Làm cha mẹ

Phía sau lưng bố

Readzo

Huyền Thương

Huyền Thương

23/11/2014

637 Đã xem
Tag

Gắn bó với nghề viết lách này từ lâu, nhưng con chợt nhận ra, hình như… chưa bao giờ con viết về bố, viết về người lớn lao nhất cuộc đời con.

Con đã từng đi nhiều nơi, viết về nhiều thứ. Nhưng, điều duy nhất con chưa hề viết  lại chính là bố, người mà đáng lẽ ra con phải nghĩ đến đầu tiên khi cầm bút. Bất chợt, con nhớ về bố trong những cảm xúc ấu thơ mà thời gian qua đã vô tình  con đẩy vào quên lãng.

Con nhớ bố, nhớ về cái nắm tay thật chặt trên con đường mòn đến trường thủa bé. Khi đó, bố đã nắm tay con thật chặt, con nhìn bố rồi nhìn con đường dài phía trước, sau đó con khẽ thỏ thẻ với bố “ Sau này Bố già rồi, con cũng sẽ nắm tay bố đi như thế này bố nhé” Bố không nói gì, chỉ nhìn con mỉm cười với khuôn mặt âu yếm mà đến bây giờ con vẫn nhớ, chỉ có điều, lời hứa với bố ngày ấy cho đến bây giờ con vẫn chưa làm được.

 

                  

 

Con nhớ bố, nhớ về dáng người gầy dọc hòa lẫn vào dòng người tấp nập chạy mưa mỗi lần bố đón con tan học. Cơn mưa khi đó làm toàn thân bố ướt sũng, chiếc áo sơ mi mỏng không đủ làm ấm cho bố trong cái tiết trời mùa đông giá rét, người bố run lên bần bật. Chưa bao giờ như lúc đó con muốn mình lớn thật nhanh để bảo vệ bố, để ôm chặt lấy bố trong cơn lạnh giá lúc bấy giờ. Tan học, con đã chạy thật nhanh đến bên bố, rồi xà vào lòng bố. Bố cõng con trên lưng mà mắt con nhòe nước, con khẽ thì thầm với bố “ sau này khi con lớn, con sẽ cõng lại bố như thế này bố nhé” Cơn mưa ào ào kéo đến lấp mất giọng nói của con, chắc bố đã không nghe được câu nói đó.

 

Con nhớ bố, nhớ những cái ôm thật chặt mỗi khi bố xa nhà, nhớ những cái hôn thật nhẹ trên má. Đã có lần con khóc thét lên khi biết bố phải đi xa, con ôm cổ bố, níu vai bố để giữ bố ở lại. Khi đó, con cũng đã nhìn thấy khóe mắt bố đỏ hoe, vì bố không muốn xa con, vì bố cũng muốn ở bên con. Thế nhưng, cuộc sống nghèo khó khiến bố phải đi xa đến một miền đất lạ, nơi mà bố phải làm những công việc vất vả, nơi mà những vết sẹo in hằn trên vai suốt cả cuộc đời không bao giờ hết.

Lớn lên rồi, con mải chạy theo những cuộc vui mà vô tình quên đi bố. Con quan tâm đến mọi người xung quanh mà chẳng hề nghĩ đến bố đang phải làm việc nặng nhọc trên những cánh đồng rộng lớn. Con luôn thấy bố mạnh mẽ khi ở bên con nên nghĩ rằng bố không bao giờ ốm, không bao giờ mệt. Nhưng con có biết đâu, bố đã phải một mình chống trọi lại những cơn đau lúc nửa đêm. Con có biết đâu những lần bố sốt cao chỉ có một mình khi con mải vui đùa bên lũ bạn mới quen.

Lớn lên rồi, con có cả một bầu trời riêng mà phớt lờ đi sự quan tâm của bố. Con hạnh phúc bên một chàng trai mới quen mà cho rằng nếu thiếu người ta con sẽ chết. Nhưng khi người ta bỏ rơi con và thay thế sự quan tâm cho một người con gái khác, con vẫn sống, vẫn khỏe mạnh. Con nhận ra, chỉ khi thiếu bố con mới không sống được, bởi nếu không có bố sẽ không có con của ngày hôm nay.

Lớn lên rồi con mới biết, cuộc sống bên ngoài thật xô bồ và khốn khó, chẳng có ai thật lòng với ai, họ sống với nhau bằng lừa lọc và tàn nhẫn. Chỉ có bố mới yêu thương con thật lòng, và chỉ có bố mới là bến bờ vững trãi đón con trở về mỗi khi con vấp ngã. Bố không bên cạnh con nhiều như mẹ, nhưng con biết bố yêu con nhiều lắm, bố yêu thương con theo cách của riêng bố mà cả đời này con sẽ không tìm được người thứ 2 yêu con như bố.

Thủa bé con đã từng thắc mắc về cái bóng đổ dài xuống đường phía sau lưng bố. Lúc đó bố đã nói với con rằng đó chỉ là cái bóng và ai cũng có. Nhưng lớn lên rồi con mới biết, phía sau lưng bố không chỉ là cái bóng mà còn là cả một tình thương yêu vô bờ bến đang đặt nặng trên vai bố.

Con đã từng nói lời cảm ơn đến rất nhiều người trong cuộc đời mỗi khi họ giúp đỡ con. Nhưng, con lại chưa bao giờ nói lời cảm ơn với bố, người đã sinh ra con, đã nuôi lớn con và là người đã cho con sự sống. con thấy mình ích kỉ lắm vì chỉ khi con buồn đau hay vấp ngã con mới nhớ đến bố. Con thấy mình ích kỉ lắm khi mải vui đùa mà quên đi bố. Từ trong thâm tâm con luôn muốn nói một điều rằng “ Con cảm ơn Bố nhiều lắm”.

 

Con biết mình vẫn nợ bố một lời xin lỗi vì đã làm cho gánh nặng trên đôi vai bố thêm trĩu xuống, xin lỗi vì đôi lúc con đã quá ích kỉ khi chỉ biết nghĩ cho mình, xin lỗi vì con chưa bao giờ nói với bố một câu “Con yêu bố”, xin lỗi vì chưa bao giờ con quan tâm đến cảm nhận của bố. Con xin lỗi vì tất cả… Và vì con yêu bố nhiều lắm.

Ngày hôm nay, con ở đây, ở một nơi xa nhà và xa bố mẹ, con bật khóc như một đứa trẻ khi viết nên những dòng này và nhớ về bố. Con muốn hét thật lớn để bố biết được con đang nhớ bố đến nhường nào. Con muốn được chạy ngay đến bên bố để được bố vỗ về và chở che như ngày xưa mỗi khi con khóc.

 

                                                                                  

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phía sau lưng bố

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính