Tình yêu

[P4] Nếu tình yêu chưa từng nói dối

Readzo

Trịnh Thủy

Trịnh Thủy

23/11/2014

1925 Đã xem
Tag

* Ra tay

Cô biết cô ta sẽ làm gì đó, chuyện tin đồn tại ở công ty hôm trước chắc chắn do vợ anh nhúng tay vào. Tin nhắn đe dọa khiến cô sửng sốt, nhìn mình trong gương nhà vệ sinh cô nhận ra dạo này mình bơ phờ quá còn đâu ánh mắt sắc sảo lạnh lùng như ngày trước.

Chậm chạp xách túi ra về, quặt một gã rẽ cô chợt thấy anh đang đứng đợi mình. Dáng anh vốn khá cao, ráng người cũng vạm vỡ, vậy mà bây giờ cô thấy hình ảnh anh đang đứng đơn độc như vậy khiến cô cảm thấy thật xơ xác tiêu điều. Từ khi nào trông anh gầy đi tới thế này.

Hôm nay anh khá yên lặng. Hai người vào một nhà hàng gần biển, ở trên lầu xa xa cô còn nghe thấy tiếng sóng biển vọng vào rì rầm rì rầm. Nhìn qua ô cửa sổ, cô có thể tưởng tượng ra biển cả ngoài kia bao la, rộng lớn, trong lành và mát rượi.

- «  Cô ấy về rồi « 

Câu nói ấy khiến cô trở về với thực tại, anh đang nói tới vợ mình. Cô nín thở lắng nghe. Anh thấy cô không có vẻ ngạc nhiên bất ngờ thì ánh mắt hơi sững sờ một chút rồi lại nhìn cô trong veo.

- “ Em đã biết rồi sao ? “

Cô khẽ thì thầm

- “ Em đã gặp cô ấy rồi, cách đây một tháng ”.

Anh vội nắm lấy tay cô khẳng định chắc chắn.

- “ Hãy tin anh, anh và cô ấy đã là chuyện trước kia, giờ người anh yêu là em.

Chúng ta.. chúng ta kết hôn nhé « .

... » Choang »

Tiếng ly nước cô đang cầm trên tay rơi xuống đất, cô ngước ánh mắt đầy ngạc nhiên pha chút kinh hoàng nhìn anh. Não bộ cô chưa kịp thích ứng với câu nói của anh, anh nói rằng muốn kết hôn với cô. Đây chẳng phải là điều cô luôn khao khát và mong đợi hay sao, sao bây giờ cô có cảm giác như hữu danh vô thực, dù đã được nghe từ chính miệng anh nói ra.

Thấy được cảm xúc của cô, giật mình đứng dậy xem cô có bị thương ở đâu không. Phục vụ tới dọn dẹp, cô khẽ xin lỗi rồi ngước mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau trong chốc lát rồi cô yếu ớt nói.

- « Cô ấy nói sao ? »

- «  Cô ấy muốn quay lại những anh không đồng ý, anh không trách cô ấy, ai cũng có những lúc cô đơn yếu lòng, chẳng phải anh cũng vậy sao. Bây giờ anh không còn yêu cô ấy nữa, dù cô ấy đã từng hay chưa từng có lỗi với anh thì giờ người anh yêu là em, anh không thể phụ em. « 

Giọng anh rõ ràng và chắc chắn, anh bóp chặt tay cô khiến cô hơi đau nhưng cái đau ấy bị xoa dịu bởi thứ ngọt ngào bây giờ đang tràn khắp cõi lòng cô. «  Anh ấy đang nói yêu cô, anh ấy đang nói cưới cô « , cô nghe thấy tiếng trái tim mình đang gào thét trong lồng ngực như thế. Bất giác cô cảm thấy muốn khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra ngoài rớt xuống má cô,  đã lâu thật lâu rồi cô chưa khóc với ai, những tủi nhục vì cuộc sống đè ép cô vốn luôn gượng ép bản thân chịu đựng một mình. Vậy bây giờ đang có người muốn bảo vệ cô, muốn lấy cô sao cô không vui cho được. Cô vừa khóc vừa cười trông thật ngớ ngẩn.

Thấy cô như vậy, anh xót xa liền ngồi lại gần ôm cô vào lòng. Cô gục đầu vào lòng anh vừa cười vừa khóc. Nhưng hai người đang chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào kia không ai biết rằng trong một góc nhà hàng, có một người đàn ông đang nhâm nhi đĩa tôm nướng thi thoảng liếc ánh mắt về phía hai người đầy thăm dò mờ ám.

Cả tối hôm đó cô ngủ rất ngon, sáng dậy còn mỉm cười nhìn mình trong gương, nét cười lan từ chân mày sang đáy mắt. Trang điểm rồi đi làm, vừa bước vào công ty, ngồi vào bàn làm việc cô đã bị sếp bắt ngay vào phòng làm việc. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.

Cô mất việc.

Cũng không gọi là mất hẳn mà sếp cho cô nghỉ ngơi dài hạn, chắc lão ta cũng tiếc một nhân tài như cô nên ông chỉ bảo cô sớm giải quyết đợi sóng yên bể lặng thì hãy quay về xem sao.

Cầm tệp ảnh trên tay, cô run run mở từng tấm ra xem. Đây là tấm chụp lúc hai người đang mua sắm, tay nắm tay, còn trêu chọc nhau. Còn đây là tấm chụp khi hai người đang nhìn nhau đầy âu yếm... rất nhiều những tấm ảnh mà nhân vật chính là cô và anh. Tất cả được bỏ vào phong bì gửi tới công ty cô, được gửi tới gia đình cô, bạn bè cô, giống như tuyên cáo, giống như vạch trần tội lỗi mà cô gây ra. Siết mạnh đôi tay, cô cảm thấy khó thở, cảm thấy ngực mình như đang bị rút hết dưỡng khí. Cô không biết mình đã ra khỏi công ty trước ánh mắt khinh bỉ và thương hại của đồng nghiệp như thế nào, cô không biết rằng mình đã về nhà bằng cách lang thang mấy cây số trên đường mặc kệ ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh. Nhưng cô biết chắc rằng bây giờ mình đang rất thảm hại, rất tàn tạ.

Năm vật ra giường cô chìm vào giấc ngủ sâu, giấc mơ quái đản với những hình ảnh đan cài vào nhau rồi kết thúc bằng ánh mắt lạnh lùng của vợ anh đẩy cô ngã xuống, cô cứ rơi mãi, rơi mãi, cảm giác chếnh vếnh như chẳng bao giờ có thể dừng lại được.

Cô tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Bởi cuộc gọi của bạn bè, bởi cuộc gọi của người thân, cô cảm thấy lo sợ và yếu đuối nên tắt nguồn rồi mặc kệ nó ở đấy. Giật mình cô nghĩ, nếu như cô bị công kích vậy anh thì sao, anh có sao không, anh đã biết chưa. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô kết thành sự lo lắng, từ sáng tới giờ anh vẫn chưa gọi điện cho cô, thói quen của hai người hàng ngày, dù bận rộn thì anh và cô vẫn dành vài phút quan tâm nhau nói chuyện qua điện thoại. Cảm thấy có điều chẳng lành cô vội vơ túi xách chạy qua chỗ anh.

 

[To be continue... ]

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [P4] Nếu tình yêu chưa từng nói dối

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính