

01/12/2014

745 Đã xem

Tôi lập gia đình cách đây 4 năm trong niềm hân hoan, hạnh phúc của hai bên gia đình. Tôi và chồng là đồng nghiệp trong một doanh nghiệp xuất nhập khẩu, anh phụ trách mảng thị trường còn tôi thuộc bộ phận thu mua, chúng tôi thường xuyên phải đi địa bàn cùng nhau nên dần dần nảy sinh tình cảm. Yêu nhau được hai năm thì chúng tôi đi đến hôn nhân. Cưới nhau về, chồng vẫn luôn dịu dàng, quan tâm đến mọi thứ tôi làm. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc hôn nhân của mình. Tôi thường tâm sự với bạn bè khoe về hạnh phúc nhỏ mà mình đang có, bạn bè tôi rất ngưỡng mộ, họ nói số tôi sướng. Ngoài việc được chồng yêu thương, chiều chuộng thì gia đình nhà chồng cũng rất thoải mái, bố mẹ chồng tư tưởng hiện đại, cởi mở nên tôi ngoài việc đi làm về thường không phải lo lắng, bận tâm nhiều đến công việc của gia đình chồng, mặc dù chồng tôi là con trưởng, cháu đích tôn.

 

Tuy vậy, cưới nhau được một thời gian, bố mẹ chồng tôi bắt đầu đánh tiếng, ngỏ ý muốn có cháu bế bồng. Việc này cũng dễ hiểu vì các cụ đều đã về hưu, ở nhà chỉ tập thể thao, không có nhiều việc làm vì vợ chồng tôi đã thuê người giúp việc phụ giúp mọi công việc nhà trong gia đình, thế nên rất nóng lòng muốn có cháu nội để bế bồng. Gia đình chồng tôi lại neo người, nhà có mỗi 2 người con, chồng tôi là cả, sau chồng có cô em gái đang du học ở Anh. Cả gia đình lên Hà Nội lập nghiệp rồi sinh sống nên họ hàng đều ở hết quê, chẳng có ai thân thích ở thành phố. Thành ra các cụ ở nhà cũng buồn, trong khi hàng xóm xung quanh nhà tôi đều có cháu hết cả, mỗi lần bố mẹ chồng sang nhà hàng xóm chơi là về lại giục vợ chồng tôi mau mau sinh bé.

 

Chồng tôi thời gian đầu còn cười đùa nói với bố mẹ: "Vợ chồng con đang son rỗi, phải tranh thủ yêu nhau không sau này già hối hận. Con cái lúc nào sinh chẳng được. Bố mẹ muốn ít nữa bọn con sinh liền 10 đứa tha hồ cho bố mẹ bế bồng". Các cụ ban đầu thấy con trai nói thế thì cũng chỉ cười, không thúc ép. Nhưng rồi sau 1 năm vẫn thấy vợ chồng tôi nhởn nhơ, không đả động gì đến chuyện sinh con thì bắt đầu sốt ruột. Một hôm, tôi đi làm về sớm trước chồng, bố mẹ chồng gọi tôi vào nói chuyện. Các cụ không nặng lời cũng chẳng ép buộc nhưng thấy vẻ tha thiết mong mỏi của các cụ khiến tôi cảm thấy vô cùng bổi rối. Tối đấy, tôi bàn với chồng sẽ thả để sinh con. Chồng tôi không phản đối mà còn rất ủng hộ. Vậy là vợ chồng trải qua một đêm tuyệt vời trong hạnh phúc. Những ngày sau đó, chồng liên tục nhập cuộc với tâm trạng hào hứng. Sau một tháng, tôi hồi hộp mua que thử thai nhưng kết quả vẫn chẳng có gì. Tôi hơi hụt hẫng kể với chồng thì chồng gạt đi, nói tôi cứ suy nghĩ lo xa, sớm muộn gì tôi cũng sẽ có thai thôi. Thế là chồng lại tiếp tục nhập cuộc, lần này tần suất chúng tôi "yêu" nhau nhiều hơn, gần như thực hiện đủ cả tuần.

 

Thấy chồng vẫn vui vẻ chẳng có gì lo lắng, tôi cũng yên tâm nên không suy nghĩ nữa. Nhưng rồi ba tháng trôi qua, kết quả vẫn chỉ là 1 vạch, tôi thật sự không còn có thể ngồi yên được nữa. Tôi bắt đầu lo lắng và suy nghĩ mình có bị sao không rồi bàn với chồng đi khám. Chồng tôi lại gạt đi, trấn an tôi phải tin tưởng ở bản thân, tin tưởng ở anh. Bố mẹ chồng chưa biết chuyện nên vẫn nghĩ chúng tôi kế hoạch, các cụ lại càng tỏ ra sốt ruột, thúc giục chúng tôi nhiều hơn. Tôi bắt đầu sợ về nhà mỗi tối sau khi tan làm.

 

Chồng thì vẫn cứ vậy, lúc nào cũng bình chân như vại, luôn luôn nghĩ chuyện có con sẽ là tất yếu, chẳng qua chúng tôi chưa có duyên với con. Tôi thì không thể cứ để kệ như vậy được nên lén lút chồng đặt mua thuốc bổ, tìm kiếm các thông tin giúp dễ đậu thai. Thời gian trôi qua trong sự đợi chờ mỏi mòn của tôi, thế rồi sau hơn 2 năm kết hôn, tôi mới mang thai lần đầu tiên. Khỏi phải nói, bố mẹ chồng tôi vui sướng thế nào, họ gọi điện đi khắp nơi thông báo cho họ hàng, bạn bè, em chồng tôi ở Anh. Chồng tôi thì khi nghe tin, mặt giả vờ bình thản kiểu như đấy là điều chắc chắn sẽ đến, nhưng anh cười suốt, gọi điện khoe bạn bè ầm ĩ. Tôi thì vui sướng thao thức suốt cả đêm.

 

Khó khăn lắm mới mang thai nên tôi giữ gìn lắm, vợ chồng tôi kiêng cữ tất cả những việc làm ảnh hưởng đến thai nhi. Bố mẹ chồng tôi thì ngày nào cũng đọc báo, đọc sách, nghiên cứu việc nấu gì cho tôi ăn để giúp con tôi khỏe mạnh. Ngày nào đi làm về cũng thấy trên bàn bày la liệt đồ ăn như cỗ tết. Thế nhưng ông trời như đùa cợt, đến tháng thứ 3, tôi bất ngờ bị sảy thai không rõ nguyên nhân. Tôi đau đớn, suy sụp, cả gia đình bàng hoàng, bố mẹ và chồng rất buồn nhưng tất cả đều cố gắng an ủi, động viên tôi. Nhưng chính sự quan tâm của cả nhà lại càng khiến tôi cảm thấy mình có lỗi, như thể tôi đã giết đi đứa con của mình.

 

Rồi thời gian dần trôi qua, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai khi chồng vẫn luôn ở bên yêu thương, chăm sóc và bù đắp cho tôi. Chúng tôi lại lên kế hoạch có con lần nữa. Thế nhưng sau khi sảy thai, mãi một năm trôi qua, tôi vẫn không thể mang thai trở lại. Lần này, bất chấp sự phản đối của chồng, tôi thuyết phục anh đi khám. Bất ngờ là bác sĩ nói sức khỏe sinh sản của chúng tôi đều bình thường. Chồng vui vẻ kéo tôi về nhà, nhưng trong lòng tôi vẫn chưa yên tâm. 

 

Tôi thật sự khao khát được làm mẹ. Nhưng nếu sức khỏe sinh sản của vợ chồng tôi bình thường thì tại sao chúng tôi vẫn chưa thể có con? Bố mẹ chồng tôi đối xử với tôi quá tốt, cả chồng tôi nữa, tôi không thể để họ thất vọng hết lần này đến lần khác, cứ chờ đợi ở tôi mỏn mòn được. Xin các bạn chia sẻ giúp tôi... 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đau khổ vì không thể sinh con, có nên để chồng quan hệ ngoài luồng?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính