Truyện Ngắn

Hạnh phúc đến sau

Readzo"Tương lai, khi đã trưởng thành, lúc ấy em có thể cho anh một hạnh phúc không Chi?”

Lập Ái

Lập Ái

26/11/2014

986 Đã xem
Tag

Nó gặp lại anh một ngày đầu đông, khi cái lạnh bắt đầu phủ xuống mảnh đất cao nguyên vốn đầy nắng gió nhưng cũng không kém nồng nhiệt này. Nó và anh dừng lại trước đoạn đường quen thuộc. Đã rất lâu rồi, lại một mùa đông nữa sắp đi qua…

**********

Ngày đó, nó bắt đầu một mối tình. Mối tình của nó – mối tình từ khi còn là một cô nhóc lớp 2, thế mà đến năm 18 tuổi, nó mới dám thừa nhận sự thổn thức xốn xang trong lòng.

Nó đã đợi từ anh câu tỏ tình ngọt ngào, lãng mạn như trong cổ tích vậy. Nhưng anh chẳng cho nó một lời tỏ tình nào, để đến cuối cùng, nó lại là người thốt ra câu “Em thích anh”

-Em thích anh, Quân ạ! Từ rất lâu rồi… Anh có thể tin hoặc không, tùy anh… nhưng… nhưng mà thực sự là em rất thích anh…

Nói rồi, nó nhận ra mọi thứ đang câm nín xung quanh nó, ngay cả trái tim nó, lồng ngực nó, ngay lúc này đây cũng đang như sắp bị bóp nghẹt. Nó bắt đầu hình dung trước sự im lặng đến nghẹt thở này nó sẽ phá lên cười và chỉ vào anh bằng bộ mặt đắc chí rằng anh bị lừa rồi, thế mà cũng tin - nếu anh từ chối.

Nhưng một bàn tay thật ấm đã đặt lên má nó, đôi gò má nóng hổi, đỏ lừ, và nốt bàn tay kia, áp chặt vào má nó, đến méo mặt:

-Em ngốc quá, lẽ ra phải đợi anh nói trước chứ!

Đôi mắt anh long lanh nhìn vào nó, không giấu đi vẻ vui mừng tự đáy lòng. Nó càng mừng hơn anh, cái mũi hư đốn của nó bắt đầu đỏ lên và sụt sùi. Khuôn miệng nhỏ bắt đầu rộng toe, đôi mắt hai mí to tròn giờ típ lại chỉ còn hai đường cong nho nhỏ. Thế là nó và anh thành đôi, vào một ngày đầu đông. Cao nguyên cũng có mùa đông mà, chỉ là không rõ rệt thôi, cũng lạnh, nhưng lạnh ngọt lắm!

Anh và nó nhà gần nhau, đã cùng nhau trải qua bao kỉ niệm đẹp, chơi với nhau từ nhỏ, nhưng tính nó và anh khác hẳn nhau, trong khi nó luôn leo lẻo cái miệng, hoạt bát vô tư, nhanh nhảu, thì anh lại có vẻ rất lạnh lung và trầm ngâm. Suốt những năm tháng tuổi thơ, khki mà nó đã bắt đầu biết nó thích chơi với anh thì nó nhận ra anh chẳng thèm để ý nó, anh luôn ngó lơ chỗ khác, chẳng thèm nhìn nó mỗi khi nó cố tạo trò với người khác để thu hút sự chú ý của anh.

Tuổi thơ của anh và nó là những hôm đi học cùng nhau, cùng với hơn chục đứa bạn kahsc ở trong làng. Mùa này về chiều gió lạnh lắm, cả bọn đi sát bên nhau đi học về cho kịp trước khi trời tối, mùi cà phê tươi nồng nồng lại thơm thơm lan rộng khắp những con đường mà tụi nhỏ đi qua. Chẳng biết anh có biết không, rằng những gì anh làm và thể hiện, nó đều đem tất cả lưu lại trong những cuốn nhật kí của riêng nó.

Năm nó 18, anh 20. Cả hai cùng học trên thành phố nhưng khác trường. Thật lạ, rằng nơi nó có được tình yêu mà nó luôn khao khát chờ đợi lại là một nơi không hề có chút kỉ niệm chung của hai đứa. Dẫu sao nó vẫn vui mừng, và vui mừng đến hạnh phúc, khi anh đã dần thuộc về nó.

Lần đầu tiên trên chuyến xe bus về nhà, nó và anh ngồi gần nhau, tim nó nhảy nhót loạn xạ cả lên. Nó có nằm mơ cũng không dám mơ sẽ có ngày nó được gần anh như thế này, anh luôn xa so với nó. Tự lúc nào, không biết sau khi đã cố gắng cả trăm lần suy nghĩ hãy nắm tay anh đi, nó đã mạnh bạo luồn cánh tay của mình vào cánh tay anh, rồi quay mặt ra cửa sổ, bỏ lại ánh nhìn của anh. Nó không biết anh nhìn nó như thế nào, nó chỉ thấy đôi tai vô duyên của mình cứ nóng dần lên, và cái đầu của nó cứng đơ một cục trong cái tư thế ấy. Tay nó cũng cứng đờ trên tay anh, không khoác chặt hơn, cũng không nới lỏng ra.

Anh đáp trả nó, bằng một cái nắm tay thật chặt. Lòng bàn tay anh thật ấm, khẽ luồn vào bàn tay nó đang bị đóng băng trên cánh tay anh. Suốt như thế, cho đến lúc tới nhà. Chẳng ai nói được với ai câu nào, chỉ dùng ánh mắt thôi, cũng đủ thấy ấm lòng rồi…

Thời gian cứ thế qua đi, số lần gặp nhau cũng nhiều lên. Chiếc ghế đá trong khuôn viên chính là nơi nó và anh gặp nhau mỗi chiều tháng 12. Những cuốn nhật kí sau bao năm chon giấu, vùi dập trong ngăn tủ cuối cùng cũng có ngày nó được đem khoe với anh. Những gì diễn ra với nó khiến nó đắm chìm trong hạnh phúc, nó thấy hạnh phúc thật. Cuộc đời thật nhiều điều kì diệu, khi mà tình yêu được nảy nở từ tình cảm trẻ thơ, qua bao năm nuôi dưỡng cùng những khát khao đợi chờ, đã đến với nó, như một câu chuyện cổ tích, mà anh là chàng hoàng tử trong mơ, đã kéo nó ra khỏi những giấc mơ cô đơn. Hạnh phúc đến với nó thật dễ dàng!

Nhưng có lẽ, những thứ đến dễ dàng thường lại đi vội vã chóng vánh…

Anh là người trầm tính, dù rất nhiều tình cảm, nhưng lại không hiểu được nó. Trong anh lúc nào cũng có sự nghi ngờ tình yêu của nó. Anh hoài nghi nó mỗi khi nó vui đùa cùng những đứa bạn – là những người bạn thân của cả hai đứa từ nhỏ. Với anh, nó là người con gái đã tồi tệ vô cùng so với những gì anh nghĩ. Nó tồi tệ khi đã đi ăn kem cùng người bạn thân của anh. Trong mắt anh, từ ngày hôm đó, nó đã trở thành một cô gái mất đi cái uy. Với anh, anh yêu cầu khắt khe từng chút, khi mà tình yêu cả hai đứa vẫn dù vẫn chưa công bố, thì nó vẫn chỉ thuộc về anh, không bè bạn, không quan tâm ai ngoại trừ anh. Thậm chí anh còn tức giận so bì ngay với chính cô bạn thân của nó.

Nó không hiểu tại sao anh lại lố bịch và thiếu suy nghĩ như vậy. Người con trai trầm tư và ấm áp của anh trong nó đã biến mất đâu. Anh luôn cố tỏ ra không hiểu những gì nó nói, và đi lệch vấn đề hai đứa cần bàn luận. Những tình cảm anh trao cho nó không giống với những gì giờ đây anh thể hiện.

Công việc và học tập khiến nó càng thêm mệt mỏi với những cách cư xử kì dị của anh. Nó cố gắng nhẫn nhịn những gì anh nghĩ về nó. Bởi vì những lúc như vậy, mọi lời giải thích của nó đều như mây gió trước mặt anh. Qua đi rồi, anh sẽ lại xin lỗi nó về những lời nó quá quắt. Nhưng nó vô cùng mệt mỏi trước anh. Cũng nhiều lần anh đề nghị nó chia tay, nhưng tình yêu nó chắt chiu và gìn giữ bao năm, nó không muốn từ bỏ. Nó hiểu nó yêu anh hơn bao giờ hết. Ngay cả khi nó không ở bên anh suốt những năm hai đứa lên thành phố học. Có thể nó không hiểu anh trong quãng thời gian ấy, nhưng anh vẫn là anh, nó tin như vậy.

Thế rồi nó sững sờ, khi trong điện thoại của anh, những dòng tin nhắn mật ngọt được gửi đi cho một cô gái:

“Anh rất nhớ em, anh đã quá mệt mỏi với cô ấy rồi”

“Hãy cho anh cơ hội em nhé, anh không thể quên được em”

“Mình hãy là của nhau cả đời này em nhé”

Những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má nó, tuôn trào, người con trai nó trân trọng suốt ngần ấy năm, giờ đây lại là mục tiêu của sự chỉ trích từ anh ư? Anh kể về nó, với người con gái khác, trong hoàn cảnh này ư? Anh đã nói gì với nó? Anh đã giấu đi mọi chuyện ư? Quay lại ư? Tất cả như sụp đổ trong nó, vỡ tan, mọi thứ! Thảo nào, có không ít lần anh nói với nó răng nó sẽ không đảm đang như những người phụ nữ khác, nó sẽ không mang lại hạnh phúc cho anh đâu. Nó chỉ cười và cấu vào người anh khi nghe câu nói đó, nó nghĩ anh trêu nó, nhưng hóa ra, sau nụ cười của anh, là cả một sự hối hận ư?

Lấy hết can đảm để tìm cho mình một khả năng cứu vãn, nó lấy lại bình tĩnh:

-Anh, anh có cho ai mượn điện thoại không? Hôm qua í.

-Em hỏi anh thế là có ý gì? Không, mà em đang điều tra anh hả?

-Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Nếu có gì muốn nói, anh hãy nói với em, anh nhé! Em phải về rồi.

Nó lẳng lặng ra khỏi căn nhà trọ của anh. Tình đầu của nó phải dừng lại ở đây sao? Không, nó không cam tâm, nó muốn trút hết mọi uất ức trong lòng. Rốt cuộc nó đã làm sai gì? Sao anh nỡ đối xử với nó như thê? Nó đã đến với anh bằng cả một tấm lòng tha thiết chân thành cơ mà. Nó vẫn đợi từ anh một lời giải thích, một sự cứu vãn. Mối tình của nó, mới chỉ bắt đầu từ mùa đông hai năm trước, còn chưa kịp đơm nụ mà đã phải chịu đựng những vết thương tàn phai rồi sao?

Những lời dồn nén trong lòng nó, làm sao để thốt ra bây giờ? Còn ai có thể hiểu được lòng nó? Nếu không phải là anh thì sẽ là ai để nó nhõng nhẽo và nũng nịu bây giờ? Tại sao anh lại đối xử với nó như thế?

“Anh, mình đã yêu nhau gần hai năm rồi anh nhỉ. Quãng thời gian đó là thời gian mà em cảm thấy kì diệu nhất. Em vốn đã nghĩ tình yêu là điều đẹp nhất trên đời, được quan tâm chăm sóc và sẻ chia với người mà mình yêu thương quả thật là động lực lớn để mỗi người bước đi trong dòng đời này. Anh đã đến bên em như thế, như một giấc mơ đẹp, mà mơ thì sẽ có lúc phải tỉnh dậy. Có lẽ em đã quá ảo tưởng cho chuyện tình của mình. Chúng mình còn quá trẻ để cảm thông và thấu hiểu cho đối phương. Em vẫn luôn nói rằng anh không hiểu em, anh tàn nhẫn với em, em nín lặng trước những áp đặt tồi tệ của anh cho em. Nhưng anh à, lúc này đây em nhận ra mình còn chẳng biết gì về anh. Có lẽ em đã để tuột mất Quân của em trong cái ngày anh lên thành phố đó rồi. Một người con gái khác đã đến kịp và mang anh đi, mãi mãi. Anh có lẽ không quên được người đó. Vậy thì mình hãy sống tốt anh nhé! Hạnh phúc của em, thật khó nắm lấy phải không anh! Còn nhiều điều em rất muốn nói, muốn khóc, nhưng em không biết phải nói như thế nào, mở đầu từ đâu, và cũng không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Sau bao khó khăn vô nghĩa, mình hãy dừng ở đây nhé anh!”

Nó và anh đã kết thúc như thế, trong sự im lặng của anh. Lòng nó vô vàn những dấu hỏi hiện lên. Không thể hỏi, không thể khóc, đành để thời gian xóa nhòa.

Con đường xưa vẫn tràn ngập bóng hình anh. Trong tim nó vẫn tràn ngập nụ cười và ánh mắt anh. Liệu anh có chờ đợi nó thêm trưởng thành? Hay anh đã dành sự trưởng thành của mình cho người con gái khác?

**********

-Em vẫn khỏe chứ? – Anh hỏi nó, đây là lần đầu tiên anh mở đầu.

-Em khỏe. Còn anh?

-Anh khỏe, em về khi nào thế?. – Anh vẫn cúi đầu và xoa hai bàn tay vào nhau!

-Em về hôm qua! Anh mới là người ít về chứ, em năm nào chả về hai ba bận. – Nó nheo mắt cười.

-Ừ…

-Chà, đã thành người Hà Nội rồi à mà ăn nói khách sáo thế? Cái anh này!

Nói rồi nó và anh cùng cười. không khí lạnh lẽo của mùa lạnh đã bị nó xoa đi bớt phần nào.

Anh cũng cười, nụ cười của anh vẫn ấm áp như ngày nào. Lòng nó lạnh giá thêm. Bốn năm qua, nó cứ nghĩ mình đã nguôi ngoai, nhưng tình đầu khó phai. Nó vẫn chờ đợi một ngày nào đó, một kì tích nữa lại xảy ra…

Ánh trăng mùa lạnh cũng cô đơn. Trăng mùa này lẻ loi quá, những vì sao bị che khuất mất. chỉ còn mình nó và ánh trăng. Nó mỉm cười nơi hiên nhà. Từng làn gió mơn trớn da thịt nó. Đã lâu lắm rồi nó mới được bình yên như thế này! Nơi ấy, bên ngôi nhà nó đã lớn lên, trong xóm làng cao nguyên đó, cũng có kỉ niệm về anh!

Một niềm hạnh phúc mới nhen nhóm lên trong nó. Ở đâu đó nơi cuối con đường, một chàng trai cũng đang khát khao một hạnh phúc.

“Ngày đó, anh đã yêu cô ấy trong những tháng ngày vắng em. Cô bé có ánh mắt trong veo của anh. Nụ cười tỏa nắng, như một tia nắng mùa đông, xua tan đi mọi lạnh giá. Và anh đã yêu cô ấy tự bao giờ, người thay thế của em. Đến khi nhận được tình yêu của em, anh đã vô tình đẩy cô ấy ra xa, vội vã nắm lấy tình yêu thời trẻ của mình. Cảm giác tội lỗi vô cùng với người con gái ấy, và với em. Anh đã bị xáo trộn, tâm lí anh đã không đủ lớn khôn để đón lấy em trong tình trạng ấy. Anh đã nghĩ ra vô vàn cách để một lần nữa đẩy em đi xa. Anh đã làm được, bằng cách đó. Em đã oán hận anh nhiều lắm phải không. Hãy tha lỗi cho anh, đã làm em chịu nhiều oan ức đắng cay. Tương lai, khi đã trưởng thành, lúc ấy em có thể cho anh một hạnh phúc không Chi?”

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc đến sau

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính