Điện ảnh

PHIM ẢNH LÀ 1 PHẦN CỦA VĂN HÓA - rõ ràng nhất trong Đường về nhà - The Road Home

ReadzoVÀ CÒN ĐỌNG LẠI TRONG TÔI, ĐÓ LÀ HÌNH ẢNH CÔ GÁI CHIÊU ĐỆ XINH XẮN KHỎE KHOẮN ĐÁNG YÊU, CHẠY TRÊN CON ĐƯỜNG MÒN QUÊ HƯƠNG.

Hestia

Hestia

27/11/2014

1724 Đã xem

PHIM ẢNH LÀ 1 PHẦN CỦA VĂN HÓA.

Văn hóa là thứ ngôn ngữ mà con người ta dễ nói chuyện với nhau nhất dù đó có là người của 2 quốc gia khác nhau.

 

PHIM ẢNH LÀ 1 PHẦN CỦA VĂN HÓA.

 

Đường về nhà - The Road Home - tác phẩm trứ danh của đạo diễn kì cựu Trương Nghệ Mưu rất đáng để xem. Đặc biệt là nhân vật nữ chính khi đóng phim này, Chương Tử Di còn rất trẻ, vẻ mặt ngây thơ và hiền lành nhìn rất chân thật, rất có thiện cảm. Cô còn chưa có nhiều nét trên khuôn mặt mang vẻ đài các, kiêu sa như các phim sau này. 
 

Dựng phim sáng tạo

Rất tình cờ là tôi bật tivi lên và một cách tự nhiên, tôi bị cuốn hút vào bộ phim có lẽ đã được dựng từ lâu của điện ảnh Trung Quốc với nữ diễn viên chính là Chương Tử Di. Được nhìn thấy Chương Tử Di lúc trẻ làm tôi khá phấn khích nên ngồi xem tiếp. (rất may là cũng vừa vào phim chừng 5’ nên tạm gọi là tôi đã xem hoàn toàn bộ phim, về sau đương nhiên là có xem lại lần 2)

 

Cốt truyện của bộ phim rất đơn giản, phải nói nếu ko chịu khó xem sẽ phán nó khá là nhạt. Bộ phim lấy bối cảnh trung tâm là vùng miền núi xa xôi của Trung Quốc vào những năm 50-60 của thế kỷ trước, thời này bên đó đấu tố nhau dữ dội (sau nội chiến) nên mới có việc anh main bị bắt vì nghi là cánh hữu. Cả đất nước Trung Hoa nao nức hồ hởi bắt tay xây dựng đất nước sau những năm dài nội chiến. Và đó cũng là bối cảnh cho mối tình giữa người thầy giáo thành phố và cô thôn nữ Chiêu Đệ. Thầy giáo Lạc từ thành phố về vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh và mang theo sự xuất hiện của mình là ánh sáng tri thức tới vùng xa xôi của tổ quốc. Đối với người dân Tam Hợp thôn nói chung và Chiêu Đệ nói riêng thì đó là một sự kiện lớn, cực kỳ quan trọng và cả làng ra xem. Mọi người náo nức xây dựng phòng học cho các em nhỏ để có chỗ mà đi học (vì lúc trước chẳng có học hành gì cả), nuôi cơm hằng ngày cho thầy giáo (vì anh này mỗi ngày qua mỗi gia đình ăn cơm ké, tuần tự đi hết các nhà trong thôn). Giữa thầy giáo Lạc và Chiêu Đệ đã nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên thầy giáo Lạc bị nghi ngờ thuộc phái hữu , và bị bắt phải về thành phố (thật ra là còng đầu luôn á chứ). Chiêu Đệ đã bất chấp mọi gian khổ chờ đợi và cuối cùng họ cũng có hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Câu chuyện chỉ giản dị thế thôi nhưng lại có sức dấy lên trong tôi những xúc cảm sâu sắc. 

 

Điều tôi ấn tượng hơn cả chính là cách dựng phim. Phim Trung Quốc hồi trước khoảng năm 1999, màu phim hơi cũ, cách tạo hình còn đơn sơ nhưng vẫn gây hiệu ứng nghệ thuật cao. ĐẶC BIỆT SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁI QUÁ KHỨ MANG HÌNH MÀU CÒN HIỆN TẠI LẠI LÀ TRẮNG ĐEN ĐÚNG LÀ HƠI BỊ LẠ MẮT (phim khác thường là quá khứ đen trắng còn hiện tại là màu). Tạo hình của Chương Tử Di làm tôi nhớ mãi. Khác hẳn với Chương Tử Di của Dạ Yến , của Thập diện mai phục,… đó là Chương Tử Di với vẻ đẹp giản dị hồn hậu và sống động nhất. Mái tóc tết bím hai bên, hơi xù. Áo bông hồng dày cộm, quần cũng dày cộm lên. Đôi mắt đen lay láy, đôi môi hồng nhạt trông đáng yêu vô cùng. Lối diễn xuất cũng vô cùng chân thực giản đơn đến kì lạ. Tôi thích nhất cảnh Chiêu Đệ đứng chờ trên con đường thầy Lạc đi qua. Ánh mắt vui tươi mến mộ, pha chút ngượng ngùng bối rối của một cô gái mới lớn. Thầy Lạc cũng đáp lại với một ánh mắt ngỡ ngàng, xao xuyến, bồi hồi. Giây phút đó đẹp lạ kỳ. Hay tiếng chạy thình thịch, tiếng khóc nức nở,… tất cả đều nổi lên chân thực sống động trên nền không gian yên ắng lắng đọng của miền sơn cước.

 

Bộ phim tuy đơn giản song lại được xây dựng trên một hệ thống hình tượng sâu sắc. NỔI BẬT VÀ XUYÊN SUỐT BỘ PHIM LÀ CON ĐƯỜNG MÒN DÀI DẰNG DẶC NỐI TỪ NÔNG THÔN VỀ THÀNH PHỐ (các sự kiện chính đều diễn ra ở trên con đường này). Con đường đó gắn bó với chuyện tình của Chiêu Đệ, con đường nối liền nông thôn với thành phố, là sợi dây liên kết tình cảm giữa hai con người. Con đường đó chứng kiến mối tình của Chiêu Đệ. Tôi còn nhớ hình ảnh cô gái ấy chạy trên con đường để đuổi theo chiếc xe đưa thầy Lạc về thành phố, để đưa thầy món suỉ cảo mà chính tay cô nấu. Tôi còn nhớ hình ảnh cô ấy đi bộ suốt con đường đó để tìm chiếc cặp tóc mà cô đánh rơi khi chạy trên đường. Tôi nhớ hình ảnh cô gái ấy đứng đợi thầy Lạc trở về bên con đường vào đoạn gần cuối phim. Và cả cuối phim, khi đoàn người đưa quan tài thầy lạc trở về vùng quê, đoàn người ấy với lòng biết ơn về tấm lòng người thầy đã khai sáng tri thức cho họ, đã không ngại khó khăn gian khổ thay phiên nhau khênh quan tài về vùng nông thôn trên con đường đó (những học trò xưa của ông giáo quay về phụ khiêng quan tài, lúc đầu không đủ người nhưng cuối phim mọi thứ đều ổn cả).

 

Bên cạnh đó là một loạt hình ảnh khác. Đó là hình ảnh tấm lụa đào buộc trên xà ngang trần lớp học. Tấm lụa đào do chính đôi bàn tay Chiêu Đệ dệt nên. Bởi lẽ theo phong tục địa phương, khi một ngôi nhà mới xây nên phải buộc một tấm lụa đào lên xà nhà. Và người dệt nên tấm lụa ấy là cô gái xinh đẹp nhất làng. Chiêu Đệ đã dệt tấm lụa ấy rất kĩ càng bởi trong lòng cô đã có hình bóng người thầy giáo trẻ. Đâu chỉ là phong tục, đó còn là tấm lòng của cô thôn nữ Chiêu Đệ (cảm động khúc này dã man).

 

Đó còn là hình ảnh của chiếc bát hoa xanh (nhờ nó mới biết còn có nghề vá bát). Đó là chiếc bát đẹp nhất của nhà Chiêu Đệ. Khi mang cơm cho nhóm người dựng xây lớp học, trong đó có thầy Lạc, cô đều dùng chiếc bát đó với mong muốn người ăn sẽ nhận ra chiếc bát của mình (lúc này giống như ngày xưa mình đưa đồ cho cô gái mình thích năm lớp 9, không dám đưa mà chỉ đứng từ xa xem cô ấy có lấy hay không nên khi xem tôi xúc động cực kỳ). Cô nhớ từng hôm mình đã nấu món gì. Khi cô chạy theo chiếc xe chở thầy Lạc, đuổi không kịp, cô ngã , chiếc bát vỡ ra. Lúc đó cô đã khóc vì tưởng như tất cả tan vỡ. Và người mẹ biết chuyện đã hàn gắn chiếc bát cho lành lại cho Chiêu Đệ với mục đích “giữ cho con gái tôi một kỉ niệm”. Vì thế không phải thừa thãi khi đạo diễn đã giành một đoạn nhỏ để miêu tả cảnh gắn bát của ông lão già chuyên nghề hàn gắn bát đĩa vỡ. Phải chăng khi nhìn chiếc bát lành ấy, lòng Chiêu Đệ lại trào lên hy vọng. Hay đó còn là giếng nước, nơi từ đó Chiêu Đệ thường lấy nước và nhìn xuống trường học. Tất cả hình ảnh hiện lên tạo ra một chuỗi hình tượng sâu sắc, tô đậm vẻ đẹp mối tình.

VÀ CÒN ĐỌNG LẠI TRONG TÔI, ĐÓ LÀ HÌNH ẢNH CÔ GÁI CHIÊU ĐỆ XINH XẮN KHỎE KHOẮN ĐÁNG YÊU, CHẠY TRÊN CON ĐƯỜNG MÒN QUÊ HƯƠNG.

 

Và phim còn hay ở cách chọn ngôi trần thuật. Bằng cách chọn con trai của hai người làm người kể chuyện, câu chuyện hiện lên mang màu sắc hoài niệm cổ kính, trữ tình. Nhân vật chính không nói nhiều nhưng qua hành động, họ thể hiện nhiều hơn là lời nói(vào sub xem thì mới để ý rõ là ít thoại lắm). Cảnh thiên nhiên cũng góp phần làm nên chất thơ bàng bạc của bộ phim. Thiên nhiên vùng cao hanh khô với nắng chan hòa, lúc lại lạnh giá với mưa tuyết trắng trời.. Tôi càng xao xuyến hơn khi nhớ đến hình ảnh Chiêu Đệ chạy trong nắng, trong tuyết, tìm đến lớp học, đứng bên ngoài cửa lớp để nghe giọng giảng bài của thày Lạc, như cảm nhận ánh sáng cuộc đời và cả tình yêu nữa. Đạo diễn đã khai thác một cách tối đã không gian tĩnh lặng của vùng núi làm cho không khí như cao hơn, trong vắt hơn. Nhạc phim có nhưng là nhạc không lời như một tiếng ngân, êm đềm , lúc cao vút lúc trầm lắng như mốit tình của Chiêu Đệ.

 

VÀ CÒN ĐỌNG LẠI TRONG TÔI, ĐÓ LÀ HÌNH ẢNH CÔ GÁI CHIÊU ĐỆ XINH XẮN KHỎE KHOẮN ĐÁNG YÊU, CHẠY TRÊN CON ĐƯỜNG MÒN QUÊ HƯƠNG.

 

 

Poster phim

Poster phim

Nguồn : http://chinesemov.com/images/1999/the-road-home-1999-1.jpg

Hình ảnh minh chứng tình yêu

Hình ảnh minh chứng tình yêu

Nguồn : http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2010/10/4/VietGiaiTri.Com-5de637cd.jpg

trailer nè

Phim có nhiều cảnh rất cảm động

Phim tình cảm nhưng không có những cảnh diễn tình tứ. Thậm chí một vòng tay ôm, một cái nắm tay cũng không. Tuy nhiên không vì vậy mà phim thiếu đi chất lãng mạn và thiếu đi sự thu hút và truyền cảm. Tình cảm của người thiếu nữ thể hiện qua những bát cơm được sửa soạn và gói bọc một cách cẩn thận và trang trọng trong chiếc khăn và đạo diễn Trương Nghệ Mưu quay rất tỉ mỉ. Cảm động nhất là khi hay tin người yêu lên tỉnh, cô hộc tốc mang bát cơm đuổi theo hy vọng mang đến kịp lúc cho người yêu. Phim quay cảnh cỗ xe ngựa chở chàng trai đang phi nước đại. Cô gái mang bát cơm chạy hớt hải theo những ngã tắt trên cánh đồng mọc đầy hoa dại. Trời đang tiết xuân, nhưng cô chạy tuôn mồ hôi. Nhưng không may cô bị vấp, bát cơm có bánh bao rơi ra, vỡ lăn lóc cóc trên cỏ, cỗ xe xa dần, và cô khóc nghẹn. Vì bị ngã nên cô đánh mất cái trâm của người yêu tặng. Thế là cô thẩn thờ tìm kiếm mỗi ngày trên con đường kia... 

 

Phim có nhiều cảnh rất cảm động: Cảnh người thiếu nữ đội tuyết tìm người yêu, bị xỉu giữa đường. Rồi cô bị sốt nằm mê man, khi hay tin người yêu trở về thì một sức mạnh kỳ diệu đã khiến nàng tỉnh táo đến lớp học để nghe tiếng giảng bài của người yêu mà nàng cho là một tiếng nói có âm hưởng hay nhất mà nàng từng được nghe. Nàng ngưỡng mộ nghề nghiệp của người yêu - chồng nàng sau này, nhưng chưa bao giờ tham dự lớp học. Chính những cái biểu lộ tình cảm một cách nhẹ nhàng, tinh tế, theo một chiều sâu nội tâm kia đã khiến cho người xem phải rơi lệ.

P/s: link tham khảo http://www.imdb.com/title/tt0235060/

Link pubvn.net: web không có phim này

HESTIA

facebook của mình : https://www.facebook.com/BachHongYen

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết PHIM ẢNH LÀ 1 PHẦN CỦA VĂN HÓA - rõ ràng nhất trong Đường về nhà - The Road Home

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính