Con người và cuộc sống

19 TUỔI- NÓ BIẾT GÌ VỀ CUỘC SỐNG

ReadzoNgủ trưa, nó giật mình, rồi dạy hẳn, nó mò ra đằng sau như một thói quen, và chợt nhận ra cái mà hôm nào nó chẳng thấy nhưng dường như chưa bao giờ để ý....

Củ Cải Bắp

Củ Cải Bắp

25/11/2014

1455 Đã xem
Tag

 Ngủ trưa, nó giật mình, rồi dạy hẳn, nó mò ra đằng sau như một thói quen, và chợt nhận ra cái mà hôm nào nó chẳng thấy nhưng dường như chưa bao giờ để ý - những cái mái nhà tôn đỏ chói, mấy bức tường cũ kĩ thập thò và xa xa là những tòa nhà bao kính nguy nga tráng lệ... VÂNG! HÀ NỘI....

Hồi còn bé, với mỗi đứa trẻ như nó, "Hà Nội " là 2 chữa vô cùng xa xỉ, hào nhoáng và đáng mơ ước, lớn hơn một chút, Hà Nội là nơi nó mặc định sẽ đến và ném mình vào đó, tận hưởng, du hí rồi khám phá. Nhưng khi đã thực sự chạm bước chân mình, đặt chiếc ba lô giữa lòng Hà Nội, nó cứ thế sống một cách vô thức, để một ngày nào đó, có lẽ là hôm nay, nó chợt nhận ra...Ơ.... HÌNH NHƯ HÀ NỘI ĐÃ TRỞ THÀNH NƠI NÂNG ĐỠ BƯỚC CHÂN NÓ... NHỮNG HƠN MỘT NĂM RỒI...

Ngày xưa, hồi còn bé ý, nó hâm mộ ai đó được ở và làm việc tại Hà Nội, khi nó bắt đầu cái cuộc sống thực sự của một sinh viên, nó chợt nhận ra, những con người như nó, thậm chí là không giống nó, họ đang bỏ đi cái cuộc sống yên bình, đầy đủ tinh thần và cũng chẳng tới mức quá thiếu thốn vật chất ở quê, để tới đây, để tranh nhau thở, tranh nhau hứng lấy những lam lũ, ồn ào, thị phi và vô tình trở thành cái tầng lớp với cuộc sống chẳng ai mong muốn trong cái xã hội này... ĐÓ PHẢI CHĂNG LÀ CHI PHÍ CƠ HỘI CỦA NHỮNG GIẤC MƠ LỚN LAO VÀ CAO VÚT :)

Từ bao giờ, nó bắt đầu quen với việc ăn uống một cách linh tinh và không hợp lí, nó ăn những thứ mà ngày xưa mẹ cấm vì bảo không tốt, không an toàn. Từ bao giờ, nó quen với cái cuộc sống trật trội, gần như mọi sinh hoạt và đồ dùng cá nhân bó gọn trong một chiếc giường, mà với nó của ngày xưa, quả thực đây là điều không bao giờ dám vắt tay lên chán mà tưởng tượng.

Nó và hàng ngàn người như nó, mọi người đang hướng tới cái gì, hay đang cứ thế ném mình vào guồng sông tấp nập, vội vã và nhạt nhòa đi những suy nghĩ về mọi thứ xung quanh. Ờ, chẳng ai quan tâm, cứ vậy, cứ vậy, cho đến khi người ta giật mình nhận ra một điều gì đó, là thú vị, hay ho hay là sự đáng sợ của thời gian đã đưa đẩy để ròi vòi vĩnh, lấy đi của họ chút nhớ nhung, chút hồi tưởng hay chút tiếc nuối để trở về với sự vỗ về của thứ mà người ta gọi là "NGÀY XƯA"

Chẳng có gì cả, sống bản năng, sống theo thói quen từ bao giờ không rõ, nó chỉ đang tò mò, suốt thời gian qua, nó đã làm thế nào để quen được với mọi thứ quanh nó, từ cách qua đường nhòm ngó những chuyến xe, cách nhớ những tuyến phố giống hệt nhau, ngoằn nghoèo khó tả, cách hít khói bụi mà bỏ qua mọi dị ứng và phản đối của cơ thể, cách ngủ thật khuya và dậy thật muộn đến vô nghĩa... Ồ CUỘC SỐNG... Ồ NHỮNG LẦN GIẬT MÌNH ĐÁNG SỢ....

NÓ- SINH VIÊN NĂM 2- CHƯA CÓ DỊP BỎ TÚI NHIỀU NHỮNG TRẢI NGHIỆM VỀ HƯƠNG VỊ SỐNG CỦA NGƯỜI HÀ NỘI...

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết 19 TUỔI- NÓ BIẾT GÌ VỀ CUỘC SỐNG

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính