Mưa - ShaoLin_ShinYu chương 2

Readzochương này nhẹ nhàng tình cảm và có thế giới trầm tĩnh khác biệ

ShaoLin_ShinYu

ShaoLin_ShinYu

25/11/2014

780 Đã xem
Tag

 

Tích tắc….tích tắc….

Tóc…tóc….

Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Ngay cả tiếng kim đồng đồ chạy, tiếng những giọt nước còn sót ở vòi chạm vào bồn rửa bất giác trở nên vang hơn hẳn.

Từ đầu tới cuối bữa,  Phụng lẳng lặng ăn cơm không hề mở miệng khiến Long cảm tưởng cứ như cô coi hắn là vô hình. Mãi tới khi cô quay đi rửa bát mới lên tiếng.

-Uống cafe không?

-“….có”.

Tiếng gọi của cô khiến hắn giật mình lúng túng đáp. Nhìn bóng lưng người con gái đó, hắn có cảm giác rất kì lạ, mái tóc thẳng mượt đen óng vắt qua một bên để lộ cái cổ trắng mịn,  bả vai mỏng manh và có chút gì đó…yếu đuối.

Vừa rửa xong đống chén đĩa cô quay lại thì đã thấy Long nhoẻn nụ cười lúm đồng tiền với cô.

-Cười cái gì?

-Không có chi, thấy bạn rất đảm đang nha. Ai lấy được làm vợ sẽ hạnh phúc lắm đó.

-Ồ. Cám ơn. Mà cậu không có ý định về sao?. Gần 7 giờ rồi.

-Cậu không hoan nghênh tớ à?- Long hơi xịu mặt xuống.

Liếc hắn một cái cô lạnh lùng đáp:

-Không quen biết, không thân thiết. Tại sao tớ phải hoanh nghênh cậu?

-Trái tim của tớ đang bị tổn thương tan vỡ thành trăm mảnh rơi trên mặt đất nàyy~

-Hót rác với chổi kia, quét cho sạch sẽ đừng có xả rác lung tung.

-“…..”

Có vẻ như lời cô nói có sức sát thương rất cao. Mới nãy thấy hắn còn vểnh đuôi hớn ha hớn hở hiện tại đã như bánh đa ngấm nước, nằm bẹp trên mặt bàn ra ra dáng đau khổ. Đột nhiên cô có cảm giác mình đang gây ra tội lỗi vô cùng lớn. Thở dài hơi ngồi xuống ghế cô cụp mắt thăm dò :

-Này, sao thế?

-Không…..có ….gì….

-Có lỡ lời thì mình xin lỗi. Chỉ là….chưa có ai nhiệt tình như vậy mới mình nên mình không biết phản ứng thế nào thôi.

Đột nhiên hắn nhỏm dậy hơi nhoài người về phía cô:

-Chứ không phải bạn ghét mình à?

-Ừ.

-Vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé?

-Hả? à….

-Được không?

-“…..Ừ”

-Đã là bạn thì từ mai đi học mình sang rủ nha?

-Hả? Không đâu. Mình không thích đợi người khác.

………

Mùi cafe thơm ngào ngạt cùng sự ấm nóng truyền từ chiếc cốc sứ vào lòng bàn tay, thưởng thức nó vào những ngày mưa như thế là điều tuyệt vời.

-Mình sẽ đợi bạn.

-“….”- Phụng chợt ngẩn người ra.

-Đừng lo, mình luôn dậy sớm hơn bạn mà. Mình sẽ tới trước cửa đợi bạn.

-Sao bạn biết mình dậy muộn hơn bạn?-Cô nhíu mày thắc mắc.

-À thì…. Đối diện. Nhà chúng ta đối diện mà đúng không? Mình thỉnh thoảng có để ý ấy mà. Nói chung là được không?

Phụng không hề để ý thái độ lúng túng của Long mà rơi vào phân vân.

 Mẹ cô nói:” Con đừng tự tách mình ra khỏi cộng đồng như thế. Hãy cố gắng thân thiện với mọi người, con sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa”.

-Nếu bạn dậy sớm đợi mình thì……được rồi.

Cho nên cô gật đầu đồng ý. Cô muốn thay đổi bản thân. Mà ngày đó có lẽ là bước ngoặt lớn cho sự biến đổi tính cách của cô, đó cũng là ngày đầu tiên cô và anh làm bạn với nhau.

Mở cửa tiễn Long cô thoáng liếc qua bầu trời,xám xịt một mầu gió thổi nhẹ phiu phiu lại lạnh nổi da gà, có lẽ vì đó là nước mắt của trời nên chẳng thể nào ấm áp được. Đột nhiên Long xoa đầu cô cười :

-Bạn coi vậy mà dễ gần, có lạnh lùng như bề ngoài đâu.

-“…..”

Cô ngạc nhiên nhìn hắn bỏ gọn lỏn một câu rồi biến mất vào bóng tối. Chưa từng ai nói cô dễ gần cả. Đột nhiên cô sực nhớ: hắn nói nhà hắn đối diện mà? Hắn chạy đi đâu thế?

Nhìn số điện thoại cùng facebook của hắn cô nhíu mày: rốt cuộc cái tên này muốn gì chứ? Mà thôi kệ đi, bạn mà.

Giữa trời tối chỉ nhòe nhạt vài ánh điện từ đèn đường, một tên ngốc nào đó nhảy lên hú hét như sói tru chừng vô cùng sung sướng.

Có vẻ như dư âm ngày qua vẫn kéo tới tận hôm nay. Hết mưa nhưng vẫn còn lạnh ngắt .Đã 6h20 nhưng bên ngoài trời vẫn âm u mờ mờ chẳng hề có dấu hiệu xuất hiện của tia nắng. Kéo chiếc khăn quấn kín cổ, cô vừa mở cửa thì đã thấy nụ cười rạng rỡ của người nào đó  đang rất hưng phấn.

-Hiiii, ngày mới vui vẻ.

-Ồ, tí nữa thì quên mất cậu.

-Cậu chẳng để tớ vào trong lòng gì cả.

Lại cái vẻ mặt con nít ấy khiến cô luôn giơ cờ trắng đầu hàng.

-Rồi rồi xin lỗi, lần sau sẽ không thế đâu đi thôi.

-Ừ hê hê. Lên xe đi.

Đi học cùng người khác, lại là con trai, thực sự là một trải nghiệm mới mẻ đối với cô. Cô nhìn lưng hắn, rộng lớn và vững chắc. Kéo tầm nhìn của mình sang những hàng cây xanh ven đường xen lẫn những căn nhà, Phụng cảm giác tâm hồn mình hình như dễ chịu hơn mọi hôm. Nhìn những thứ mà bình thường  đi một mình cô chẳng bao giờ để mắt tới, cô thấy thế giới rộng lớn và sáng hơn nhiều lắm.

Có vẻ thế này cũng không tệ nhỉ?.

Một đứa luôn tự kỉ cấp cao đi cùng một tên có chút tiếng tăm ở trường, nghĩ thôi cũng đã thấy kì quái. Trước khi cô vào lớp hắn còn kéo tay lại dặn:

-Cuối giờ chờ mình đi cùng, đừng về trước nghen.

Cùng đó còn tặng thêm nụ cười híp hết cả mắt rồi chạy mất.

………………….

Chủ nhật, ngày mà người ta tự thưởng cho mình giấc ngủ nướng tới quá trưa cũng chẳng ai để ý.

Riêng với cô, đó là ngày đặc biêt nhất trong tuần.

Thịch….thịch …..thich.

Trái tim nơi lồng ngực cô vẫn đập và cô…. Đang tồn tại.

Dù nắng, hay mưa, cô luôn cố gắng cảm nhận sự trôi đi của thời gian, của sự sống đang tồn tại xung quanh  cùng nét đẹp riêng biệt của nó. Có thể chỉ là đóa hoa trong nắng, cửa kính mờ nhòa bởi mưa ngoài cửa sổ….

Chỉ đơn giản rằng đó là ngày duy nhất, cô nhìn thế giới này.

Don t go yet.”

Tiếng thầy giáo trầm trầm trên bảng, sự im lặng trong lớp đối lập với những tiếng la hét ngoài sân thể dục. Tất cả mọi âm thanh, hôm nay cô đều lắng nghe và suy nghĩ.

 

Thật kì lạ.

 

Chuông báo hiệu tan học vang lên, ngay khi thầy giáo vừa bước chân ra khỏi lớp cả lũ đã nhao nhao hú nhau vụ văn nghệ hội lễ gì đó. Có lẽ bình thường cô sẽ lén chuồn về, nhưng chẳng hiểu tại sao lại có chút hứng thú đối với hoạt động của lớp. Đó là sự thay đổi rất nhỏ nhưng quan trọng ở bản thân cô, mà cô chẳng hề biết.

Vừa tan họp cũng đã là gần 12 giờ trưa, coi đồng hồ có lẽ Long cũng đã về. Nhưng vừa tới cổng cô đã thấy cái bóng cao vỏng quen quen. Là hắn.

Vừa nhìn thấy Phụng, Long mặt tươi như hoa dắt xe chạy lại:

-Họp xong rồi à?

-Sao không về trước đi?

-Thì đợi bạn mà- Long trả lời như đó là điều hiển nhiên.

 Trên đường đi về, Phụng vẫn im lặng như bình thường. Cô không giỏi lắm việc giao tiếp, và cũng chẳng thèm nghĩ mình nên nói gì. Hình như, điều đó đã thành một thói quen xấu khó bỏ.

-Hôm nay lạ nha, ở lại nghe họp lớp chứ?

-Có  vấn đề sao?

-Không có gì ha ha. Hơi lạ thôi. Bình thường bạn không quan tâm tới nó mà.

-“….”.

Chẳng hiểu sao cô cảm giác, Long biết rất rõ con người cô. Hắn và cô quen nhau mới 2 ngày, nhưng những điều hắn nói cứ như, hai người quen nhau đã từ lâu lắm rồi

-Có tính tham gia không?

-Không….

-Vì lười hả?

-“……ừ”.

-Biết mà ha ha. Chiều mai bạn rảnh không?

-Có, sao vậy?

-Cùng mình tới chỗ này nhé.

-Đi đâu thế?

-Bí mật.

-Không nói không đi đâu.

-…..đi xem mình tập nhảy thôi, mình tính solo trong hội văn hóa của trường mà, thế nào? Đến tận nơi đèo tận chỗ có nước uống miễn phí=3=.

Nói vấn đề này, chạm đúng điểm yếu của cô. Thực sự tò mò, không biết cái tên trẻ con kia nhảy nhót thế nào?

-Vậy thì đi.

-Hứa nhé, thất hứa bị thiên lôi đánh té vỏ chuối trượt đầu zô bồn cầu, cả kì xui xẻo.

-“…..”

Nhìn cái tay đang ngoắc ngoắc trước mặt mình, Phụng ngập ngừng chút, cuối cùng vẫn quyết định móc ngóe với hắn.

-Ừ, hứa.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mưa - ShaoLin_ShinYu chương 2