Thơ

Khi chuyện đùa thành thật, là lúc anh mất em

Readzo

Thủy Cherry

Thủy Cherry

24/11/2014

3460 Đã xem
Tag

Anh và cô đứng lặng nhìn nhau, giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi sau khi anh nói:"Ngày mai mình chia tay đi em, anh xin lỗi anh không còn tình cảm với em nữa, bạn gái mới của anh, cô ấy đang chờ anh".

Ở phía xa ấy, có một cô gái dõi theo anh với ánh mắt đầy tình cảm, thế là anh quay lưng đi, không nhìn cô thêm một lần nào nữa. Cô không cam lòng, cô và anh quen nhau đã ba năm, tình cảm hai người đang tốt đẹp, tại sao anh có thể phũ phàng mà chia tay như thế. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

"Hay là ngày kia mình hãy chia tay anh nhé, hãy cho em thêm một ngày nữa thôi"

"Để làm gì hả em?"

"Em muốn là người yêu thật sự của anh thêm một lần, đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của em"

Anh thở dài, nặng nề đáp lại:"Ừ! Vậy ngày kia mình chia tay!". Anh để lại câu nói hờ hững đó rồi đi thẳng về phía cô gái đang đợi anh, hai người tay trong tay bước đi, để lại cô với bao sự hụt hẫng và chơi vơi. Một mối tình đẹp như mơ mà cô hằng ao ước,những tưởng nó sẽ chỉ kết thúc bằng một hôn lễ tràn ngập hoa hồng, nhưng mọi chuyện đã hết thật rồi, cô sắp mất đi người mà cô yêu hơn cả mạng sống.

8 giờ sáng hôm sau, cô chuẩn bị, trang điểm thật đẹp để đi chơi với anh-lần cuối cùng, cô soi mình trong gương, nước mắt không kìm chế được lăn dài trên mi, đây là chiếc váy cô cùng anh chọn, ngày đó cô hạnh phúc biết bao. Cô nhận được điện thoại của anh:"Em xuống đi, anh đang đợi", không đợi cô trả lời, anh cúp máy.

Cô nở nụ cười thật tươi chào anh như chưa có chuyện gì xảy ra, thay vào đó, mặt anh lạnh như băng. Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô để cô tự đội, nếu là trước đây, anh sẽ âu yếm đội mũ cho cô sau đó véo má cô một cái, dĩ nhiên đó chỉ là chuyện trước đây. Trên đường đi, anh không nói với cô một lời nào, mọi sự hy vọng trong cô bay đi mất, cô còn biết cứu vãn cái gì nữa đây. Cô muốn anh đưa cô đi đến những nơi chứa đầy kỉ niệm của hai người, những nơi đã từng chứng kiến cả vui, buồn lẫn giận hờn vu vơ,công viên trò chơi nơi anh tỏ tình với cô, rạp chiếu phim mà hai người vẫn đi mỗi cuối tuần, nhà hàng hai người hay ăn những dịp quan trọng và cuối cùng là đồi cỏ lau-nơi cô thích nhất. Trời đã về chiều, bóng của hai con người ngả dài cạnh nhau, họ cùng ngắm hoàng hôn buông xuống. Đối với cô, đây là nơi bình yên và lãng mạn nhất, những bông cỏ lau nhẹ nhàng đung đưa theo gió trong khi nàng gió vẫn hồn nhiên hát những bản nhạc không rõ giai điệu của tự nhiên. Anh hái một chùm hoa cỏ lau tặng cô, anh nhìn cô, vẫn là ánh khiến cô muốn đắm chìm trong đó, rồi anh quay đi, hướng về phía ráng chiều đang đỏ thẫm một màu. Cô bước ra phía sau lưng và vòng tay ôm anh, cái ôm thật chặt thay cho lời cô muốn nói, cô còn yêu anh nhiều lắm. Cô thủ thỉ sau lưng anh:"Anh có thể hôn em được không?". Người anh bỗng cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi anh cũng quay lại, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và...hôn cô. Một nụ hôn say đắm và nồng nàn chưa từng có, cả anh và cô đều lưu luyến chẳng muốn rời môi nhau, mặt trời lặn dần, lặn dần cho đến khi những tia sáng cuối cùng khuất xa sau đường chân trời.

Cô bước xuống xe anh mà trong lòng đầy tiếc nuối, cô ngậm ngùi nói những lời làm tim cô quặn thắt:"Cám ơn anh nhiều lắm, hôm nay em thật sự rất vui", cô ngập ngừng :"Mai...mình...chia tay!". Anh gật đầu, cô vội vã quay lưng lại, nếu tiếp tục đứng đó, anh sẽ thấy nước mắt cô rơi, cô không muốn hình ảnh cuối cùng về cô trong lòng anh lại yếu đuối như vậy. Cô bạn gái mới của anh lại xuất hiện, cô ấy gọi tên anh vô cùng thân mật, anh quay lại mỉm cười với cô ấy. Bỗng có một chiếc xe hơi lao vụt tới, anh hét toáng lên:"Cẩn thận!", rồi anh chạy băng băng đến chỗ cô ấy nhưng cô ấy không sao, mà nằm im bất động trên mặt đất lạnh lẽo kia là người con gái anh vừa ôm hôn thắm thiết, người anh đã yêu suốt ba năm qua, người mà anh nguyện gắn bó cả đời. Thì ra khi vừa nghe tiếng thét của anh, cô đã không suy nghĩ, lao ra đẩy cô gái sang một bên, và cô, là người phải gánh chịu cú va chạm kinh hoàng ấy. Máu túa ra từ đầu cô, người cô co giật, những cánh hoa hồng đỏ thắm rơi lả tả xung quanh cô, anh đau đớn quỳ bên người cô, nâng cô dậy, run run nói:

"Tại sao em lại làm như vậy?"

Cô từ từ nâng cánh tay đầy máu me vuốt ve khuôn mặt anh và thổn thức:"Hãy nói anh yêu em có được không?" 

Anh nghẹn ngào, gần như hét lên trong nước mắt:"Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh còn chưa cầu hôn em cơ mà, hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày quen nhau của chúng ta em có nhớ không?"

Cô nở nụ cười mãn nguyện, cánh tay trên khuôn mặt anh rơi độp xuống đất, anh gần như phát điên:"Em phải tỉnh lại, em phải làm vợ anh, chúng ta còn phải sinh ra những đứa con kháu khỉnh, em quên hết rồi sao". Anh ra sức lay người cô trong vô vọng, khuôn mặt cô dần dần trắng bệch, trong đêm tối, người ta nghe một tiếng thét vang vọng đầy đau đớn:"Khôoooooooooooooong"

Đây không phải là kết quả mà anh mong muốn, anh vốn chỉ muốn đùa với cô, muốn cầu hôn cô một cách độc đáo nhất, nhưng anh đã mất cô bởi chính sự dại dột của chính mình, một sai lầm mà anh phải mất cả đời để trả giá.

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khi chuyện đùa thành thật, là lúc anh mất em

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính