Hôn nhân & Gia đình

365 ngày cô đơn và kế hoạch trả thù người tình không hoàn hảo.

Readzo

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

23/11/2014

8070 Đã xem

Anh là trưởng phòng bộ phận tôi đang làm việc. Ban đầu, khi vào công ty, tôi không mấy quan tâm đến anh. Thậm chí tôi còn rất ghét vì nhìn anh xấu xí, lại là người ngoại tỉnh.

 

Nói qua về bản thân, tôi là người có ngoại hình xinh xắn, cao 1m70, tốt nghiệp đại học loại giỏi cộng thêm khả năng ngoại giao tốt, tôi ra trường được nhiều công ty săn đón, xung quanh tôi cũng nhiều vệ tinh, nhưng tôi chưa thích ai vì còn nghĩ đến sự nghiệp. Gia đình tôi cũng khá giả, bố là giám đốc một chi nhánh sản xuất thức ăn đóng hộp, mẹ là bác sĩ, tôi là con gái duy nhất của gia đình nên từ nhỏ đã được nuông chiều, tuy vậy tôi không vì thế mà hư hỏng, ngược lại, tôi luôn có ý thức cầu tiến, trong mọi việc tôi phải là người đứng thứ nhất.

 

Có lẽ, ông trời không để cho ai toàn mỹ mọi điều. Không biết số phận đưa đẩy thế nào mà tôi và anh cùng được nhận một dự án lớn của công ty. Ban đầu ác cảm của tôi về ngoại hình và thân phận của anh đã khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải làm việc cùng, nên tôi thường mang việc về nhà làm, sau đó đến công ty thì báo cáo lại. Anh không nói gì cả, vẫn âm thầm làm việc. Đến gần ngày phải báo cáo với công ty tôi mới phát hiện lỗi nghiêm trọng trong hệ thống. Lúc đó, anh đã rất nhẹ nhàng và ân cần chỉnh sửa giúp tôi khắc phục dần những lỗi đó. Chúng tôi ở lại công ty tăng ca nhiều hơn. Có hôm đến tận 11 giờ đêm mới ra khỏi công ty. 

 

Những ngày làm việc cùng anh, tôi nhận ra đằng sau vẻ xấu xí, cục mịch, nhà quê ấy là một người đàn ông bản lĩnh, hiểu biết, chu đáo hết mực. Có những ngày mải mê làm việc đến quên cả giờ giấc ăn uống, anh là người mua cơm đem về phòng nhắc tôi ăn. Có hôm tôi bị cảm, anh lo lắng đem thuốc, quan tâm tôi uống cho đúng giờ.

 

Kết thúc dự án thành công, chúng tôi được công ty khen thưởng. Cả phòng đi liên hoan, hôm đó chúng tôi uống rất nhiều. Lúc ra về, trời đổ mưa, anh lái xe đưa tôi về tận nhà. Khi tôi chuẩn bị xuống xe, anh nắm tay tôi rồi im lặng không nói gì. Tim tôi đập rất mạnh, tôi vội vàng chạy vào nhà.

 

Sau thành công của dự án đó, chúng tôi làm việc cùng nhau nhiều hơn trong các dự án sau. Tôi biết anh có tình cảm với mình, và bản thân tôi cũng vậy nhưng chẳng ai nói ra. Tất cả đều giữ im lặng, chỉ có công việc vẫn luôn là sợi dây vô hình buộc chặt chúng tôi lại. Rồi một ngày, chúng tôi đi công tác cùng nhau. Chuyến công tác ấy là định mệnh đưa tôi đến với hạnh phúc và cũng là khổ đau. Cuối cùng thì anh cũng tỏ tình, tôi ngã vào vòng tay anh trong niềm hạnh phúc.

 

Sau chuyến công tác định mệnh ấy, chúng tôi trở về, tiếp tục công việc, không ai biết chúng tôi thuộc về nhau. Anh luôn chu đáo, quan tâm, tình yêu của chúng tôi ngày càng mặn nồng, sâu sắc.

 

Rồi bỗng nhiên trời đất như sụp đổ khi một ngày trở về từ khách sạn, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại, nhận là vợ của anh. Chị hẹn gặp tôi nói chuyện. Đêm hôm đó, tôi đã mất ngủ vì không thể tin được anh lại giấu tôi chuyện này, có lẽ chỉ là một hiểu nhầm nào đó ở đây.

 

Trưa hôm sau, tôi đến quán cà phê gặp chị. Lúc bước vào, tôi thấy một người phụ nữ có mái tóc đen xõa ngang vai , tầm 32-33 tuổi, gương mặt không trang điểm, trang phục rất bình thường. Tôi tự tin đi tới và ngồi xuống, nhìn chị bình thản chờ đợi. Chị hỏi tôi uống gì rồi vẫy tay gọi phục vụ. Chị mời tôi uống nước, sau đó bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện của chị rất dài, có lẽ nó chẳng thua kém gì một cuốn tiểu thuyết ái tình sướt mướt. Trong đầu tôi bắt đầu ù đi, cuối cùng, tôi cũng mất kiên nhẫn, hét lên cắt ngang lời chị nói:

 

- Đủ rồi. Chị yêu anh và đến trước thì sao? Quan trọng là hiện tại, người mà anh ấy yêu là tôi.

Chị nhìn tôi, ánh mắt lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng, mỉm cười rồi đứng dậy ra về. Tôi bước khỏi quán, bật cười hả hê và đắc thắng: " Chị đã thua rồi".

 

Những ngày tháng sau đó, tôi vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bí mật với anh, như chưa từng có chuyện gặp gỡ nào, như chưa từng biết đến sự tồn tại của chị. Tôi cũng không nói cho anh biết là chị đã hẹn gặp tôi. Tôi cứ mải mê lao vào cuộc tình bóng tối đầy nhục cảm này, ngày càng điên cuồng hơn, tôi kiểm soát anh, hờn ghen tra hỏi anh mỗi khi anh có điện thoại, bắt anh dành thời gian ở bên mình nhiều hơn. Anh không hỏi vì sao tôi lại thế, anh luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của tôi. Theo yêu cầu của tôi, anh đã mua một căn hộ riêng làm tổ ấm của hai đứa. Tôi nói với anh về kế hoạch tương lai, về việc có những đứa con. Anh thoáng nhíu mày, im lặng không nói. Tôi biết, anh đang suy nghĩ về chị và đứa con gái ở nhà. Thế nhưng lòng đố kị cùng tính hiếu thắng đã ngấm vào máu tôi từ bé, tôi nhất định phải có con với anh. Tôi âm thầm thực hiện, những lần ân ái sau đó tôi không dùng thuốc tránh thai nữa.

 

Rồi đợi chờ mỏi mòn, một tháng sau đến kỳ kinh nguyệt, tôi mua que thử thai về kiểm tra, kết quả hai vạch, tôi vô cùng sung sướng và tự đắc. Việc đầu tiên là tôi chụp ảnh cái que gửi đến cho chị. Sau đó, tôi hẹn với anh đi ăn rồi thông báo. Tối đó, khi biết kết quả, anh đã thay đổi thái độ hoàn toàn, anh tức tối hỏi tôi tại sao lại để xảy ra chuyện đó. Tôi nói, vì đó là kết quả của tình yêu giữa tôi và anh. Anh đập bàn bỏ đi. Tôi ngồi lại, nước mắt chảy đầy khuôn mặt. Tôi vẫn không tin được đây là người đàn ông đã luôn quan tâm, chu đáo, người tưởng như có thể vì tôi mà hi sinh cả bản thân mình. 

 

Tôi trở về nhà, viết đơn xin nghỉ làm ở công ty một thời gian. Tôi cũng tắt điện thoại để anh không liên lạc được, sau đó đặt vé đi du lịch Đà Lạt một mình. Đến Đà Lạt, một tuần sau tôi mở điện thoại gọi điện cho anh biết. Ngày hôm sau, anh đã đến bên tôi. Chúng tôi lại quấn quít bên nhau như chưa có chuyện gì. Anh dỗ dành đưa tôi về và đồng ý để tôi sinh đứa bé trong bụng. Tôi lại một lần nữa đắc thắng nhắn tin cho chị, yêu cầu chị hãy để anh yên, hãy đưa con gái rời xa anh vì giờ đây anh đã có tôi và đứa con sắp sinh rồi. Chị vẫn giữ im lặng như từ trước đến nay. Tôi càng được thể, mỗi ngày khi anh đến với tôi, tôi đều chụp ảnh lại cảnh anh hạnh phúc bên tôi thế nào để gửi cho chị, hi vọng dần dần chị sẽ không chịu nổi mà bỏ đi.

 

Nhưng chẳng biết vì sao, khi cái thai được 12 tuần, tôi bỗng nhiên đau bụng rồi ra máu, lúc đó, tôi đã gọi điện cho anh rất nhiều nhưng anh không đến. Chỉ có bố mẹ tôi vội vàng đưa tôi đi bệnh viện. Bác sĩ nói, tôi đã bị sảy thai. Bố mẹ tôi bàng hoàng, nhưng thấy tôi nằm khóc, thương con, họ đã không hỏi gì, chỉ ở bên cạnh động viên an ủi. Anh vẫn không đến, số điện thoại cũng không còn liên lạc được.

 

Một buổi trưa, khi tôi đang nằm trong viện một mình, chị xuất hiện. Vẫn là người đàn bà với mái tóc đen xõa ngang vai, khuôn mặt không trang điểm, trang phục giản dị, chị bước vào, nhìn tôi - ánh mắt lặng lẽ sâu thăm thẳm, nhưng nó không có sự hờn trách, oán hận, mà dường như chỉ ngập tràn sự cảm thông. Tôi òa khóc. Chị lau nước mắt cho tôi rồi kể tiếp câu chuyện mà ngày ấy tôi đã ngắt lời: 

 

- "... Ngày anh lấy chị chỉ là chàng trai tỉnh lẻ với hai bàn tay trắng. Nhờ nhà chị có quyền thế nên anh được vào làm trong công ty. Anh nhanh chóng được thăng tiến vì một phần nhờ hậu thuẫn từ gia đình chị, một phần nhờ anh cũng tài năng. Nhưng người ta vẫn bảo, đàn ông có tiền thì sinh hư. Khi chị mang thai đứa con đầu lòng, anh đã ngoại tình với chính cô trợ lý ở chỗ làm. Chị gạt nước mắt, nghĩ đến đứa con mà nhắn nhủ, khuyên bảo anh về với gia đình. Nhưng anh mặc kệ những lời chị nói, anh và cô gái ấy đưa nhau đi du lịch. Lúc anh trở về  mới biết ở nhà chị đã đi tìm anh, ra đường bị xe đâm nên sảy thai. Bố vợ anh rất tức giận, yêu cầu anh - một là ra đi với hai bàn tay trắng nếu chọn cô gái kia, hai là chọn gia đình thì phải đuổi cô gái kia đi. Anh dĩ nhiên là chọn chị, vì suy cho cùng, anh không thể trở lại vị trí trước đây. Để chứng minh, anh đã đuổi cô gái kia đi thật. Và không những đuổi cô ta đi, anh còn bắt cô ta phá bỏ đứa con đang mang trong bụng. Mọi chuyện cuối cùng cũng tưởng như yên ổn. Nhưng vết thương trong lòng chị quá lớn, chị không còn tin anh nhiều nữa. Chị biết rồi anh sẽ vẫn phản bội chị. Thế nên, chị đã soạn ra một bản hợp đồng thỏa thuận bắt anh phải chấp nhận trước khi chị mang thai đứa con thứ hai: Nếu anh có con bên ngoài, anh sẽ mất hết tài sản..."

 

Lẽ nào, chính anh là người đã làm tôi sảy thai? Tôi thật sự không thể tin được vào tai mình. Người đàn ông ấy, người tôi đã yêu thương và tìm mọi cách để cướp lấy này lại chính là người bội bạc, vô tình thế ư? Có lẽ chính vì vậy mà ngày ấy, khi gặp tôi, chị đã bình thản đến thế.

 

Chị ra về bỏ lại tôi một mình. Những đau đớn, oán hận về việc anh bội bạc, tàn nhẫn đã khiến tôi nảy ra một ý định. Tôi sẽ khiến anh phải mất hết mọi thứ.

 

Tôi nhắn tin cho anh, nói rằng - tôi vô tình bị ngã nên đã sảy thai rồi. Ngay hôm sau, anh vào viện, làm thủ tục đưa tôi về căn hộ mà anh mua. Chúng tôi lại quấn lấy nhau. Thời gian đầu, anh cẩn thận dùng biện pháp phòng tránh, để anh không nghi ngờ, tôi không tỏ ý kiến gì cả mà thuận theo. Một thời gian sau đó, tôi chủ động nói không hứng thú khi anh dùng bao, tôi ngỏ ý để tôi đặt vòng. Tôi giả đến bệnh viện, xin được thủ tục đã đặt vòng, anh yên tâm không nghi ngờ gì cả.

 

Cũng như cái lần đầu tiên chờ đợi sau một tháng thử thai, lần này tôi cũng vô cùng hồi hộp, nhưng khi cầm kết quả trên tay, lòng tôi thay vì hạnh phúc lại chỉ có sự hả hê. Tối đó, sau khi có kết quả mang thai, tôi đặt vé máy bay rời khỏi nơi này. 9 tháng 10 ngày làm mẹ một mình, trải qua biết bao nhiêu cảm xúc, tôi cũng đã hạ sinh được đứa con của anh an toàn. Nhưng giây phút ôm con vào lòng, tôi chỉ cảm thấy căm thù anh vô cùng. Con được 1 tháng, tôi ôm nó trở về nhà. Tôi hẹn gặp anh. Trái với suy nghĩ của tôi, anh vội vàng nhắn tin hẹn gặp sau hơn một năm tôi bỗng dưng bặt vô âm tín. Tôi cũng nhắn tin cho chị hẹn chị đến. 

 

Hôm sau, khi chúng tôi đang ngồi thưởng thức bữa trưa ở nhà hàng, chị xuất hiện. Anh hoảng hốt. Còn chị, có lẽ là đã đoán được trước nên vẫn bình thản. Lúc này tôi mới đưa con vào, giới thiệu với cả hai người về danh phận của nó cùng tờ giấy xét nghiệm ADN. Anh bàng hoàng, gương mặt run sợ. Chị thì cười lạnh lùng rồi bỏ về. Tôi sung sướng đứng nhìn người đàn ông đang vò đầu ngồi trước mặt tôi, từ từ nói: 

 

- Đây mới chỉ là bắt đầu.

 

Hôm sau, chị đến gặp tôi. Chị nói, chị sẽ li dị nhưng chị không bắt anh bỏ việc, tài sản của hai người sẽ chia ba, chị và con chị hưởng hai phần, còn lại là của anh. Trải qua nhiều việc, chị không còn yêu anh nữa, cái chị muốn giữ bao nhiêu năm, chỉ là để con chị có một mái ấm gia đình. Nếu tôi yêu anh, hãy cho anh ấy một cơ hội, cho đứa con của mình một mái ấm gia đình.

 

Tôi nhìn con, đứa trẻ vô tội sinh ra trong sự oán thù, bỗng nhiên cảm thấy xót xa... Tôi cần đem hạnh phúc đến cho nó.

 

Thật ra, đã bao giờ tôi hết yêu anh? Tất cả những gì tôi đã làm cũng đều vì muốn người đàn ông ấy thuộc về mình. Nhưng tôi tha thứ, anh cũng có trở lại không?

 

Tôi thật sự không biết phải làm sao lúc này, lòng tôi vô cùng rối bời... 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết 365 ngày cô đơn và kế hoạch trả thù người tình không hoàn hảo.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính