Truyện Ngắn

Tình đầu của anh - Phần 1

ReadzoHồi ức là thanh xuân, còn chúng ta- chúng ta đã trưởng thành!

Xanh Lam

Xanh Lam

23/11/2014

2391 Đã xem

“ Tạm biệt Nguyên - tạm biệt tuổi thanh xuân của tôi lần nữa. Hồi ức là thanh xuân, còn chúng ta - chúng ta đã trưởng thành!”

Bình minh lên - ngày mới tới rồi, nắng sớm chiếu vào phòng, chiếu vào lòng tôi - chưa bao giờ tôi thích nắng, chưa bao giờ tôi hiểu trái tim mình như bây giờ… Nhẹ nắm tay người bên cạnh vừa tỉnh theo tôi, tôi nói “Cùng nắm tay nhau bước mãi đi!”

PHẦN I : TÌNH ĐẦU CỦA ANH!

Dương đi công tác được ít ngày…

Đêm hạ. Mưa như trút nước ngoài mái hiên, sắc trời sầm tối, gió lốc, bão bùng. Mai tiến đến khẽ khép cánh cửa sổ, mưa vẫn kịp phả vào mặt, tia chớp xẹt ngang bầu trời, đôi vai nhỏ run run. Ngồi trong phòng, Mai lặng nhìn qua khung cửa, xa xa vẫn lác đác bóng người mờ ảo trong màn mưa. Bản nhạc không lời vang lên trầm lắng hòa cùng tiếng mưa, tiếng nức nở vang lên khe khẽ.

Cô không sợ bóng tối, cô không sợ đêm buông, hơn thế cô sợ cảnh bình minh sáng sớm của ngày năm ấy, khi ánh nắng chiếu vào căn phòng, cô tỉnh dậy. Lắc lắc đầu còn đau, ngồi tựa vào giường, chăn trượt khỏi vai, một cảm giác trống trải hoang hoải từ bề ngoài nhanh chóng lan đến tận đáy lòng. Mai run rẩy lật nhẹ tấm chăn. Trên nền ga trắng toát, vệt đỏ sẫm càng thêm chói mắt, có tiếng vụn vỡ trong trái tim cô. Cô- 22 tuổi, vừa bước vào cánh cửa “cuộc đời” đã trải qua điều “khắc nghiệt nhất” trong tuổi thanh xuân của người con gái trong sự mơ hồ, trống rỗng. Cố chắp ghép từng mảnh kí ức đêm qua còn vương lại, Mai hoang mang trước những ảo ảnh, bóng hình hiện ra. Cô lặng đi, rời khỏi đó, cô ngừng lại khi thấy bóng người từ phía xa tiến đến đỡ lấy cô. Cô chìm trong đêm tối… Đêm dài vô tận, cô đã từng không muốn mình tỉnh lại…

Ngày ấy, khi cô và các bạn - những người trẻ cầm tấm bằng đỏ rực trong tay, ánh mắt ai cũng hân hoan niềm vui trong sự nuối tiếc ngày “tạm biệt” cánh cổng trường đại học. Khi đó, lớp cô có những người vội vã tìm kiếm việc làm, có người vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp học chuyên sâu, như Huy, như Lan…và như Nguyên. Nếu có thể gọi Nguyên bằng một cái tên khác, cô sẽ gọi anh là “thanh xuân”. Những năm tháng ngồi giảng đường, những chiều kí túc xá, những khi dạo phố, là cô và Nguyên luôn bước đi bên nhau… Cô khi ấy đã nghĩ rằng, chỉ cần cô và Nguyên cố gắng thêm một chút thì khoảng cách nửa vòng trái đất giữa cô và anh sẽ chẳng còn. Cô đã luôn nghĩ như thế cho tới khi giai điệu “Just want last dance” bài hát cô và Nguyên song ca vang lên… Để rồi khi mê ly vì ly rượu sóng sánh đầy, cô không còn biết được ai đã nắm lấy cánh tay mình… Khi tỉnh dậy, chỉ còn mình Mai với căn phòng, Nguyên đã lên máy bay, khuất sau tầng mây đi đến một vùng đất mới, không còn cô.

“Em sẽ chờ anh, chờ thanh xuân của mình.”

Khi tỉnh lại lần hai, người đầu tiên Mai nhìn thấy là Dương.

- Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?- Bưng tới cho Mai tô cháo đầy, Dương ân cần.

- Ừm…- Mai gật gật đầu thay cho tiếng cảm ơn còn mắc lại.

- Cậu ăn chút cháo nhé!- Dương cẩn thận đút cho cô từng thìa nhỏ.

- …

Trời tối, Mai rời khỏi nhà Dương, cô cuống quít tìm một hiệu thuốc xa nhà. Cả tuần tới Mai âu lo chờ đợi. Sẽ ra sao, nếu như,.. khẽ đặt tay lên bụng, vốn dĩ là một điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời người phụ nữ, nhưng bây giờ, nó sẽ là khắc nghiệt đối với cô. Vài ngày sau khi Nguyên ổn định chỗ ở mới, cậu gửi tin tức cho Mai.Cô run run mở dòng email cậu gửi vội, chỉ là báo bình an cùng đôi lời hỏi thăm. Dòng chữ trước mắt cô bay nhảy “không phải Nguyên, không phải Nguyên…”- Mai lặng đi, nước mắt nhạt nhòa chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm tỉnh dậy, mắt nặng trĩu, bụng âm ỉ đau, Mai gấp chăn. Lại một lần nữa, hình ảnh mới hôm nào hiện trước mắt cô. Cô khóc, không rõ vì vui mừng, hay chua xót. Cô - 22 tuổi, đã qua thật rồi tuổi thanh xuân.

Những ngày sau đó, cô giữ im lặng trong nỗi đau của riêng mình. Cô đã từng muốn sẻ chia, muốn nấc nghẹn trong vòng tay của mẹ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương, đầy tin tưởng của gia đình, cổ họng cô nghẹn lại. Cô mỗi ngày sáng đến cơ quan làm việc, tối về nhà, cô quạnh một mình trong căn phòng trống trải. Nửa năm kể từ ngày Nguyên đi, cô nói lời chia tay với cậu. Không còn yêu thì sao? Còn yêu thì sao? Vẫn chỉ là kết cục không thể cùng nhau bước tiếp. Cô nghĩ, là cho cậu, hay đúng hơn là cho chính mình. Mai nói mình đã thay lòng, Nguyên im lặng…Ngày tháng trôi đi, Mai dần học được cách an yên trước cuộc đời.

Khi 24, ngoảnh mặt nhìn lại quãng đường cô đã đi qua, dường như vẫn chỉ đơn côi một bóng hình mình cô độc bước. Họ hàng giục cưới, bạn bè lần lượt lên xe hoa… Cũng có đôi ba lời tỏ tình nhưng cô đều lạnh nhạt từ chối. Cũng chỉ có Dương có lẽ vì lòng cảm kích đối với cậu sớm hôm ấy, Mai luôn để Dương đi cạnh bên mình. Bạn bè nghĩ hai người là một đôi, chỉ có cô và Dương hiểu sẽ chẳng bao giờ có được điều ấy…

25tuổi, ba mẹ hai nhà bảo hai đứa cô cưới đi thôi. Sinh nhật 25 tuổi, Dương tỏ tình…

- …

- Cậu sẽ không hối hận chứ?- Cô run run tay đỡ đóa hồng.

- Sẽ không!- Dưới ánh nhìn kiên định của Dương, cô đã đồng ý.

- ...

Chưa kịp yêu bao lâu, Mai và Dương làm đám cưới. Đồng nghiệp, người thân, bạn bè chẳng ai còn ngỡ ngàng, ai cũng coi đó là điều tự nhiên sẽ thế, ngoại trừ Mai. Cũng có vài người bạn lâu rồi không gặp, đến tiệc cưới gặp chú rể mới ngỡ ngàng nhận ra. Họ hỏi Mai, Nguyên đâu. Mai cười nói “Vẫn chưa về!”…

Đêm đầu tiên…

Mai nhắm mắt, nhẹ run. Dương nhẹ nhàng ôm lấy cô… Trong giây phút ấy, có giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt cô. Mai không dám nhìn thẳng vào Dương, mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ, cô lại mong ngày mai trời đừng sáng.

Sớm tỉnh lại, cơn đau nhức ê ẩm khắp người khiến Mai nhớ được điều gì đã xảy ra đêm qua… Cô bối rối nhìn Dương. Anh vẫn vậy, đứng trước nắng, chói lòa, dịu dàng, ân cần với cô.

Nửa năm trôi đi, hai người vẫn luôn hòa hợp, cũng đôi khi có những cuộc cãi vã, nhưng chỉ như cơn mưa mùa hạ đến nhanh, đi nhanh. Mai nhiều lần định lên tiếng nhưng Dương luôn có cách kéo cô vào ý nghĩ khác. Nhiều lần như thế… Mai sớm nhận ra. Cô luôn cảm kích anh, bạn thân của cô có lần hỏi cô, cô với Dương- là tình cảm gì? Là tình thân đấy! Cô đã nói như thế, cô bạn khẽ lắc đầu, với cô là tình thân, nhưng với Dương, là tình yêu. Ai đó nói, Dương đã yêu cô từ rất lâu, rất lâu trước đó - chuyện ai cũng biết, chỉ mình cô không biết… Họ nói số cô sướng, cô được hạnh phúc…

“Thật vậy ư?”

Cơn mưa chiều đã tạnh, mở tung cửa sổ, nhìn từng hạt mưa, lăn tròn trên tán lá, lá khẽ đưa theo gió, nhẹ tan hòa vào đất… Có lẽ rằng, mọi sự ở trên đời, đều có liên kết ràng buộc với nhau, cô và Dương- có duyên, còn có phận, vậy cứ như bây giờ, cùng nắm tay nhau bước mãi đi…

Cuối tháng lớp đại học họp lớp, lần này, sẽ là lần đông đủ nhất, những bạn học xa đều có mặt, qua những năm bươn trải trước sóng gió cuộc đời, những người trẻ họ về đây - tìm hổi ức thanh xuân…

Cô đợi anh về, cùng đi!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu của anh - Phần 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính