Truyện Ngắn

Mưa - ShaoLin_ShinYu

Readzotừ quá khứ về thực tại, thông tin chi tiết xin mới đọc :v

ShaoLin_ShinYu

ShaoLin_ShinYu

23/11/2014

476 Đã xem
Tag

Chương 1

Cô yêu mưa, những giọt mưa long lanh lạnh buốt từ bầu trời buông xuống đọng vào lá, nhảy múa trên mọi vũng nước của con đường mà cô đi. Thật buồn cười khi điều mưa  mang lại cho cô chỉ là nỗi buồn man mác, cô đơn sâu thẳm vậy mà cô vẫn thích nó hơn bất cứ thời tiết nào khác.

Cũng như những kí ức về anh, dù biết nhớ tới sẽ buồn nhưng cô cứ mãi chìm đắm vào nó.

Ngày đó…. cũng mưa như thế….

Ở toà nhà bỏ hoang, vắng người và luôn tĩnh lặng chỉ văng vẳng tiếng rào rào của mưa bên ngoài, trên nền nhạc Give it to me, thân hình cô chuyển động uyển chuyển nhảy theo điệu nhạc. Cô vốn luôn rất trầm tính ít nói, nên chẳng ai biết rằng cô yêu nhảy và nhảy rất giỏi. Và đây cũng là thiên đường dành cho người hay xấu hổ như cô tập luyện và thể hiện hết mình.

Từ cứng rắn tới mềm mỏng, chậm rãi  rồi vút đi, dịu dàng lẫn vẻ hoang dã  kết hợp cả múa lẫn hiphop thành phong cách riêng mình, liệu ai biết con người thật sự của cô nếu như không gặp anh.

Mặc dù tập trung nhảy nhưng cô vẫn luôn lắng nghe tiếng động xung quanh, bởi vậy tiếng cạch đằng sau cột xi măng dù rất nhỏ cũng đủ khiến cô giật mình quay lại.

-Ai đó?

Chẳng ai đáp lại khiến cô nhíu mày bước tới gần. Hoàn toàn không có ai.

Nghĩ mình thần hồn nát thần tính, cô lắc nhẹ đầu quên nó đi rồi nhìn lướt qua chiếc đồng hồ hoảng hốt:

-Thôi chết, còn mười phút nữa vào học, tiêu mình rồi ông thầy cho mình úp tường quá.

Vội vã xách lấy chiếc cặp xuống tầng một, nhìn trời vẫn mưa âm ỉ nặng hạt cô khẽ thở dài :

-Kiểu gì cũng ướt hết cho coi, trời thế này khác gì quyến rũ con về nhà chui chăn đâu cơ chứ?

Chiếc ô trước giờ đối với cô chỉ có tác dụng che cái đầu, quả nhiên tới lớp quần cô đã ướt gần hết. Co ro đi vào  mặc những tiếng ồn ào trong lớp, cô vẫn như thường lệ chui vào góc bàn quen thuộc, cất cặp sách rồi đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ tạo thành không gian yên tĩnh cho riêng mình.

Nhìn bạn bè túm năm tụm ba cười đùa vui vẻ, trái tim cô luôn nhói ở đâu đó nhưng cô luôn tự nhủ: mình quen việc này rồi, chẳng sao cả.

Chợt có bàn tay ở trước mặt vẫy vẫy cô. Ngước lên trước mắt cô, một chàng trai  mặt quen quen như đã gặp ở đâu đó với má lúm đồng tiền dễ thương đang tươi cười nhìn cô chằm chằm như có điều gì muốn nói. Gỡ tai nghe ra cô hỏi lạnh nhạt:

-Bạn là ai? Có chuyện gì không?

-Mình là Long bên lớp 12a1, mình muốn mời bạn vào câu lạc bộ…..

-Mình không tham gia đâu.

-Có thể cho mình biết lý do không?

-Lười lắm.

-“…..”

Dường như không chịu thua, hắn cười ma mãnh với cô:

-Rồi mình sẽ khiến bạn phải tự gật đầu đồng ý.

-Hở?

Không để cô kịp hiểu vấn đề hắn đã cuốn gói chuồn mất. Long vừa đi đã có vài đứa con gái xúm vào chỗ cô:

-Cậu quen Long 12a1 à? Giới thiệu cho tụi mình đi.

-Không quen.

Trả lời gọn lỏn cô lại đeo tai nghe mặc mấy đứa con gái nói gì đó cô cũng chẳng để ý. Mưa nay dường như chẳng có dấu hiệu ngưng, nếu vậy tối nay sẽ tuyệt lắm cô tự nhủ.

Về tới nhà, vẫn như mọi lần phòng khách tối thui báo hiệu chẳng có ai, cô nén khó chịu trong lòng vào phòng ngủ thay quần áo rồi đi nấu cơm. Ba mẹ thường đi làm về rất muộn có khi khuya mới xong việc, họ vất vả cô cũng thông cảm thôi. Có điều….đôi khi cô cảm thấy…..thật buồn.

Không tivi, không nhạc nhẽo,ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên cùng tiếng lạch cạch nồi xoong cũng chẳng có thêm tiếng động gì khác. Bữa cơm tối ăn một mình, đã từ rất lâu thành thói quen cho nên cũng mất luôn cảm giác.

Kính coong! Kính coong!

Bình thường giờ này ba mẹ không bao giờ về, mà cũng chẳng có khách tới. Là ai được nhỉ? Mở cửa ra cô có chút ngạc nhiên. Là Long. Tại sao hắn ở đây?

-Bạn tới đây có chuyện gì?

-Nhà mình khóa cửa rồi ba mẹ chưa về mà mình quên chìa khóa, cho mình trú tạm đi.

-Nhà ở đâu mà tới đây?

-Ôi đau lòng quá tiểu thư ơi nhà tôi đối diện nhà tiểu thư đó.

-Ồ!-Sao cô chẳng có ấn tượng gì với hắn vậy.

-Cho mình vào đi, chút thôi mà.

Nhìn hắn năn nỉ cùng đôi mắt long lanh người thì ướt sũng, cô bắt đầu liên tưởng tới : con cún bị bỏ rơi.

Được rồi, bản tính mềm lòng của con gái trước các vật đáng thương phát tác. Nhìn hắn thế cô cũng không nỡ đuổi đi đành gật đầu:

-Được rồi, vào đi.

-Zê !!! cám ơn hê hê.

Ném cho hắn chiếc khăn khô cùng cốc nước nóng cô cảnh báo:

-Lau cho khô đừng để nhà ướt, mất công mình phải lau sàn.

-Có cần phũ vậy không?

-Muốn mình đá bạn ra cửa hả?

-Đừng đừng, mình sẽ ngoan mà.

Lườm hắn một cái cô tiếp tục chuẩn bị nấu cơm thì nghe tiếng ọc ọc xuất phát từ đâu đó. Quay lại nhìn Long mặt đỏ tưng bừng quay mặt đi khụ cái đánh lạc hướng. Thở dài một hơi, cô lấy thêm quả trứng đập vào chảo cùng ít cơm làm cơm chiên.

Cạch.

Đặt bát cơm lên bàn trước sự ngạc nhiên của hắn cô thản nhiên nói :

-Ăn đi.

-Bạn tốt ghê.

-Xong trả tiền nhé.

-Phũ quá đi!!!!

-Đùa thôi.

-“…..”

Chẳng biết thế nào khi có người ăn cơm chung cùng mình cô cảm giác là lạ. Có vẻ….chật chội hơn so với bình thường đúng không=-=?.

-Ăn đi nhìn cái gì?- cô liếc xéo hắn một cái. Cô không thích người ta nhìn mình chằm chằm.

-Thật sự bạn không có tí gì ấn tượng về mình à?

-Một chút cũng không.

Long hơi xịu mặt xuống rồi rất nhanh lên tinh thần:

-Bạn đang học cực kém môn toán phải không?

Long vừa nói xong thì cảm nhận rõ ánh mắt bùng lửa có khả năng xém lông mày của hắn từ người trước mặt phát ra. Hắn vội vàng chữa cháy:

-Ý mình là môn đó bạn học không tốt lắm ấy?

-Thế thì sao? Đâu liên quan tới bạn.

-Ây các môn học đều tốt mà vì môn đó trượt học sinh giỏi là đau lắm nha.

-Có ý gì? Muốn ăn đập không?

-Bình tĩnh bình tĩnh, mình muốn giúp bạn mà~

-Mình từ chối.

-Mình từng nghe bác nhà cảm thán :” Con Phụng học tốt là thế mà là long đong mỗi môn toán hazz”.

-“……”

Cô thật muốn cầm ngay cái ghế bên cạnh phang hắn vài phát cho đỡ bực. Nhưng hắn nói có sai đâu, thực sự mẹ cô buồn chính là vì chuyện này. Cái gì cũng tốt trừ môn toán =-=.

-Được rồi, nói đi.

-Mình sẽ phụ đạo miễn phí cho bạn, bù lại…..

-Mình phải vào câu lạc bộ của bạn?

-Bingo.

-Tại sao nhất thiết lại là mình, bạn mời người khác cũng được mà?

-Bạn có tố chất.

-Ngoài học ra mình chẳng có năng khiếu gì đâu.

-Vào rồi mới biết có hay không. Hợp đồng kí chứ?

-Được, nếu mình qua thì ok.

-Được, thành giao.

Long lại nhìn cô ma mãnh cười thêm lần nữa.

Cô chợt nhận ra :hình như mình rơi vào bẫy của hắn thì phải?

(Continue)

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mưa - ShaoLin_ShinYu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính