Nhật ký tình yêu

Ta có quá lạnh nhạt với nhau?

ReadzoBây giờ thì tôi sợ tất cả những mối quan hệ không phải ruột thịt...Ờ, chẳng liên quan!

Amelia

Amelia

23/11/2014

1897 Đã xem
Tag

        “ …Khi còn là trẻ thơ, ta chẳng bao giờ ngại ngùng nói lên tình cảm của mình với bố mẹ, như việc tôi đã dũng cảm chạy đến tặng mẹ bức tranh nhỏ bé và cũng chẳng suy nghĩ khi nói câu: “Con thương mẹ lắm!”. Vậy mà khi ta lớn lên, những cảm xúc rất người và bình dị ấy lại dần trở nên chai sạn và xói mòn theo trình độ học vấn. Tôi từng nghĩ học càng nhiều ta lại càng tự tạo cho mình một vỏ bọc thong minh rỗng tuếch. Để rồi với vỏ bọc xấu xí ấy, hằng ngày ta đối xử với người thân trong gia đình thật ích kỷ. Ta có thể nói lời  yêu thương với một người dưng, có thể tặng thật nhiều quà cáp cho đồng nghiệp và cấp trên, có thể hát thật nhiều bài hát cho hàng vạn người nghe, có thể đi phân phát gạo cho đồng bào nghèo khó trên khắp đất nước, có thể quyên góp tiền của cho những người dân bị nạn sóng thần ở một đất nước khác… vậy mà… ta chẳng thể nào mở miệng nói một câu thương yêu với gia đình, chẳng thể nào hát vu vơ một câu hát trẻ thơ cho bố mẹ nghe, chẳng nghĩ ra nổi món quà nào bố mẹ thích nhất, hay thậm chí chẳng buồn khen món ăn của bố, của mẹ, của vợ nấu ngon như thế nào… “     - Jun Phạm -

          Tôi đã từng tự cười chính mình, và tôi cũng tự cười chính cái cuộc sống này. Sau một mối tình tan vỡ, đã có những người tự tử, cũng có những người theo tình mà đi. Thế nhưng khi cha mẹ mất, liệu họ có làm như thế không? Tôi nghĩ là không. Chúng ta lúc đó đều tự nhủ mình phải sống tiếp dù thế nào đi nữa, tự nhủ như thế cha mẹ nơi xa sẽ chẳng vui, tự nhủ mình không được yếu đuối… Tôi không hiểu. Giữa những người đã ban cho ta cuộc sống này, cho ta cơ hội được đặt chân trên mặt đất, và một người bỗng dưng ta chạm mặt cớ sao dường như ta lại coi trọng họ đến thế dù biết họ sẽ mang lại cả niềm đau? Có phải vì rồi đây 2/3 cuộc đời của ta sẽ là bên họ? Mẹ tôi từng dặn rằng phải cố mà học, cố mà làm, cố mà sống và lo cho bản thân vì đến một ngày nào đó khi tôi lấy chồng và có một gia đình thì mẹ sẽ chẳng còn lo cho tôi được nữa. “Đau thì con phải bảo hay nếu bị làm sao thì phải bảo, bây giờ còn ở với bố mẹ thì bố mẹ còn thương xót mà lo cho. Sau này lấy chồng mà có bị làm sao thì có ai lo cho được? Bố mẹ có mong chúng mày lo cho bố mẹ đâu, chẳng ai mong điều gì như vậy ở con cái, chỉ mong chúng mày sống khỏe mạnh là đủ rồi. Chứ đến lúc đó chúng mày cũng chẳng lo được cho bố mẹ mà bố mẹ cần”.

        Sau này khi là một người mẹ, có lẽ tôi sẽ hiểu hơn! Và có lẽ lúc ấy tôi sẽ hiểu cái cảm giác khi yêu đơn phương đứa con của mình. Bạn từng nói “anh yêu em“em yêu anh” “tôi yêu cậu”… mấy lần? Bạn từng khóc bao nhiêu khi trải qua một mối tình??? Tôi không phán xét và cũng chẳng có quyền phán xét ai vì chính tôi cũng là một người trẻ như vậy, cho đến khi tôi bị cuộc đời này vả cho vài phát vào mặt. Lúc đó hình như tôi đã tỉnh ra vài phần.

        Tôi chia tay mối tình của mình vào một ngày hè. Những ngày sau đó, tôi đã cố kìm nén bản thân để không bật khóc trước bất cứ ai dù thực lòng lúc đó tôi chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng và khóc cho thỏa. Tôi giỏi chịu đựng, có lẽ vậy mà tôi đã giữ được bình tĩnh trong suốt gần một tháng và không khóc trước mặt ai. Cho đến một ngày, tôi trở lại Hà Nội và tiếp tục kỳ học của mình, tôi gặp lại anh vào một ngày trời lạnh hơn. Mọi cảm xúc tôi dồn nén có lẽ vì chẳng còn chỗ chứa đựng đột ngột vỡ ra chẳng ngăn nổi. Ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì quá khứ, khóc vì anh của hiện tại, khóc vì thương mình và khóc vì tôi hiểu dù thế nào chúng tôi cũng không thể trở lại như xưa nữa. Tôi khóc đến nỗi mệt lả người đi và không đứng vững nổi. Rồi khi nước mắt nguội lạnh đi, tôi tự hỏi mình tại sao phải khóc nhiều đến thế vì anh? Rốt cuộc thì anh là ai chứ? Là ai mà tôi phải làm khổ mình đến thế? Anh mà tôi yêu là người tôi biết chỉ hơn một năm, là vì gì mà tôi nặng lòng với một người như thế?

      Tôi đã nghĩ đến bố mẹ khi đó, tự hỏi mình đã bao giờ khóc nhiều đến thế vì thấy thương mẹ chưa? Cho dù bố mẹ nghĩ tôi không thương bố mẹ thì tôi cũng chẳng khóc nhiều đến thế. Có thể so sánh thể chẳng công bằng. Nhưng nước mắt đã rơi thì cần gì lý do? Vì đau nên mới khóc, vì tổn thương và thương xót nên mới đau. Thế thì nỗi đau nào chả mang một hình một dạng. Tôi đã lấy lý lẽ đó để bảo vệ những giọt nước mắt của mình trong suốt những ngày về sau. Dù thi thoảng tôi vẫn khóc vì anh. Như lúc tôi biết anh có người yêu mới. Thế nhưng những nỗi đau đó chẳng kéo dài mãi nữa! Nó chợt đến và cũng đi mau!

       Tôi cũng không còn cố nói với mình hay nghe lời người khác rằng hãy quên đi nữa. Ai bảo lãng quên là thuộc về quá khứ? Hãy thử một lần trở lại và tìm về những mảnh ký ức cũ, ta sẽ thấy mình lạnh nhạt với nhau như thế nào!

       Tôi đã hối hận rất nhiều chỉ vì bản thân quá nhút nhát và cứng nhắc mà tôi đã khiến những người tôi yêu thương phải buồn! Và tôi thật tệ hại khi chưa bao giờ nói: "con yêu bố mẹ nhiều lắm"

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ta có quá lạnh nhạt với nhau?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính