Tản mạn về cuộc sống

HỢP...

ReadzoNhưng người đời không như thế - có mấy khi? Nên dễ quen, dễ yêu rồi cũng dễ quên lắm, bởi cái mới không có gì hay hơn cái cũ thì sao gọi là mới được?

Tùy Phong

Tùy Phong

23/11/2014

857 Đã xem

Sài Gòn, chợt nắng rồi chợt mưa. Tan sở. Đường phố đã chật cứng những người và người. Nó vẫn thấy lòng mình lạnh lẽo, lạnh không phải cơn mưa vừa ngang qua, cũng không tại hoàng hôn đã nhạt nhoà nắng, tại lòng người cứ đong đầy mãi một cơn mưa.

 

Người người chen nhau từng chút một, họ hối hả, họ vội vã, phải chăng nơi họ đến luôn có một người đang đợi? Nó lang thang khắp con phố, xuyên qua những cơn mưa, mặc kệ cả đám đông kẹt xe đầy khói bụi. Chẳng nghĩ gì cả, chỉ là nó không muốn về nhà. Một kẻ lạc quan như nó, tự cho mình một chiều để miên man trong ngàn nỗi nhớ

 

Chọn một cuốn sách – “Khi nào người ta mới lớn?” đọc và tự cười. Nhà sách, một cái vỏ ốc hoàn hảo để trú ngụ, để nó tránh những cơn mưa, tránh những buổi chiều, và tránh những ngày buồn đến chếnh choáng

 

Cuốn sách khá hay nhưng nó không chọn, lại dạo một vòng, cây son đúng màu cam ưa chuộng nó cũng hững hờ rời đi… Ngoài kia, Sài Gòn đã lên đèn, những con phố đã bắt đầu vãng khách. Nó lại trên xe chầm chậm trở về. Đường vắng, những ánh đèn đã nhoà đi, một mình lội ngược dòng về quá khứ. Anh – chắc cũng giống như cây son kia. Nó nhìn màu cam óng ánh trên đôi môi cô gái đi ngược chiều. Thầm bật cười - Ừ, thì chỉ là “không hợp”. Màu son rất đẹp, chỉ tiếc, không hợp với nó, cũng như anh, hợp với một nửa nào khác

 

“Đời người có bao lâu mà hững hờ”, chọn một người, yêu một người, và đơn giản là đi hết quãng đời còn lại cùng người ấy. Một tình yêu bình dị. Nhưng người đời không như thế - có mấy khi? Nên dễ quen, dễ yêu rồi cũng dễ quên lắm, bởi cái mới không có gì hay hơn cái cũ thì sao gọi là mới được?

 

Tuổi trẻ - đúng là tài sản vô giá. Bởi vậy lúc trẻ người ta dễ dàng phun phát thời gian. Dễ dàng bỏ "vốn" ba bốn năm vì một cuộc tình, rồi phút cuối cùng chỉ một chữ “không hợp” là “tan”. Đánh cược bằng tiền bạc có thể lấy lại, đánh cược bằng tuổi xuân thì ai có thể?. Chẳng phải tại thời gian vô tình, chỉ tại lòng người đã quá vô tâm mà thôi.

 

Nên khi đã trải qua nỗi mất mát, con người ta lại càng sợ đánh đổi. Và khi vốn liếng chẳng còn bao nhiêu, thì có mấy ai dám đánh cược? Hẳn là thế, mất đi vài năm để ngộ ra một điều vốn dĩ đã là chân lý, vậy thì chắc hẳn ai rồi cũng sẽ trải qua, chỉ có điều, kẻ may mắn thắng cuộc nhận được chữ “hợp” kẻ không may lại nhận chữ “tan”. Nhưng mấy ai biết được mình – kẻ may hay rủi khi tự hỏi chữ “hợp” ấy kéo dài được bao lâu? Ba năm? Mười năm? Cả đời? hay đôi khi chữ “không hợp” trong một tháng lại chẳng hoạ may hơn? 

Đời - vẫn phải đi, vì dù phải mất tất cả thì ngày mai vẫn còn !!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HỢP...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính