Truyện dài

Hết hôm nay là đến ngày mai (Phần I)

ReadzoNgày mai là hôm nay của tương lai.

Thảng Du

Thảng Du

26/11/2014

955 Đã xem

Ảnh: The Getaway (1972) scene - Steve McQueen & Ali MacGraw

 

-----

 

"Nếu em không còn thức dậy vào mỗi sáng, chuyện gì sẽ xảy ra?"

 

Em chợt ngước mắt hỏi tôi trong một ngày nắng đẹp.

 

"Thì mọi người vẫn tiếp tục sống."

 

Em tự trả lời tiếp.

 

"Ừ, có lẽ thế" - Tôi đáp.

 

-----

 

Ngày thu, trời xanh trong một màu, điểm vài áng mây lững thững giữa nắng vàng yên ả. Em như một nàng mèo hiền lành, nằm yên trong vòng tay tôi, thi thoảng dụi dụi rồi bật cười khúc khích khi tôi khẽ trở người vì nhột nhạo. Khung cửa sổ của căn phòng nhỏ đang mở toang, đón thứ không khí trong lành ùa vào dịu dàng, lan tỏa khắp nơi và khẽ mơn man trên da thịt. Tôi vùi mặt vào mái tóc em đang lòa xòa trên cổ mình mà hít hà mùi hương ngòn ngọt đầy quyến rũ của nàng. Hai kẻ lười biếng là chúng tôi mặc kệ thế giới xung quanh mà chìm đắm vào nhau như thể bất tận. Vì ngày mai không ai biết sẽ ra sao. Cũng như việc sớm thức dậy nhận được tin người mình vừa cùng ăn trưa ngày hôm qua đã không còn trên đời này nữa. Hay buổi chiều chợt tất tả phóng về nhà tìm một chiếc sơ-mi đen để đến nhìn mặt đứa bạn lần cuối ở nơi hiu quạnh tiêu điều. Hiện tại, ngày hôm nay, trong buổi sáng trong lành này, chúng tôi ở bên nhau, đấy là tất cả.

 

Trước em, cuộc sống của tôi có một màu bàng bạc. Ngày tôi tìm thấy em, chúng tôi ngồi cạnh nhau ở một góc cách xa phố xá vàng vọt và xô bồ. Tôi nhả một làn khói hững hờ trong không gian quánh lại vì mưa. Rồi chúng tôi nói chuyện, về rất nhiều điều khác nhau. Không hệ trọng cũng không tầm phào. Những lời kể chậm rãi và bình thản về một phần quá khứ của mỗi người. Nghe như trong mưa có vị cay nồng và chua chát của một thứ axít nào đó. Chắc do thành phố ô nhiễm quá.

 

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên em chịu sà vào lòng tôi, thì thầm "Em nhớ anh, nhớ anh" để cho tôi một nụ cười thật lòng hiếm hoi khẽ đáp lại "Anh yêu em". Trong thoáng chốc, tôi trở về với con người mình chân thật. Vì ít nhất, nếu ngày mai tôi không còn trên đời nữa, cuộc đời tôi đã qua không chỉ tràn ngập những toan tính và hồ nghi để bước đi trong thứ đời sống nhộn nhạo. Mà còn có chính tôi với em.

 

-----

 

"Nhưng đấy là chuyện của ngày mai, sao em lại lo lắng thế?" - Tôi cười nhẹ.

 

"Vì hết hôm nay là đến ngày mai rồi."

 

"Em không phải lo chuyện ngày mai đâu."

 

"Vì sao?"

 

"Vì hết hôm nay anh vẫn yêu em. Ngày mai chắc chắn anh yêu em."

 

Bờ môi em hơi cong lên đanh đá trong một thoáng rồi trao cho tôi một nụ hôn dài nóng bỏng. Quanh quất đâu đây mùi gỗ Bách Xù thanh mát. Thứ rượu tôi ưa thích.

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hết hôm nay là đến ngày mai (Phần I)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính