Cảm nhận sách

Người ở cực bên kia - Đời dài trong truyện ngắn

Readzo

Vân Bee

Vân Bee

21/11/2014

718 Đã xem
Tag

Ở những tác phẩm của nhà văn Bùi Ngọc Tấn có một “cái gì đó” khiến tôi không thể đặt  sách ngay sau khi đọc xuống được. Tập truyện ngắn “Người ở cực bên kia” làm tôi cứ nấn ná nhiều hơn mỗi khi đọc sang một trang mới, về những điều bình thường, nhỏ bé nhất, dường như chẳng có gì đáng chú ý, ấy thế mà ông đã thấy ở trong đó biết bao điều qua sự quan sát, ghi nhận tinh tế đưa tôi đến những góc nhìn mới.

Mỗi câu chuyện là một cảnh ngộ khác nhau, xã hội đè nén con người, những tình huống cười ra nước mắt,… về những cuộc đời vỡ vụn bị bỏ quên trong xã hội, trong tù, trong con mắt của người xung quanh hay trong chính ngôi nhà mà họ đang sống giữa những con người cùng máu mủ; hay đó là những kẻ bị oan khuất mà không biết kêu than, bám víu vào đâu; là những kẻ thất bại giữa cuộc đời,…

Cuốn sách gồm 14 truyện ngắn mà tác giả tự chọn, viết trong những năm cuối của thế kỉ 20. Với những trải nghiệm quý báu của mình, trong mỗi câu chuyện của Bùi Ngọc Tấn tuy giản dị nhưng những con chữ đều mang trong nó một nỗi niềm về phận người, gợi lên nỗi buồn man mác trong lòng độc giả, càng đọc lại càng thấy thương cho phận đời, thương cho cả mình. Mỗi trang văn của Bùi Ngọc Tấn như làm thức tỉnh lòng nhân văn, trắc ẩn trong mỗi con người, để ta nhìn lại xem rằng mình có hòa hợp với bản thân, gia đình và xã hội không. Trong mỗi truyện ngắn, không có những chi tiết thắt nút cởi nút gay cấn người đọc, mà là những chi tiết rất nhỏ, đôi khi là vu vơ nhưng gây cho người đọc những cảm xúc mạnh, đôi khi như có cái gì đó đâm chọc vào trái tim (Cún), điều bi hài tới đỗi cười chảy ra cả nước mắt (Những người đi ở),…

Tuy những con chữ trong tập “Người ở cực bên kia” đơn giản nhưng ông đã dựng lên những mảnh đời và qua câu chuyện của các nhân vật, qua từng dòng những câu hỏi làm trăn trở trong mỗi chúng ta, và như đang lạc vào một thế giới khác, thế giới của các nhân vật cùng ông đi qua cuộc đời của họ.

Đó là khi ta đang say sưa nghe ông kể về những điều đẹp đẽ của thiên nhiên trong ánh mắt của Cường ở “Cuộc đời dài đằng đẵng”, nắng cuối độ tháng tư âm lịch, nét đẹp bình dị của cô xã viên đứng cạnh hai con lợn béo ục ịch,… phải chăng những vẻ đẹp đó người ta đã quên lãng ngay trước mắt mình, người ta sẽ nhận ra khi mình ở trong khung sắt, trong cái cảnh “Một cái nhìn cũng được quản lý chặt chẽ, một cái nhìn thôi cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường”. Qua những dòng tâm sự của Cường, ta sẽ thấy được những kẻ ở tù không phải toàn những kẻ xấu xa, trộm cắp, cục cằn, thô lỗ, mà đó cũng là những con người có trái tim nhạy cảm, biết yêu, biết thương, và những năm tháng mịt mờ không biết khi nào ra nhưng những cái xác không hồn vía. Ở trong tù người ta phải giữ kín miệng, một lời nói thôi cũng đủ để làm thêm vài ba lệnh nữa, tù mọt gông mới biết khi nào ra.

Đó là những kẻ đang ở trong tù còn kẻ khi tù về thì tập tành hòa nhịp với cuộc sống đời thường, nhưng dường như càng cố gắng thì họ càng trở nên vô hình trong con mắt của người đời.

“Không ai để ý đến hắn. Hắn là một trong hai người bất hạnh nhất trong số bạn bè. Bạn học với hắn có hai người là thứ trưởng, vài người là viện trưởng. Hai người đi tù, thì một là hắn. Sự vật phát triển theo hai cực. Hắn ở cực bên kia.” Người ở cực bên kia

Nhân vật trong “Người ở cực bên kia”, Tuấn, khi ở tù về, “tù không án”, khiến “hắn” trở thành kẻ đến từ cõi khác, và từ ấy đã làm hắn có cái nhìn khác với những người “ở cực bên kia”, những cảnh đời éo le, ngập ngụa trong đống hỗn độn của cuộc sống.

Ở truyện ngắn này, trong hoàn cảnh là buổi họp lớp cũ, dưới cái nhìn của Tuấn đã cho ta thấy được trong thời đại nào cũng có những kẻ lạc lõng, những kẻ ở một thái cực khác không hòa hợp, cũng chẳng lạ lẫm với cực của những kẻ đông đúc. Thế thời thay đổi, nếu Tuấn không rơi vào vòng lao lý, biết đâu hắn không thuộc về thái cực hiện tại mà hắn đang đứng, đó có lẽ là cái giá mà hắn phải trả cho sự trải đời vài năm ở trong tù để có cái nhìn riêng biệt và sâu sắc.

Còn những kẻ chẳng tù về thì cũng phải chịu những cảnh đời nghiệt ngã, cái đói khổ bám riết lấy họ, là người phụ nữ bán hoa với tấm thân héo úa chỉ mong vài đồng tiền lẻ bám bẩn để mong có tấm áo quan cho bà mẹ già trước khi chết; là ông giám đốc bị vào tù oan với những cảnh lố ám ảnh khi ở trong tù; là người đàn bà đi lên từ cảnh khó nhất định không chịu mặc thứ đồ Tây diêm dúa,…

Trong mỗi truyện ngắn của Bùi Ngọc Tấn ta thấy được nỗi buồn, lòng cảm thông trước những phận người. Đó như là những con người có thực trong cuộc đời, được ông biến tấu thành các nhân vật trong văn học. Đọc Bùi Ngọc Tấn để có trái tim nồng ấm hơn, một đôi mắt biết nhìn đời và một khối óc biết phân tích lẽ đời. Trong mỗi câu chuyện, không có lời oán than, trách móc số phận mà ông để tự người đọc nhìn nhận ra, tự đặt câu hỏi tự tìm câu trả lời ngay trong trải nghiệm cuộc sống của mình.

P/s: Tập truyện ngắn “Người ở cực bên kia” được xuất bản năm 2006, hiện nay hầu như không còn bán. Bạn đọc có thể tìm đọc “Người chăn kiến” của nhà xuất bản Trẻ, có hơn 10 truyện ngắn trong NOCBK, Người chăn kiến có 19 truyện ngắn (trong đó có khoảng 6 truyện ngắn mà NOCBK không có).

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người ở cực bên kia - Đời dài trong truyện ngắn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính