Góc trái tim

CHUYỆN VIẾT LÁCH

ReadzoChúng ta muốn viết cái gì, viết như thế nào là quyền ở mỗi người, còn độc giả với nhiều ý kiến khác nhau sẽ điểm tô cho bài viết của chúng ta thêm màu ý vị.

Trâu Bốn Mắt

Trâu Bốn Mắt

26/11/2014

1297 Đã xem

[ Bài viết không nhằm mục đích câu “Like”, chỉ là để … câu “View” thui ạ :  ) ] 

 

Chuyện là thế này…

Em có thói quen cái gì cũng viết. Mọi thứ mà hễ có thể cảm nhận được bằng tất cả các giác quan của con người và thêm một tý khả năng gõ gõ và sắp xếp các ký tự nữa là em có thể viết tất thảy. Mà cái sự viết của em không phải chỉ là việc sắp xếp các con chữ lại nhìn cho có thứ tự và đúng chính tả, mà hơn hết, đó là một phần cuộc sống của em. Em muốn thế giới này biết được rằng, mỗi bài viết của em hay của bất kỳ ai viết ra đều mang một ý nghĩa nhân văn của nó. Em ước gì, ai cũng hiểu được điều này.

 

Chuyện nữa là…

Em rất hay đọc các bài viết của Bác Alan Phan (có thể xem là fan cuồng của Bác ấy). Em cũng thấy được ở đó rất nhiều cái mà ai cũng thấy, cũng biết mà không có ai đủ dũng cảm và trí tuệ như Bác mà viết được như thế. Có thể là do Bác là người đã quá nổi tiếng, quá xuất sắc đến nỗi mà mọi thứ Bác viết ra đều được người ta đón nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Cũng có thể là do những gì Bác viết là rất đúng và phản ảnh cuộc sống thực, ví như chuyện xoay quanh các chủ đề về đất nước và con người Việt Nam. Nhiều khi đọc thấy nó thực đến buồn cười. Ai cũng hiểu mà có rất nhiều người không muốn hiểu.

 

Chuyện nữa là …

Có rất nhiều câu chuyện em đọc được trên mạng xã hội như Phây búc (Facebook) hay Dear.vn – nơi thu hút rất nhiều đọc giả bất kể già trẻ gái trai hay nam thanh nữ tú, vì những bài viết đó đã thành công trong việc xoáy sâu vào tiềm thức của con người. Đặc biệt, rất nhiều chủ đề về Tình yêu – Hôn Nhân – Gia đình thì luôn luôn sục sôi ý kiến này nọ của các thánh mà nhân gian hay gọi “chém gió”. Người ta thích đọc nhiều thể loại như vậy vì không chỉ đơn giản các bài viết có nội dung phản ánh đúng điều người ta cần nói, cần chia sẻ, mà nó chính là một bức tranh toàn diện về cuộc sống hiện tại họ đang trãi qua, cảm nhận và chiêm nghiệm. Nhiều đọc giả còn tỏ vẻ bất bình vì có những chủ đề cho rằng nó chỉ là hư cấu, như tiêu đề của một bài viết rằng: “Chia tay vì vợ quá hoàn hảo” của Webtretho.com. Người ta bình luận loạn xí ngầu lên cho rằng người chồng bị mất trí, nhưng đứng ở khía cạnh lòng tự tôn của một người đàn ông được coi như trụ cột của gia đình đã bị xâm hại thì đúng là mất mặt thiệt. Thế đó, do quan điểm mỗi người khác nhau mà bài viết sẽ trở nên thú vị theo cách riêng của nó.

 

Chuyện nữa là…

Những status mà người ta đăng trên Phây búc hay chỉ đơn giản là cảm xúc của một ai đó thay vì tìm người nào đó để than vãn thì chủ nhân của nó lại quăng đại lên Phây búc để cho thiên hạ vào đó tha hồ mà ném đá. Nhiều khi nói vu vơ cảm xúc của cá nhân thì lại vô tình trúng ngay tim đen của dân cư mạng. Thế là, sẽ có người thắc mắc sao mày dám chưởi sau lưng tao thế này thế nọ, hoặc sẽ có người đồng cảm rồi tiện tay share luôn coi như mượn gió bẻ măng. Nhiều khi người share không cố ý làm tổn thương người đọc mà người đọc quá nhạy cảm nên cảm thấy mình bị xúc phạm. Vì thế, dần dần Phây búc là nơi con người ta giãy bày cảm xúc của mình thay vì to nhỏ cho một anh hay cô bạn thân nào đó. Thế nên, tình bạn chúng ta xa cách từ đây, còn tình thương mến thương của xã hội “ảo” ngày càng nhiều nếu status đó nhận được 1,000 like chẳng hạn. Chắc chắc người ta sẽ cười khoái chí vì nó đã thu hút được hàng ngàn cái like. Hoặc dẫu có bị ném đá thì cũng coi như đã được người đời chú ý. Rốt cuộc, việc bạn viết và chia sẻ cái gì trên Phây búc cũng chỉ coi là trò tiêu khiển của cá nhân, và cộng đồng sẽ là những khán giả trung thành mãi mãi mà cái giá trị thực của nó về mối quan hệ con người đã dần bị mai một.

 

Chuyện như vậy là …

Do vậy mà các bác ạ, em nó viết rất nhiều và có khi chẳng có ra cái tích sự gì hết. Có những bài viết em nó đã chia sẽ trên mạng xã hội vì những quyết định mang tính nhất thời. Và có rất nhiều bài viết em nó giữ khư khư như bảo bối, để lâu lâu lôi ra ngắm nghía và cười tủm tỉm một mình. Em nó viết chỉ để thỏa cảm xúc của một con người nhiều khi rãnh quá chẳng có gì để làm mà viết cho hết thời gian. Có khi cảm xúc bất chợt trào dâng trên đầu ngọn bút mà buộc em nó phải viết ngay và liền cho nó “nóng”. Nhưng thật ra, em nó viết vì đó là những góc khuất trong đời sống tình cảm của em nó. Không nhằm mục đích cho cả thiên hạ này biết là em nó biết viết, chỉ đơn giản để thỏa cảm xúc của một con người có chút máu nghệ sĩ mà thôi.

 

Nói ra cũng chỉ để cho chúng ta hiểu được rằng, chuyện chúng ta muốn viết cái gì, viết như thế nào là quyền ở mỗi người, vì sẽ có nhiều đọc giả với những quan điểm khác nhau, họ sẽ điểm tô cho bài viết của mình thêm màu ý vị. Tuy nhiên, những điều chúng ta viết ra tuyệt nhiên không được mang tư tưởng chống phá, dung tục hay đi ngược lại với giá trị đạo đức con người.

 

Và em vẫn tiếp tục viết cho đến cuối đời ….

 

Câu Chuyện của em kể đến đây là hết rồi :)))

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết CHUYỆN VIẾT LÁCH

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính