Góc trái tim

Viết cho những ngày đầu "chênh vênh hai lăm"

ReadzoBài viết chỉ là tâm sự của riêng cá nhân tác giả khi vừa chớm tuổi 25. Là những băn khoăn giữa chuyện chồng con, sự nghiệp.

Trà Quỳnh Trang

Trà Quỳnh Trang

26/11/2014

1883 Đã xem

            Mưa rả rích, người đang vui thì nghĩ đó là những nốt nhạc nhộn nhịp, người đương buồn thì nghĩ đó là những giọt nước mắt cảm thông. Còn tôi, chẳng vui cũng chẳng buồn, chỉ là đang bị mông lung suy nghĩ, tôi thấy mưa lúc này như những cái gai trêu ngươi ncon người đa cảm.
          Những ngày đầu hai lăm, câu hỏi dạo đầu cho bất kì câu chuyện nào cũng đều là "bao giờ cưới?". Thay bằng những câu trả lời rào đón, thì đã biết cười trừ- cười trừ có bất lịch sự quá không?
          Hai lăm, đã bắt đầu băn khoăn về chuyện chồng con. Không phải là sợ "ế", chỉ sợ không đến được với người mình yêu. Bố mẹ muốn có rể gần, nhưng con lại trót tình xa...âu cũng là điều đáng lo nghĩ. Nhưng lo nghĩ quá nhiều, dẫn đến đầu óc không minh mẫn, rồi đưa ra những quyết định, nhận định sai lầm. Rốt cuộc, làm đau người rồi tự làm đau mình.
         Hai lăm, băn khoăn giữa việc mình nên nhìn đời, đón đời như thế nào, tương lai, hạnh phúc ra làm sao? Chỉ là nghĩ thôi, vẫn hình dung ra một gia đình nhỏ, chồng là người mà mình rất mực yêu thương chứ không phải là người lấy cho phải lệ, những đứa con sẽ mang nét đẹp của cả mẹ và cha. Bất giác mỉm cười hạnh phúc, rồi bất giác đau khi cơn gió lạnh ào lướt qua. Tê tái. Gia đình nhỏ đó chỉ có trong mơ.
          Hai lăm, lại tưởng tượng đến khi mình hai bảy, bởi hai lăm chưa chồng, hai sáu kim lâu..còn cái tuổi 27, chưa già hẳn nhưng cũng đã là món dưa khú đã đến thời đổ đi. Hai lăm, nếu không lấy được người mình yêu, liệu hai bảy tim có bớt đau mà nhắm mắt đưa chân về nhà một người lạ mặt? Rồi rùng mình nghĩ đến cảnh "đồng sàng dị mộng", có khi nào nước mắt chan cơm?
         Hai lăm, mong ước được dừng lại thời gian. Ngay lúc này thôi đừng có ngày mai, ngày kia nữa. Hôm nay, vẫn được sống trọn với yêu thương, cảm giác giành giật hạnh phúc với thời gian thật khó chịu.

          Quay sang nhìn nàng cũng hai lăm nằm cạnh, ánh mắt vô hồn như gởi về cõi xa xăm nào đó, chẳng có yêu thương, chẳng có cảm xúc. Hằn lên vết thở dài là sự chán nản của công việc.
Có chút ghen tị, nếu cứ như cô ấy thì chuyện chồng con bây giờ chẳng cần nghĩ, gặp được ai đó tốt, hợp thì lên xe bông.
Nhưng biết đâu cô ấy lại đang ghen tị với mình, vì mình được hạnh phúc, được buồn, được khóc.
Lại nhìn ra sân, trời đã hom hem tối, chàng vừa đi lên tòa soạn về, gọi cho mình thủ thỉ vài câu...giờ chắc cuộn trong chiếc chăn mỏng tránh rét.
Cuốn "Một giọt đàn bà" đã được nghiền đêm qua khi chờ chàng đi sinh nhật bạn về...đọc và thấy mình là một người quá ư may mắn.
Hai lăm, có một người yêu thương mình thật lòng, đồng nghĩa với mình có một người thật lòng để yêu và để giận. Nhưng như thế chưa đủ, điều mà cô nàng hai năm cần là niềm tin :)))

T.Q.T

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Viết cho những ngày đầu "chênh vênh hai lăm"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính