Tâm sự

YÊU NGƯỜI KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH

ReadzoVẫn là câu chuyện muôn thuở về sự lựa chọn giữa tình cảm và tiền tài...

2653 Đã xem

Tôi gặp anh vào một ngày Hà Nội đầu đông. Mặc dù trời vẫn còn vương những tia nắng vàng ấm áp, nhưng vẫn không thể sưởi ấm được khuôn mặt u ám và đôi mắt đượm buồn của anh.

Tôi biết anh cũng rất tình cờ, một lần đi hát, ấn tượng với ly cocktail của quán và khi biết được anh chính là tác giả của ly cocktail đó, chúng tôi kết bạn như một lẽ tự nhiên. Sau này khi thân thiết hơn, anh cũng chia sẻ với tôi nhiều hơn về câu chuyện cuộc đời anh.

Anh là người Huế, mảnh đất cố đô đầy nắng gió và nặng nợ tình người. Ra Bắc học đại học, rồi chẳng biết cuộc đời xô đẩy ra sao mà anh lưu lạc vào quán Bar và trở thành một bartender thứ thiệt. Anh kể, làm ở đó, vây quanh là biết bao người đẹp chân dài vậy mà mấy năm nay anh vẫn đi về lẻ bóng.Cho tới khi quán tuyển thêm nhân viên lễ tân mới,thì anh biết duyên nợ của anh tới rồi. Giữa bao nhiêu người đẹp nhiệt tình và cá tính, anh chẳng chọn ai mà chỉ để ý đến cô. Cô bé đó người Thái Bình, tên Thùy, cái tên cũng dịu dàng như chính tính cách con người cô. Có lẽ cũng chính vì tính cách dịu dàng quá đỗi đó, nên anh đã bị cô hạ gục lúc nào không hay. 

Và cứ thế, anh yêu cô. Về phần cô, không rõ có phải yêu không, hay chỉ là cảm động như lời sau này cô nói, cô cũng chấp nhận những đón đưa, cũng trả lời những tin nhắn quan tâm thăm hỏi, cũng đáp lại những ánh mắt nồng nàn anh trao. Có lẽ chính những điều đó đã khiến anh ngộ nhận, làm anh hy vọng nhiều hơn về một kết thúc đẹp và mơ về một đám cưới hạnh phúc thật sự giữa nơi nhơ nhuốc này.

Cô ốm, anh chăm nom không một lời ca thán. Gia đình cô nợ nần, anh bỏ cả tháng lương chi trả không một chút tính toán nghĩ suy. Em trai cô đi học nghịch ngợm bị kỉ luật, anh là người lên bảo lãnh. Anh bảo, anh coi cô là vợ anh, coi gia đình cô là gia đình anh, coi người thân của cô chính là người thân của anh, vì anh đã không còn người thân nào khác nữa rồi.

Và tôi cũng đã thực lòng chúc mừng và hạnh phúc thay anh vì cuối cùng anh cũng  đã tìm được một nửa. Nhìn những cái nắm tay, những cử chỉ dịu dàng và âu yếm mà anh trao cho cô, tôi không khỏi  ước ao ngưỡng mộ. Những tưởng chẳng bảo lâu nữa, theo lời anh nói là để cả hai ổn định thêm một chút, tôi sẽ nhận được thiệp cưới của hai người. Vậy mà có đâu ngờ, lần gặp tiếp theo, anh đi một mình,gầy gò, tiều tụy đến đáng thương.

Anh bảo đã một tuần nay anh chẳng ăn gì, chỉ uống và đốt thuốc. Nhưng trớ trêu thay, người càng muốn say thì lại càng tỉnh. Anh kể, anh chỉ về quê có một ngày, mà khi trở lại Hà Nội, mọi việc đã đổi khác. Thùy dịu dàng, Thùy nết na ngoan ngoãn của anh đã biến mất chỉ sau một đêm. Anh ra đến Hà Nội, mới biết được người anh yêu đã chán làm nhân viên lễ tân lương ba cọc ba đồng. Cô ấy muốn kiếm nhiều tiền hơn mà đỡ vất vả hơn, cô ấy muốn làm giàu dễ dàng mà nhàn nhã hơn, cô ấy đã “ thăng chức” từ lễ tân lên làm “PR”, “dịch vụ” cho quán. Những ai đã đi hát chắc hiểu,”PR”, “dịch vụ” là như thế nào. Anh ra đến nơi, thì cô đã "thăng chức" được một ngày.

Anh như phát điên lên, kéo cô hỏi cho ra nhẽ, vì sao lại như vậy, vì sao lại đối xử với anh, với tình yêu hai đứa như vậy. Còn cô, cô lại bình tĩnh đến lạnh lùng và sửa lời anh, không phải là tình yêu hai đứa, mà chỉ là tình yêu của một mình anh thôi. Phải rồi, đã bao giờ có tiếng yêu chính thức đâu mà anh gọi là tình yêu hai đứa chứ? Anh cứ ngỡ đâu rằng, không nhất định phải nói ra cũng là đã là người yêu. 

Anh cười buồn rồi nói tiếp: “ Anh không chấp nhận nổi sự thật đó,anh thà tin rằng cô ấy có nỗi khổ khó nói chứ không tin rằng cô ấy là người dễ thay lòng đổi dạ,hám danh lợi tiền tài như người ta. Anh nói anh có thể tha thứ, anh có thể bỏ qua; nhưng tiếc rằng cô ấy không muốn quay đầu lại nữa. Anh hèn mọn tới nỗi, mỗi lần có khách “bao” cô ấy lên phòng, anh lại lên theo, chỉ để nhòm qua cửa kính, để nhìn xem cô ấy có bị người ta lợi dụng gì không.” Đến lần thứ ba thì bị anh quản lý bắt gặp, không nói không rằng, anh ấy kéo anh xuống đánh cho một trận nên thân. Anh ấy bảo anh: Nhìn để làm gì, có đáng không? Nó đã xác định làm “dịch vụ” thì những “chuyện đó” là phần tất nhiên, là chuyện không thể thiếu, chú đi theo để rước thêm nhục nhã à?

Anh nói, anh không thấy nhục, anh chỉ thấy đau thôi. Lần đầu tiên dốc hết ruột gan để yêu như vậy, nhưng thứ nhận về chỉ là cái quay đi không chút ngập ngừng. Anh bảo người Huế quê anh sống tình cảm, đã yêu ai là xác định trọn đời. Trước nay chưa bao giờ anh nghĩ tiền tài lại quan trọng đến vậy, nhưng giờ đây anh đã hiểu, tình cảm chẳng hóa ra áo quần hay trang sức, chẳng so sánh được với hàng hiệu đắt tiền. Anh dự định quay về Huế để tìm lại chút thanh thản yên bình, chứ Hà Nội ngột ngạt và bon chen quá, người như anh không theo kịp, cũng không thích nghi kịp với lối sống nơi đây.

Với anh, có lẽ như vậy là một sự giải thoát, cũng là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương. Còn tôi, tôi chỉ thấy tiếc. Tiếc cho Thùy, vì không biết trượt dài thêm bao nhiêu đêm nữa, cô mới có thể nhận ra mình đã bỏ lỡ mất điều gì. Tìm được một người mình yêu mình cả đời mới khó chứ tìm một người có thể cung phụng mình một vài đêm đâu có gì khó khăn. Hoặc giả, cái cô muốn cũng chỉ là một vài đêm được làm “ nữ hoàng” như thế. Vậy thì có lẽ tôi chỉ tiếc cho mình, bởi sau này mỗi khi muốn uống ly cocktail quen thuộc tôi chẳng còn  biết tìm ai để làm……………

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU NGƯỜI KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính