Truyện dài

[Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương mười hai)

Readzo

An Di

An Di

24/11/2014

4634 Đã xem
Tag

Vài ngày sau tôi xuất viện. Bước vào nhà, đập vào mắt tôi quang cảnh u ám, lạnh lẽo, cô quạnh và thê lương đến chạnh lòng. Bố tôi ngồi châm thuốc và uống rượu, từ ly này tới ly khác. Tôi khẽ gật chào ông rồi nhanh chóng bước lên phòng, thật nhẹ nhàng, như thể nếu không may tạo ra một tiếng động nào sẽ làm rách toạt bầu không khí nặng nề này, làm dậy lên những nỗi đau mà mọi người cố đè nén thật sâu. Khi đi ngang qua phòng bếp, có tiếng khóc vọng ra, tôi biết mẹ tôi, bà khóc thật khẽ, như cố giằn lại, như ấm ức, như nuốt mọi khổ đau vào tim một cách khó khăn, như vừa cố ngăn những dòng nước mắt kia lại. Đối với tôi nỗi đau bây giờ khó mà diễn ta hết được, không phải là sự nhức nhói đơn thuần mà là quằn quại, là uất ức, là căm phẫn, là tất cả những đớn đau của hàng trăm ngàn những đớn đau trước kia gộp lại rồi chảy tràn vào từng ngõ ngách trong huyết quản tôi, đốt cháy từng tế bào trong tôi, để dày vò tôi, hành hạ tôi, khiến tôi gục ngã, khiến tôi chết dần chết mòn. Con tôi chết, bố mẹ tôi phải đau khổ nhìn đời. Tôi phải biết sống tiếp sau đây.

Thả người phịch xuống chiếc giường trong bầu không khí ẩm ướt, ủ dột của những cơn mưa, tôi nhắm nghiền mắt lại. Nụ cười khẩy của Lan hiện rõ trong đầu tôi hơn bao giờ hết. Bật người dậy thật nhanh, tôi thầm nhắc nhở mình: “Đúng, mai mình phải vào công ty.”

Tôi dậy thật sớm, tắm rửa sạch sẽ. Lựa chiếc áo sơ mi trắng dài tay thanh lịch của hãng Rails, chiếc jip dài lưng cao màu cà phê trang nhã của hãng Tibi. Ngồi vào bàn trang điểm, đánh một ít phấn, tô son màu san hô đỏ nóng bỏng, mascara tinh tế cho đôi mắt có hồn và ánh nhìn sâu hoắc. Một đôi mắt tinh ranh và “cáo” nhất có thể. Mái tóc dài uốn lọn bồng bềnh thường ngày nay được búi thật cao để lộ chiếc cổ dài thanh thoát, hôm nay tôi phải thật đẹp và lộng lẫy nhất công ty. Nhẹ nhàng xỏ đôi cao gót hiệu Zara tinh tế. Tôi bước nhanh ra khỏi nhà.

Khi thang máy vừa mở cửa, tôi có chút lo sợ và do dự, chuyện phải đối mặt với Lan và thậm chí là phải nói chuyện với con đàn bà đó làm tôi phát nôn lên được. Nhưng cũng không thể phủ nhận tôi có chút dè chừng trước con đĩ khốn kiếp này. Rồi thật nhanh chóng, khi những bước chân đầu tiên với tiếng gót giầy nện đều đều lên sàn gạch bông bóng loáng như củng cố thêm sự tự tin trong tôi, dậy lên lòng quyết tâm và tính hiếu thắng của con ngựa bất kham này, tôi xô cửa bước vào.

Một người nhìn tôi, đúng vậy, tất cả đều đổ dồn mọi ánh nhìn ngơ ngác, khó hiểu cùng khó chịu, ngỡ ngàng về một sinh vật như tôi, nhưng tôi không hề quan tâm tới chuyện đó. Đi thẳng vào phòng nhân sự, đặt lá thư mà tôi đã chuẩn bị từ tối hôm qua và thẳng thừng nói: “Tôi xin nghỉ việc.”

Tôi bước tới bàn làm việc của Lan, nói một cách cộc lốc: “Tao muốn nói chuyện với mày.”

“Được thôi.” Cô ấy đáp.

Ra một góc khuất người nhất có thể, khi chắc chắn không ai nhìn thấy hoặc nghe thấy, tôi mới cất lời trước.

“Tại sao mày làm vậy?”

“Tính tao là vậy đấy, mày không thích thì tao cũng chả chiều mày được.”

“Vậy tại sao ngày từ đầu mày không nói ra, tao sẽ tự rút lui, bởi tao không yêu anh Tân.”

“Nhưng anh Tân đã yêu mày, đấy là tội của mày, mày phải trả giá.”

“Ngay từ đầu mày đã sắp xếp mọi chuyện. Ngay cả việc mày sắp đặt để anh Tân cưỡng hiếp tao. Tao với mày là bạn thân sao mày lại nhẫn tâm vậy chứ?”

“Tao còn có thể nhẫn tâm hơn với những thứ mà tao muốn đoạt được.”

“Thì ra mày đã có âm mưu từ trước, vậy mà tao cứ ngu ngơ nghĩ rằng mày xem tao là bạn thân mà không quan tâm chuyện tại nhà để xe hôm đó.”

“Tao không thể bỏ qua cho bất kì ai đụng đến những gì tao đã thích, kể cả mày đấy con ngốc ạ.”

“Tao không hiểu sao anh Tân lại có thể cùng cấu kết với mày trong chuyện này chứ?”

“Cưng ạ, cưng ngây thơ quá rồi, để chị dạy cho cưng cách dụ dỗ đàn ông nghe lời mình.”

“Mày đối xử với tao ra sao cũng được nhưng cớ gì lại làm liên lụy bố mẹ tao và làm con tao phải chết oan trong bụng?”

“Tao nói cho mày biết, mày đáng phải bị như vậy đấy, cho dù là con mày hay bố mẹ mày, những ai có liên quan đến những thứ cản đường tao, tao đều đá phăng tất cả. Con mày chết oan ư? Mày phải cám ơn tao đấy, nếu không có tao ngày hôm đó, mày phải sinh ra cái thứ ngiệp chủng rác rười này, nó chỉ làm xã hội này thêm dơ bẩn như cách mà mẹ nó đã làm vậy.”

Bốp! Do không kiềm nén được cơn tức giận đang dâng trào như ngọn núi lửa sắp nổ tung trong lòng tôi, tôi đã giơ tay tát thẳng vào mặt con đàn bà đê tiện này một cái.

“Mày đúng là đồ rác rưởi!”

“Mày dám đánh tao hả?”

“Đánh mày thì đã sao, đánh mày cũng cần phải lựa ngày nữa hả, cũng cần phải hỏi ý kiến cái thứ tiểu nhân như mày sao? Mày nghĩ tao sợ cái gia đình bề thế của mày mà nhịn mày à? Tao nói cho mày biết một ngày nào đó, tao sẽ cho mày chết thật khó coi đó.”

“Mày ngon lắm, bản lĩnh lắm, để xem mày lớn tiếng được bao lâu.” Bốp! “Cái tán này là tao cảnh cáo mày đấy, biết liệu sức mình mà chơi đi.” Bốp! “Cái tán thứ hai này tao trả lại cho mày. Khôn hồn thì hãy nhớ những gì mày đã nói. Đừng để tao thất vọng, tao đợi mày để xem mày sẽ làm gì được tao.”

Sau khi ăn hai cái tát tai vào mặt, tôi hầu như không kiềm nén mình được nữa, sự đau đớn dậy lên trong tôi ý chí trả thù mãnh liệt hơn bao giờ hết.

“Mày...” Tôi nói trong sự tức giận và ấm ức tột cùng.

Lan tiến lại gần, vuốt nhẹ một bên má tôi rồi thì thầm:

“Bất độc bất trượng phu con ranh ạ.”

“Tao thề sẽ không tha cho mày đâu.”

“Được thôi, mày cứ làm những gì mày thích. Để xem tao sợ mày hơn hay mày sợ tao hơn.” Lan cười khẩy rồi quay lưng bước đi.

Tôi dõi theo con đàn bà khốn nạn này cho tới khi nó khuất hẳn.

“Nhất định tao sẽ cho mày chết một cách thê thảm nhất, con điếm ạ.”

(Còn tiếp)

Từ chương 1 đến chương 11 các bạn click vào đây nha.

 

 

 

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương mười hai)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính