Truyện dài

KHI TÌNH YÊU ĐẾN

ReadzoMột người không tin vào tình yêu. Một người được mệnh danh là hoàng tử. Một cuộc gặp mặt kết thúc trong sự tức tối của cả 2. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu ...

Trần Thị Sen

Trần Thị Sen

25/11/2014

1108 Đã xem
Tag

Chương 1: Cuộc chiến giữa những người phụ nữ.

- Haiz, lại một cô nương tự tử vì tình!

- Đáng đời! Ngu thì chết!

- Ai, thà nói với đầu gối còn hơn nói chuyện với kẻ không hiểu tình yêu như mày.

- Đàn ông đều là lũ đểu cáng, bạc tình!

- Này, không được vơ đũa cả nắm!

- Sự thật rành rành trước mắt đấy thôi. Hằng ngày, báo chí đưa tin nào là cặp đôi yêu nhau 10 năm đến ngày cưới mới phát hiện cô dâu không phải là mình, đi công tác xa về nhà bắt gặp người yêu đang “ăn vụng”, mình yêu người ta nhưng người ta lại yêu bạn mình .

- Đó chỉ là số ít thôi! Mày không thấy báo chí cũng đưa tin anh chàng bác sĩ đẹp trai, tài giỏi phải lòng cô bệnh nhân bị liệt 2 chân à? Hay là anh chàng công tử vì người yêu mà sẵn sàng bỏ nhà ra đi, bỏ cả gia tài bạc triệu .

- Đó cũng chỉ là số ít thôi! Hứ!

- Hứ!!!

- Xì – tốp!

 Thế là đoạn đối thoại kinh điển của Hà “ngôn tình” với Hạ “ế già” của phòng C327 được ngừng chiến bởi Hương “múp míp”. Hai người đó - một kẻ có thể lấy việc đọc  tiểu thuyết ngôn tình như cơm thay bữa, còn một kẻ thì lúc nào cũng bòng bong với những con số, đã 22 tuổi đầu mà chưa có mảnh tình vắt vai, hễ ngồi lại với nhau là chạnh chọe nhau. Mà chủ đề thì chỉ có một: cô gái yêu chàng trai nhưng không được đáp lại, cuối cùng vì sự tuyệt  tình của chàng trai đã dẫn lối đưa đường đến cái chết của cô gái si tình ngốc nghếch.

- Này “ế già”, nghe bảo khoa mày mới chuyển đến 1 anh chàng cực kì đẹp trai hả? Cuối cùng thì Hoa “dưa lê” cũng lên tiếng.

- Biết chết liền!

- Này con kia, khoa mày mà mày không biết hả?

- Nếu bà đây mà nói dối thì cả phòng này sẽ bị hôi thối!

Bốp! Chát! Bịch! Với vũ khí trong tay là gối, sách, và cả mì tôm đang ăn dở của ba cô nàng đồng loạt bay về kẻ đầu sỏ nguyền rủa cả phòng trên.

- Ai u! Bọn mày định đồng loạt giết người à?

- Cho mày chết!

- Đáng đời!

- Không liên quan!

- Giời ơi! Sao con có thể sống với mấy người vô lương tâm này nhỉ?

- Thế thì bọn này hoan nghênh mày ra khỏi phòng!

- Hu hu! Tao đi chết đây!

- Ừ!

- Ừ là sao? Không ai ngăn cản à?

- Khoan! Cả ba đồng loạt hét lên!

“Hehe, biết ngay mà, hẳn là bọn chúng không nỡ rời xa mình”. Đang thầm đắc ý như vậy thì âm thanh ba đứa nó như gió lốc quạt tanh bành ý nghĩ vừa rồi của tôi:

- Mày hãy viết di chúc trước khi chết!

- Tao muốn thừa kế chiếc xe máy!

- Tao muốn cái laptop của mày!

- Còn tao muốn cái cái váy hôm qua mày mới mua!

Lần này tôi rơi lệ thật sự, bèn ra ngoài gọi điện thoại về hỏi mẹ không biết lúc trước ba mẹ, ông bà dòng họ tôi ăn ở thế nào mà đến đời tôi bị báo ứng thế này. Kết quả lại bị mẹ tôi mắng một câu: “Đồ bất hiếu! Đi chết đi!"

Chương 2: Khẩu chiến ngay từ lần đầu gặp mặt.

Sáng hôm nay, dưới sự trợ giúp của 4 chiếc đồng hồ báo thức đặt ở 4 phương tám hướng (nói cho có vần í mà, thực ra là đặt ở 4 góc giường), tôi – Hạ “ế già” đã thực hiện một cuộc cách mạng vĩ đại chưa từng có trong lịch sử phòng C327, lần đầu tiên thức dậy vào lúc 6h45’. Nếu hôm nay không phải học “bà chằn tinh” thì còn lâu tôi mới rời chiếc giường ấm ấp kia. Theo thông tấn xã vỉa hè, thì đây là bà cô chuyên ghét nhất là sinh viên đi học muộn, lại còn đặc biệt không vừa mắt sinh viên nữ. Nếu là nam thì có thể thông cảm, ngược lại bạn nữ nào đi học muộn thì chắc chắn nằm trong sổ đen của bà, không cẩn thận có thể học lại như chơi.

- Oa, buổi sáng bình minh thật đẹp! Thảo nào cái Hà với bồ nó thường xuyên lôi nhau đi ngắm cảnh mặt trời mọc như vậy.

Và rồi … Oạch … Một cú ngã chấm dứt một buổi sáng tốt đẹp như là dấu hiệu cho sự xui xẻo không mong đợi của tôi. Thủ phạm là là nhành cây bị gãy chắc do trận mưa hôm qua. Nạn nhân không ai khác chính là tôi. Trong lúc lồm cồm bò dậy, với sự nhay bén của giác quan thứ 6 mà chỉ con gái mới có tôi đã phát hiện một luồng sát khí dày đặc đang bao phủ lấy mình. Ngẩng đầu lên tôi thấy một đứa con trai đang nheo mắt nhìn tôi, vì không đeo kính nên tôi không thấy rõ biểu cảm ánh mắt đó, đành phá vỡ cục diện bối rối này bằng cách:

- Chào bạn!

- Chào bạn!!!

Nếu không phải nghe thêm tiếng nghiến răng kèn kẹt thì đây có lẽ là âm thanh quyến rũ nhất trong đám bạn trai mà tôi quen. Khách quan mà nói thì bề ngoài của cậu ta cũng khá ưa nhìn, nhưng bản thân tôi thì rất nhạy cảm với kiểu con trai mặc áo màu hồng. Do đó, sau khi nhặt sách vở xong, tôi bước qua câu ta mà đi. Hình như, không ngờ tôi sẽ làm vậy, nên khi tôi đi được một lúc câu ta bỗng hô lên:

- Này!

- Này! Cô kia!

Thấy tôi vẫn đi tiếp, cậu ta chay đến kéo tôi lại hỏi:

- Sao không trả lời?

- Cậu gọi tôi hả? Tôi chỉ vào mình hỏi lại.

- Không gọi cậu thì gọi ai?

- Tôi không phải tên này?

- Không lí sự với cậu nữa? Chuyện này phải xử lí sao đây?

- Chuyện gì?

Tức thì cậu ta đưa tay phải bị rách lên. Lúc này, tôi sự nhớ trước khi bị ngã mình có nắm lấy vật gì đó. Thì ra là người này, nhưng khổ nỗi tôi chỉ nắm được tay áo cậu ta nên hậu quả là nó bị rách toạc.  Vì muốn giải quyết nhanh chóng nên tôi đã cúi đầu xuống  90° cộng với vẻ mặt ăn năn hối lỗi nói:

- Xin lỗi cậu. Tôi không cố ý!

- Tôi không nghe rõ. Cậu ta đáp lại.

“Chắc thằng này đang trả thù đây mà. Con trai gì mà nhỏ nhen như sợi len.” Thế là, tôi ghé sát vào lỗ tai cậu ta và hét lên:

- Xin lỗi!!!

Vậy mà cậu ta đáp lại dửng dưng:

- Tôi không đồng ý!

- Tôi đã xin lỗi rồi. Chắc anh cũng biết tôi không có ý làm vậy. Có trách thì trách nhánh cây kia nằm không đúng chỗ, tôi cũng là nạn nhân như anh. Giờ tôi có việc bận, nên đi trước.

Nói xong, tôi chạy đi. Ai dè, cậu ta giữ lại. Bực mình, mói sáng sớm đã bị những chuyện không đâu vào đâu, tôi đá ngay một phát vào giữa hai chân cậu ta. Lần này, cậu ta buông tay thật, ánh mắt câu ta đỏ lên và nhìn tôi như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống.

- Đừng tưởng bà đây là con gái mà bắt nạt nhé! Nói xong tôi còn dọa cho cậu ta cú đấm nữa rồi nghênh ngang bỏ đi.

Nhìn đồng hồ thấy 7h17’, biết chắc lần này mình thảm rồi. Thế là buổi đầu đi học đã bị chiếu tướng rồi. Ngồi trong lớp, tôi ra sức sỉ vả 18 đời tổ tông cậu ta, cầu bồ tát cho cậu ta ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc, đi vệ sinh bị tắc bồn cầu, bla… bla…

Còn anh chàng xui xẻo kia, sau khi bị một cú đá vào của quý liền ôm hận cô nàng. Đây là lần đầu tiên có người không để ý đến vẻ ngoài của chàng mà còn ngang ngược lí lẽ. Lần sau gặp lại thì cô ta chết chắc rồi. Hừ hừ! Và chàng đã thấy thẻ sinh viên của ai đó mà ai cũng biết là ai đó. Một kế hoach được vạch sẵn trong đầu chàng…

(Còn tiếp)

LAM TRƯỜNG CA

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết KHI TÌNH YÊU ĐẾN

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính