Giáo dục & Khoa học

Cách mà tôi tập yêu tiếng Anh ...

ReadzoTiếng anh là một thứ ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới . Có tiếng anh là bạn đã có được cho mình một cơ hội mở mang đầu óc , giúp bản

Pham Tung

Pham Tung

28/11/2014

978 Đã xem

Tiếng Anh là một thứ quan trọng với tất cả chúng ta , đó là một hành trang không thể thiếu để giúp chúng ta hội nhập với thế giới . Điều đó càng được thể hiện rõ ràng hơn khi ngày nay có rất nhiều bậc phụ huynh đã cho con em mình đi học tiếng anh từ rất sớm . Bởi có lẽ học sớm sẽ giúp trẻ dễ tiếp thu và yêu thích ngôn ngữ này hơn. Nhất là khi nhỏ đi học tiếng anh các bài học sẽ là các trò chơi mà qua đó trẻ dễ tiếp cận và hòa nhập dễ dàng với một ngôn ngữ mới . Học tiếng anh theo cách đúng nhất là học qua chính đôi tai . Đó là cách học " chuẩn " của thế giới , đó là cách mà chính những đứa trẻ bản ngữ học ngôn ngữ mẹ đẻ . Nhưng đối với tôi , một đứa trẻ được sinh ra trong những năm 90 của thế kỷ trước , có phần được coi là tiến bộ hơn thế hệ đi trước nhưng chắc chắn không thể được bằng thế hệ bây giờ . Tiếng anh thật là một thứ gì đó xa xỉ với tôi . Kể cả khi đã đi học cấp 1 nhưng môn tiếng anh phải đến lớp 3 mới được phổ cập và không có một chút khái niệm quan trọng nào về nó . Đầu tiên chúng tôi được học những từ ngữ đã trở thành quen thuộc : hello , bye bye , mom , dad . Nhưng rồi những từ mới cứ tăng lên cộng với những câu nói khó đọc đến khó hiểu khiến tôi bắt đầu nản dần . Chiến tích lẫy lừng nhất thời kỳ đó mà bây giờ tôi vẫn còn ghi nhớ là việc thường xuyên xin đi vệ sinh trong giờ tiếng anh rồi đi luôn cả tiết đến gần hết giờ mới vào lớp .Vậy là tôi đã học tiếng anh như thế đó !  Có thể sự chán nản cộng với thái độ không muốn học mà tôi đã nuôi dưỡng trong tâm trí mình đến cả hết cấp 2. Cũng may mắn sao tiếng anh lại không phải môn thi vào lớp 10 nên tôi lại càng cho rằng mình không cần học nó . Một điều nữa là sách giáo khoa môn tiếng anh ở cấp 2 cũng dạy lại từ đầu nên việc mất gốc ở cấp 1 có lẽ cũng chẳng là vấn đề gì cả ! Nhưng điều quan trọng hơn đó là sự yêu thích của tôi với bộ môn này là không hề có . Với tôi tiếng anh chẳng tốt đẹp gì và quan trọng hơn tôi càng ghét bỏ nó bởi chính nó làm ảnh hưởng đến kết quả học tập cuối kỳ của tôi. Tôi không học và cũng chả có nhu cầu muốn học nên tất nhiên bản năng học trò lại trỗi dậy . Tôi cố gắng dùng đủ mọi cách từ quay bài , quay sách chép bài bạn để có thể đạt được số điểm có phần tương đối ổn ở bộ môn này. Cái chiêu trò đấy của tôi lại càng được áp dụng triệt để hơn ở cấp 3 . Bởi cũng vì sợ vì học kém môn này nên khối thi đại học tôi chọn chắc chắn phải là khối A rồi . Ngày tháng cứ trôi qua như thế , tôi sợ nó và tôi đã dùng mọi cách để trốn tránh vượt qua nó . Nhưng rồi nỗi sợ nào cũng đến mà muốn nó biến mất chỉ còn một cách duy nhất là bạn phải vượt qua nó . Tôi đối diện với môn tiếng anh bây giờ cũng phải vì điểm số nữa mà tôi bắt buộc phải vượt qua nó để thực hiện ước mơ của mình . Có lẽ ước mơ của tôi cũng giống rất nhiều bạn ở đây là được đi du học hay xa hơn là được chu du mọi miền đất trên quả địa cầu này . Mà điều kiện cần phải có đầu tiên đó chính là tiếng anh . Tôi cứ phần hơi ngỡ ngàng nhưng cũng tự trấn an mình rằng :" đúng rồi tiếng anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới mà ! " Các bạn biết không những ngày đầu tiên mà tôi thực sự học tiếng anh , ở đây tôi muốn nhấn mạnh chữ học bởi có lẽ 12 năm đi học thì chắc chưa bao giờ tôi mới thật sự học và quyết tâm học tiếng anh như bây giờ .Điều đầu tiên mà tôi tìm kiếm để học tiếng anh đó chính là tình yêu với nó . Dường như trong tôi nỗi sợ và sự " giấu dốt " nó còn mãnh liệt lắm . Tôi dành ra cho bản thân rất nhiều thời gian để đi tìm trong bản thân mình cái thứ gọi là tình yêu với ngôn ngữ này Nhưng có lẽ điều đó là điều không thể ! Tôi bần thần suy nghĩ rồi chợt nhận ra mình có một người thân mà tôi chắc chắn rằng đó là người có tình yêu mãnh liệt với môn tiếng anh lắm . Không ai khác đó chính là cô giáo chủ nhiệm cấp 2 của tôi và cũng chính là giáo viên dạy môn tiếng anh . Chính cô đã đem lại cho tôi một cái nhìn khác hơn về cái môn " yêu quái " đấy qua những câu chuyện , bài hát mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn ghi nhớ .Hồi trước đã có lần cô hỏi tôi rằng :" Con có thích Tiếng Anh không ? ". Tôi trả lời cô ngay lập tức  :" Dạ thưa cô con không thích ạ ! con thấy môn này khó lắm  " . Cô ân cần khuyên bảo tôi nên học và hứa sẽ dạy tôi nếu tôi cần . Nhưng trong hoàn cảnh tôi lúc bấy giờ toán với văn mới là môn tôi cần thiết nhất . Bây giờ đã là 5 năm kể từ ngày tôi chia tay cô , dù năm nào cũng về thăm cô nhưng có lẽ để gặp cô lúc này để hỏi cô về tình yêu tiếng anh thì tôi lại thấy ngại ngùng . Có lẽ bởi trước kia chính tôi đã từ chối lời khuyên của cô .Thật may mắn khi mấy hôm sau tôi có dịp tình cờ gặp cô trong một hiệu sách trên phố Giảng Võ . Cô nhìn thấy tôi đang loay hoay không biết lựa chọn cuốn sách tiếng anh nào để học .Lúc đó tôi vô cùng ngại ngùng rồi lấy hết cam đảm mà nói chuyện với cô về vấn đề mà tôi đang gặp phải . Chính những lời tâm sự từ tận đáy lòng của cô đã cho tôi một tình cảm một thứ có thể gọi là  :" Tình yêu với tiếng Anh " hay chính cô là người đã giúp tôi tiến gần hơn đến ước mơ của mình .

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cách mà tôi tập yêu tiếng Anh ...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính