Âm nhạc

Lời Piano

Readzo-Ý anh là sao ạ, em có thể gặp anh và nói chuyện được không ạ?Tôi ấn Rê-Đô, ý nói là “Được” vì kí hiệu của Rê là D và của Đô là C. Chắc cô ấy sẽ hiểu.An D

Hoàng Khang

Hoàng Khang

22/12/2014

836 Đã xem

Lời Piano

Tôi cười vì ai đó trong nhạc viện dạo đàn quá kém.

Tôi lắc đầu khi cô bé tên An Di vừa ra khỏi căn phòng đó và không thấy tiếng đàn vang lên nữa. Chắc chắn cái thứ hỗn âm đó được tay cô ấy tạo ra, một ca sĩ trẻ với giọng hát và ngoại hình hoàn hảo.

Nhà tôi ở ngay sát ngôi trường và tôi cũng từng học âm nhạc nhưng tôi học ở nơi khác. Tôi bị bệnh và không nói được nữa nên sống như một thằng thiểu năng, suốt ngày làm trò với những sinh viên, nhất là những cô gái. Khi họ cười thì tôi cũng vui.

Tôi được sinh viên trong này gọi là thằng câm. Cho dù tôi đã khua khoắng mỏi tay cái tên của mình nhưng chẳng ai hiểu, họ chỉ thích tôi múa máy vậy thôi, chẳng cần hiểu. Lắm lúc tôi buồn lắm, có cái tên của mình cũng không nói ra được, thiểu năng trí tuệ dùng giấy viết thì kỳ lắm, tôi cứ để vậy cho thoái mái.

Đêm, chắc là trường nào cũng vậy thôi, các thầy cô thường cho sinh viên của mình mượn chìa khóa phòng học để tự tập bài vở. Tôi đang nằm trong phòng với đôi tai gần điếc cũng nghe thấy thứ âm thanh vô nhịp phát ra. Cùng là tầng ba và phòng ấy cách phòng tôi chỉ với hai bức vách và cái cửa sổ to thông thốc. Tôi cười khi nghĩ đến không gian ấy.

“Sao mà khó ở với cô gái này quá?”

Tôi nghĩ vậy và ra đường đi vòng vòng. Uống nước với người dân trong ngõ, hay các bạn sinh viên trường nghệ thuật với nhiều mục đích khác nhau. Cuộc sống thế là an nhàn và hạnh phúc rồi.

Tối nào cũng vậy, An Di học piano chẳng có tiến triển gì hết. Có ngày cô ấy tập đến tận 9 giờ tối mới chịu về nhà. Tôi phát ngán và cũng lôi đàn ra sát vách chơi để mỉa mai. Tôi chơi lại khúc nhạc mà cô đang tập một cách nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp. Rồi cô lên tiếng:

-Dạ em cảm ơn tiền bối!

Tuy tôi hơi thất vọng khi cô gái đã hiểu sai ý định của mình, nhưng tôi cũng vui và bắt đầu hứng thú. Tôi đàn từng câu nhạc một rồi dừng lại để cô ấy đàn theo, cứ như thế hàng tiếng đồng hồ và kết quả là cô ấy đã chơi đàn tốt hơn chút chút.

***

Người ấy đã thực sự làm thay đổi tôi. Tôi không còn cố gắng trong vô vọng nữa. Tuy tôi rất buồn vì người ấy không bao giờ trả lời tôi. Có thể tôi đủ khả năng nhận biết giọng nói ấy là của tiền bối nào, nhưng tôi sẽ không điều tra vì tôi tôn trọng người ấy. Tôi học được rất nhiều kiến thức sau bức vách bí ẩn.

Liên hoan chè quốc tế được tổ chức tại trung tâm thành phố và nhà trường mời được một đoàn nghệ thuật Nhật Bản về trường biểu diễn Trống. Hội trường như vỡ tan bởi tiếng reo hò của học sinh, sinh viên và sự biểu diễn chuyên nghiệp của các nghệ sĩ nước ngoài. Rồi đến tiết mục giao lưu, họ mời vài khán giả lên đánh trống. Chú người Nhật đã gọi anh câm lên cùng bốn người khác, anh câm đứng vào vị trí trống cái. Anh là một tài năng chơi trống thiên phú và tôi đang nghi anh chính là tiền bối đã dậy tôi piano vào mỗi tối. Anh câm sống cùng nhà tiền bối và tiền bối thì không nói gì với tôi.

Chắc là anh chỉ nhí nhảnh để che đi nỗi buồn lớn nhất trong đời. Anh là một nghệ sĩ. Nghĩ về anh, nước mắt tôi cứ ứa ra như người ta vung dao chém lên thân cây đầy nhựa. Anh đã phải từ bỏ đam mê ư? Anh đã từng sống với âm nhạc, từng hát sao? Chuyện gì, biến cố gì đã xảy đến với anh?

Tôi bắt đầu học ngôn ngữ kí hiệu để được nói chuyện với anh. Thi thoảng đi học muộn vì đêm hôm trước cố nhớ thêm nhiều kí hiệu mới. Thi Nhạc lí được điểm thấp cũng chỉ vì quá nóng lòng muốn nói chuyện với anh. Rồi đến kỳ thi các môn văn hóa, điểm số của tôi đều thấp hơn các bạn khác. Khi tôi nhìn mọi người chia sẻ niềm vui với anh khi đạt học bổng, trong lòng tôi rất buồn. Buồn vì bản thân chẳng có cái gì đáng tự hào cả. Lớp 12 là một quãng thời gian khó khăn của tôi. Nhìn anh làm hề với người khác, tôi cố gượng cười mà chỉ chớp mắt thôi, nước mắt đã tuôn ra nhiều thật nhiều. Nhưng biết làm sao được, tôi đã cố kiềm chế rồi…

“-Sao em lại khóc?”

Anh thấy tôi và hỏi tôi bằng ngôn ngữ cử chỉ. Tôi lau nước mắt và nói rằng “em ổn!” bằng đôi tay mình. Anh không cười mà thay đổi cảm xúc sang nghiêm túc và anh cứ lặng im nhìn ra hư không trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Có lẽ anh sẽ để ý đến tôi. Và tôi thì luôn quan tâm đến anh. Móng tay anh cắt vuông và được chăm chút từng li. Tóc anh cũng luôn được chải gọn gàng, khuôn mặt anh luôn tỏa sáng bởi vẻ đẹp trai và sự tự tin không thái quá trước đám đông.

***

Tôi không biết An Di học ngôn ngữ cử chỉ để làm gì, nhưng cô là người duy nhất ở nơi này có thể hiểu được tôi. Tôi sẽ có người để tâm sự, nhưng làm sao để không bị gượng được, tự dưng đi bắt chuyện hay sao. Phải có mục đích nào rõ ràng chứ. Tôi vui hơn bao giờ hết. Tôi đàn tặng cô qua bức tường một bản nhạc mỗi tối.

“-Tiền bối anh câm đúng không ạ?”

Tôi ngưng đàn một hồi lâu khi cô gái đoán ra tôi. Vậy thì công khai thôi, tôi ấn phím Fa, chắc cô sẽ hiểu hàm ý nói rằng “Phải, tôi là anh câm!”

-Ý anh là sao ạ, em có thể gặp anh và nói chuyện được không ạ?

Tôi ấn Rê-Đô, ý nói là “Được” vì kí hiệu của Rê là D và của Đô là C. Chắc cô ấy sẽ hiểu.

An Di ấn đi ấn lại hai phím đàn để cố hiểu rồi hét lên.

-Vâng, em cảm ơn tiền bối.

Ngày hôm sau, khi trông thấy tôi từ xa, cô đã vung vẩy đôi tay, là một câu chào hỏi thôi, nhưng trong mắt người khác chắc chỉ gọi là vung tay phẩy ruồi: “Em chào anh, chúng ta nói chuyện một chút nhé!”

Chúng tôi nói chuyện với nhau trong hành lang tầng ba, nơi ít người qua lại. Mọi cậu chuyện đều trong im lặng. Cô hỏi tôi nhiều về quá khứ. Đương nhiên tôi không muốn nói gì, toàn chuyện buồn. Tôi muốn sống cho hiện tại hơn là quá khứ hoặc tương lai. Mỗi ngày trôi qua vang tiếng cười là tôi mãn nguyện rồi, không cần phải hoa lệ làm gì.

***

Hình như tôi có tình cảm với anh câm. Không biết chắc, nhưng mỗi khi trò chuyện với anh là trái tim tôi lại đập vội, lồng ngực như thổn thức. Ánh mắt anh rất long lanh.

Tôi muốn được nắm tay anh, không để đôi bàn tay hoạt bát ấy khua khoắng nữa. Một nỗi đau lại tràn dâng và tôi lại khóc. Tôi bưng mặt khóc trước mặt anh, nghe tiếng anh ậm ự trong họng rồi anh vịn đầu tôi dựa vào vai anh, anh cũng rưng rưng nước mắt. Chắc chắn đúng, anh có một quá khứ rất buồn. Anh không nói nhưng những giọt nước mắt ấy đã nói lên tất cả. Nỗi đau ai chẳng có. Có ai dám tự khẳng định mình không bao giờ đau đớn về tình thần không, chỉ có trẻ con hoặc là một người nói dối mà thôi. Càng nghĩ về anh, tôi càng thấy lòng mình như ngàn vết cắt và khóc lớn hơn.

Anh bối rối bỏ đi, có lẽ không muốn người khác bắt gặp. Tôi cũng ngại, vì nhỡ đâu ai đó hiểu nhầm rằng anh làm gì đó mờ ám với tôi để tôi buồn. Chuyện chẳng lành sẽ xảy đến. Mọi thứ sẽ phơi lên báo nếu như người ta muốn chụp ảnh để tách tôi ra khỏi showbiz. Tệ thật đó.

Trong những buổi học piano qua bức vách. Anh thường tặng tôi những bản nhạc nhẹ nhàng và bay bổng. Đôi khi là sáng tác quen thuộc của người khác, đôi khi tôi chưa nghe bao giờ. Tôi không vui. Tôi khóc rất nhiều, tôi khóc vì anh bị câm, anh đặc biệt nhưng bị người khác coi như trò cười, chính anh cũng hùa theo những con người vô duyên ấy. “Thằng Câm” phải không? Thằng câm của họ là một người chơi nhạc xuất sắc, là tiền bối của họ. Thằng câm hơn tuổi hầu hết sinh viên ở đây. Thằng câm lúc nào cũng cố giải thích cho họ cái tên của mình bằng ngôn ngữ hình thể. Tôi muốn biết đích xác anh đang nghĩ gì. Dấu-hỏi-anh cần được hiểu rõ.

***

Tháng tới, tôi sẽ dời khỏi nơi này để đến một nơi rất xa và sẽ chẳng về đây nữa. Tôi biết em sẽ buồn nên không nói gì cho em hết. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Tôi đã có tình yêu với em. Nhưng yêu tôi, tương lai của em sẽ rất mù mờ, có thể bất hạnh và nhiều điều tiếng.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn khi em trai của tôi trở về sau khi hoàn thành khóa du học. Cậu ấy sẽ là giảng viên trong trường và An Di có thể nhầm lẫn giữa tôi và Duy, em trai tôi. Có thể lắm chứ vì chúng tôi khá giống nhau cả tính cách lẫn ngoại hình. Tôi không biết An Di sẽ nghĩ gì khi biết vị tiền bối sau bức vách không phải là tôi nữa. Có thể hụt hẫng, có thể ghét bỏ tôi, có thể hận tôi… Thế nào cũng được. An Di sẽ đau khổ nhưng thời gian có thể được gói lại như một tệp tin được đặt mật mã trong quá khứ, muốn mở được nó chỉ khi nào tôi xuất hiện.

***

Anh đang chơi vui vẻ cùng các sinh viên. Yến Anh làm tôi thất vọng khi cô ấy tỏ ra hiểu biết thái quá. Mọi người học âm nhạc đều được học làm nhạc trưởng cho dù chỉ là đánh nhịp sao cho đều. Yến Anh không thể nhận xét tiền bối một cách thiếu hiểu biết như thế:

-Thằng câm mà đòi làm nhạc trưởng kìa bọn mày!

Ấy là anh đang cầm cây bút và làm nhạc trưởng một cách đúng nhịp nhưng nhí nhố cho các bạn tập hát. Ai đó sẽ có quyền nói anh như thế, nhưng bạn Yến Anh không đủ trình độ. Nói thẳng ra là không đủ tư cách.

-Sao Yến Anh lại nói thế?

Tôi không muốn nói cho ai biết khi chuyện riêng tư của tôi và anh đang tốt đẹp. Tôi chỉ muốn bảo vệ anh. Nhưng tại sao anh lại ngăn cản tôi nói chứ? Đôi tay anh đang múa máy điệu nghệ. Ánh mắt anh, biểu cảm của anh không hài lòng. Tôi mặc kệ, tôi định cầm tay anh và lôi anh đi thật nhanh, nhưng tôi là gì với anh. Cảm nhận của anh là gì, tôi không thể hiểu và tôi không thể ngộ nhận. Tôi đang nói đến thái độ của mọi người đối với anh.

“-Tại sao anh cứ phải làm trò cười như vậy? Người ta đã khinh thường và cười vào mặt anh?”

Tôi nói vậy và không cần nói đến thái độ của những người khác, họ chỉ như Yến Anh mà thôi. Một cô bạn nhạc công chơi piano giỏi nhưng đầu có vẻ không có não, lúc nào cũng ăn nói một cách hồ đồ, thiếu suy nghĩ.

Sân trường không còn tiếng đàn hát nữa. Căng thẳng vì Yến Anh đã làm lớn chuyện lên để rồi anh cầm tay tôi và lôi đi.

“-Em để anh vui thêm vài hôm nữa có được không?”

-Em không chịu được khi anh cứ phải đóng giả một người thiểu năng trí tuệ như thế, em đau lắm.

“-Mình có thể nói bằng ngôn ngữ cử chỉ được không! Khi ở sân trường, anh không thể chỉ nói chuyện và vui vẻ với riêng em. Tối nào anh cũng đã làm em vui rồi mà! Anh sẽ luôn tặng em những bài nhạc thật hay. Anh sẽ giúp em tập đàn piano và có thể một số nhạc cụ khác nữa…”

-Không!..

Anh đã làm tôi vui sao? Tôi chỉ tán thưởng anh bằng những câu nói sáo rỗng. Tôi hét lên như vui đến nỗi quá khích đằng sau tấm rèm cửa. Đó chỉ là những kinh nghiệm khi tôi đi quay MV ca nhạc, đó là diễn, không phải thật. Lúc anh đàn bất cứ bản nhạc nào tôi đều khóc. Bức tường đã làm tôi tự tin gục xuống những phím đàn và khóc trong im lặng.

Anh hiểu khóc trong im lặng là như thế nào mà. Có muốn nói gì cũng không được. Tôi tôn trọng cảm xúc của anh, nhưng chỉ có chừng mực. Anh bị xúc phạm tôi buồn lắm, Không thể lúc nào cũng giả vờ cười trước mặt anh được.

-Ơ… ư…!

-Anh không cần phải nói gì hết.

Tôi muốn anh để tôi đứng và khóc càng nhiều càng tốt. Anh có thể tỏ ra thiểu năng cũng được. Tôi sẽ chỉ để trong lòng, không bao giờ nói ra.

Tôi nghĩ lại rồi. Tôi muốn hỏi anh, hỏi bằng ngôn ngữ hình thể:

“-Tại sao anh lại học âm nhạc ạ?”

“-Em chịu nhìn anh và nói chuyện với anh rồi sao. Anh xin lỗi!”

“-Anh trả lời em được không, tiền bối?”

“-Anh học vì anh có đam mê, có năng khiếu và điều kiện.”

“-Tại sao anh từ bỏ nó?”

“-Anh không từ bỏ, xắp tới anh sẽ đi…”

-Anh đi đâu?

Tôi đã hét lên và để ý rằng người ta đang nhìn, nhưng không quan trọng vì tôi đang sốc. Anh sẽ đi đâu? Anh đang im lặng. Chính xác là đôi tay anh đã ôm đầu vì nhỡ nói ra dự định trong tương lai của mình. Anh không từ bỏ và điều ấy làm tôi vui biết chừng nào. Tôi ôm anh mặc cho anh đang thẹn với người ta.

Tôi khóc xen lẫn cười vì vui và hạnh phúc. Tôi đã thay đổi được anh sao? Cho dù tôi có thể không gặp anh nữa, nhưng chả sao hết. Khi đủ lông đủ cánh tôi sẽ đến bên anh và công khai rằng tôi yêu anh.

***

Cô bé tên Yến Anh đã xin lỗi tôi còn An Di thì đã yêu tôi đến cuồng say rồi. Tôi vẫn theo đúng lịch trình vì An Di cũng ủng hộ. Nơi đây đã giúp tôi có một quãng thời gian thật vui vẻ. Tôi cũng có hứng ôn lại những bài nhạc khó… Cảm xúc có nhiều quá, Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của An Di được, cứ đi vui vẻ như thế này là tốt nhất. Và tôi sẽ không để ai thương hại mình như thế nữa, tôi sẽ thành thiểu năng trí tuệ theo đúng nghĩa của cụm từ ấy.

***

Tôi chỉ đang thương hại anh thôi sao? Khi anh có niềm tin và nói ra dự định của mình là tâm trạng tôi nhẹ bẫng, không còn đau khổ nữa. Tôi không muốn chấp nhận những giọt nước mắt đã rơi vì lòng thương người của mình. Nhưng thương người thì có gì sai chứ. Tôi thấy mình hiền lành thật.

***

Ngôn ngữ hình thể là một cầu nối tôi với thế giới, hơn nữa tôi cũng biết tiếng Anh và có thể hiểu được mọi người đang nói gì khi họ không thể dùng cử chỉ. Đi khắp đó đây và “gieo rắc” tình yêu với âm nhạc, yêu cuộc sống cho những người khiếm khuyết là lý tưởng của tôi. Mà không đùa được, tôi không thể coi tình cảm như một hiểm họa. Gieo rắc được thay bằng truyền tải năng lượng. Giúp cuộc sống đẹp tươi hơn.

***

Anh sẽ dạy học ở ngôi trường nào nhỉ, tôi muốn biết quá nhưng anh không nói và đi mất rồi. Tin nhắn cho anh vẫn không gửi được, Chắc anh đang trên máy bay. Qua lớp 12 tôi sẽ đi tìm đến tận trường mà anh đang công tác. Giờ phải học thật giỏi như tôi đã hứa với anh.

Tôi đang học piano trong căn phòng quen thuộc ngay sát phòng anh. Không có cô giáo, không có anh và tôi đang rất hăng hái.

***

Chúng tôi đang có những tháng ngày màu hồng.

Bút Danh: Hoàng Khang

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lời Piano

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính