Truyện Dài

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P7)

ReadzoKhi nó ngỡ đã chạy đến bên anh thật gần, có thể với tay ra là chạm vào tim anh, thì ngay lúc ấy, nó nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh..

Tùy Phong

Tùy Phong

26/11/2014

2664 Đã xem

Chiếc xe khách lướt nhanh trên đường quốc lộ, bỏ xa cánh đồng và miền quê sông nước. Trở về thành phố trong cái tâm trạng ngổn ngang, nó tựa mình bên cửa sổ, lòng đau âm ỉ. Mỗi lời nói của anh đêm qua, như là một vết dao khắc sâu vào tim nó. Đêm qua, nó đã biết, thế nào là cảm giác đơn phương.

 

Sau buổi phỏng vấn có một không hai, nó chẳng thể gọi về kể chiến tích cho mẹ. Cũng không thể cứ lang thang trong cái trưa nắng của Sài gòn. Nó nhớ đến anh, như bao lần, sau khi nghe nó ấm ức khóc ngon lành trong điện thoại, anh vẫn nhẹ nhàng an ủi. Anh vốn đã quen với cái tính hay khóc hay cười của nó. Là kỹ sư xây dựng, anh phải đi công tác nhiều nơi, kể cả những vùng xa xôi hẻo lánh, hiếm có dịp nào anh ở lại miền Tây lâu như lần này. Nó quyết định về miền Tây một chuyến theo lời khuyên của anh – về chơi cho khuây khoả.

 

Như đã hẹn trước, anh đợi nó ở bến xe. Anh đứng thấp thoáng trong đám người nhưng khá nổi bật. Ngồi sau xe, nó như đứa con nít thưở nào, vẫn cứ luyên thuyên hàng tá chuyện, chẳng hiểu, nó kiếm đâu ra nhiều chuyện như vậy. Anh chỉ thỉnh thoảng hỏi lại vài câu rồi cười. Công việc của anh có vẻ đỡ vất vả hơn trước, nó nhìn anh mập hơn, ít đen hơn, anh cũng vui vẻ đón nhận những niềm vui từ nó.

 

Được về quê, như hổ được thả về rừng, nó lăng xăng đòi anh chở đi chơi khắp nơi, hết vườn trái cây rồi lại đến chợ nổi. Anh rất chiều nó, chỉ cần anh xoa đầu là nó biết yêu cầu vừa rồi đã được anh chấp thuận, nó cười đến tít mắt. Nó chẳng hiểu trong lòng anh, nó ở vị trí thứ mấy, chiếm bao nhiêu phần. Có giống như anh trong lòng nó hay không? Nhưng tuyệt nhiên trước giờ nó chưa bao giờ thổ lộ với anh. Nó mè nheo, hay nói hay cười, nó thích làm anh cười. Nhưng nó không thể nói ra tình cảm bấy lâu của mình. Là con nít cũng được là anh em cũng được, miễn nó được hồn nhiên bên cạnh, được nhìn thấy anh cười, vậy là đủ.

 

Chưa đầy hai ngày rong chơi, chiều hôm sau đã có tin gọi từ Sài gòn. Kết quả phỏng vấn trên cả mức tưởng tượng, nó được chọn vào làm, hai ngày sau lập tức đến công ty thử việc. Nó vừa vui mừng khôn xiết vừa tủi hủi vì ngày mai phải về lại thành phố. Đêm ấy, mọi người trong khu tập thể làm một buổi tiệc chia tay nho nhỏ. Mang tiếng là em gái của anh chàng kỹ sư được săn đón nhiều nhất, nó thấy tự hào, nhưng tự hào hơn vì anh vẫn lạnh lùng sống với câu “độc thân vui tính”

Trước sự nhiệt tình của mọi người, nó bị ép uống đến mức đầu óc choáng váng, anh nhiều lần ra tay cứu nó, rút cuộc cũng bị chuốc không ít. Tiệc tàn khi mọi người đã “Say” hết hơn chục thùng bia. Nhìn đám lon ngỗn ngang trên sàn, nó lạnh gáy vì mình còn sống sót một cách tỉnh táo. Nhưng anh thì đã khá say. Đêm khuya, sương giăng mờ mịt. Nó bước lại ngồi cạnh anh bên hiên

- Sao anh không vào nghỉ?

- Còn hai tháng nữa. Anh trả lời, mắt vẫn nhìn vào khỏang không phía trước, khuôn mặt đã đỏ hồng

- Sao anh Hai?

- Nhiên - Cô ấy sắp trở về rồi – lần này cô ấy sẽ về hẳn

Nó từng biết đến Nhiên thông qua lời kể của bạn anh. Nhiên học cùng khoá với anh, là hoa khôi của Khoa Sinh. Lúc đó, cả trường chẳng ai mà không ghen tỵ trước cặp đôi trai tài gái sắc ấy. Nhưng khi vừa tốt nghiệp, Nhiên sang Nhật du học, lúc ấy nó cũng vừa nhập học nên cũng chẳng biết mặt ngang mũi dọc của Nhiên như thế nào. Có người bảo gia đình Nhiên không chấp nhận anh là dân tỉnh nên buộc Nhiên sang Nhật, có người nói Nhiên không chấp nhận gia cảnh anh nghèo nên chủ động chia tay. Mà anh, từ sau lần ấy cũng tuyệt nhiên không nhắc đến. Nó hiểu, những điều anh không muốn nói, có cạy răng đánh chết anh cũng không nói. Nhưng đột nhiên, bẵng đi hơn 4 năm, giờ đây anh lại nhắc đến chị ấy. Lẽ nào, từ trước đến nay, là anh vẫn âm thầm đợi chị?

Nó thấy rùng mình, cái lạnh ập đến tim rồi lan nhanh đến khối óc. Nhìn khoảng không vô tận trước mặt, nhìn chiếc bóng anh đỗ dài trên nền gạch, lần đầu tiên nó thấy ánh sáng ấm áp trong đôi mắt ấy, nhưng lại không giành cho nó.

 

Anh chỉ xem nó là đứa con nít, chưa biết yêu biết nhớ là gì? Nhưng nó biết, cảm giác khi người mình yêu có người yêu là như thế nào? Lần đầu tiên, ngược với bình thường, anh nói rất nhiều còn nó chỉ lặng lẽ lắng nghe: anh và cô ấy. Nó ngắm nhìn bóng nó dưới nền gạch, những vết loang lổ trên mặt đất làm cái bóng đen thêm sần sùi xấu xí. Thì ra, nó trước giờ chỉ là con bé nhà quê, đơn phương, chạy theo một cái bóng. Khi mất rồi, mới hụt hẫng nhận ra rằng, tất cả đã đổi thay, những đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn, đã thôi cái thưở hồn nhiên chạy theo cánh diều nữa rồi.

Anh đang ngồi cạnh đây, nhưng sao nó thấy anh lạ lẫm quá, anh đã tan vào những kí ức cùng cô ấy. Kí ức của họ đẹp quá, nó rực rỡ, chói loà, làm một kẻ đơn phương như nó vừa ghen tỵ vừa đau lòng.

Khi nó ngỡ đã chạy đến bên anh thật gần, có thể với tay ra là chạm vào tim anh, thì ngay lúc ấy, nó nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh.

Phần 1

http://readzo.com/posts/3028-lo-lem-u-hien-thuc-lam-gi-co-p1.htm

Các phần khác

http://readzo.com/profile/1326-tuy-phong.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P7)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính