Truyện Dài

Đĩ......tri thức! (p4)

ReadzoĐĩ cũng có dăm bảy loại!

Dím

Dím

27/11/2014

11692 Đã xem

Xem thêm: 

Phần 1 

Phần 2

Phần 3

Cô bàng hoàng mở mắt: một mình cô lang thang trên miền cát trắng, triền miên, vô định. Cả một sa mạc cát – mình cô cô độc. Đã từ lâu lắm, giấc mơ này đeo đẳng cô hằng đêm như cái bóng phải đi liền với hình người. Cô không biết tại sao. Nó có liên quan gì đến cuộc sống của cô sao? Sao cô lặp đi lặp lại một giấc mơ như thế?

Một giờ sáng, Hoàng vẫn còn đang làm việc. Hắn không biết cô tỉnh. Tất nhiên rồi, hắn đang rất chăm chú. Công việc của hắn là gì nhỉ? Cô cũng chưa hỏi, cũng chưa tìm hiểu nhiều. Cô tự hỏi sau này mình sẽ làm gì nhỉ? Sẽ là giáo viên như mẹ cô ư? Không, không! Cô không có kiên nhẫn với lũ trẻ như thế. Sẽ là bác sĩ à? Không, không! Cô sợ nhìn thấy máu lắm. Sẽ là công nhân á? Công nhân của cái gì mới được chứ? Cô cứ luyên thuyên nghĩ trong đầu đủ các thứ nghề nghiệp mà cô biết, ướm thử vào mình. Như người ta đi vào một cửa hàng thời trang, hoa cả mắt với những bộ đồ từ thích đến không thích, từ đẹp đến không đẹp mà loay hoay thử hết cái này đến cái kia vẫn không biết đồ gì mặc lên người là đẹp nhất, phù hợp nhất. Đấy, làm con gái cũng mệt quá nhỉ. Chỉ nguyên lựa chọn thôi cũng đã rất mệt rồi. Cánh bọn con trai ở lớp cô cứ suốt ngày tỵ nạnh: “Chúng mày con gái sướng thế còn gì.” Nhiều lúc cô muốn cãi mà không lại. Sướng cái của khỉ gì hả các ông tướng. Cứ thử làm con gái đi rồi biết: cứ thử cả ngày loay hoay với việc nhà mà không dám đi chơi nếu chưa xong đi xem các ông ngán đến độ nào? Cứ thử nhà có giỗ mà các ông ăn xong leo tót lên giường ngồi tán phét với các bậc tiền bối còn con gái mới lớn chúng tôi lọ mọ đi rửa cả núi bát đĩa vào mùa đông, tay không có găng và nước lạnh cóng đi rồi mới biết thế nào gọi là yêu thương mùa hè. Cứ thử bếp núc đảm đang như con gái đi mới biết thế nào là kiên trì, nhẫn nại. Và nhất là, cứ thử đến tháng bị vật cho vài ngày ôm bụng nằm giường đi thì mới biết thế nào là sướng. Con gái “sướng” lắm! Cô nhường cả….!

Cô chỉ còn nhìn được lờ mờ bóng lưng Hoàng cùng ánh đèn vàng vọt. Cô lại chìm vào giấc ngủ.

Lan man, rất ấm, rất dễ chịu.

-Á…á….á….á….á! – Cô la lên hoảng hốt. Trước mặt cô là cái gì đó tròn tròn một cục. Nó cũng có tóc, có mặt mũi, có miệng, có tai, có mắt, có đủ cả như một cái đầu người…..đang đối diện trước mặt cô. (Mẹ ơi thực sự viết đến đây rất rùng mình vì mình sợ ma)

-Em làm cái gì thế hả? Mới sáng sớm ra định làm mẹ Đốp của cả làng à? Hét to dễ sợ. Nhức tai quá đi! – Hắn vùng vằng chụp cái chăn trùm kín đầu, vo tròn như mèo mướp ngủ đông.

Bấy giờ cô mới sực nhớ ra không phải là cô đang ngủ ở nhà mình. Cô đang ở một nhà khác, đang nằm trên giường của người khác. Cô bất động, cứ ngồi im trên giường không nhúc nhích….rất lâu. Bất ngờ, hắn vòng ôm lấy eo cô, dúi xuống giường:

-Thẫn thờ gì thế? Có muốn về nhà không? Anh đưa về!

Cô quay mặt đi, không đáp. Hắn cũng không hỏi nữa. Hắn ôm trọn cô vào lòng, thủ thỉ bên vành tai cô nhẹ nhàng, âu yếm:

-Anh yêu em!

Cô sững người. Mọi thắc mắc của cô về hắn chỉ cần có câu nói ấy thôi, bỗng chốc bị san bằng. Hắn yêu cô, hắn không để tâm đến chuyện cô là đứa con gái đang bỏ nhà đi theo hắn. Với cô, hắn vẫn dành sự trân trọng để đối xử. Và hơn hết, đây là lần đầu tiên hắn nói một cách nghiêm túc khẳng định tình cảm của mình với cô. Bấy lâu nay cô chỉ nghĩ hắn yêu để nói miệng cho vui ấy thôi, còn cái độ thật lòng của hắn bao nhiêu làm sao cô biết. Cũng có lần cô tự hỏi hắn có yêu cô không bởi chưa một lần hắn nói lời ngọt ngào như thế với cô. Cũng đúng chứ! Người ta biết là yêu nhau đấy, dành tình cảm cho nhau đấy, chạm được vào trái tim nhau đấy, nhưng không có một cái gì để xác thực, người ta vẫn cứ lửng lơ hững hờ. Không có bắt đầu ái dám bước tiếp? Cũng như không có cái cột mốc, làm sao người ta biết đến đó là bao nhiêu ki-lô-mét đường? Và trong tình yêu, ba chữ đơn giản kia chính là cột mốc. Nó đánh dấu trạng thái một con người, cảm xúc một con người, và đôi khi, cuộc đời một con người! Đột ngột quá, không ngờ quá! Cô rối bời tâm trí, chưa thể chấp nhận được. Cô cũng có một chút gọi là yêu hắn phải không? Nếu không sao cô lại tin tưởng hắn, đưa thân đến đây? Cô phải làm gì bây giờ nhỉ? Cứ mặc hắn ôm ấp thế này rồi chờ đợi những câu nói tiếp theo ấy hả? Ừ, cứ làm như thế đi. Cứ nằm im thế này. Cô cảm thấy ấm áp, cái ấm áp trong ngày đông âm u, cái ấm áp mà đêm qua cô cảm nhận được. Hóa ra nó được truyền từ cơ thể hắn. Hóa ra được hắn ôm, cô ngủ rất ngon lành, rất yên bình.

Hắn lật ngược người cô lại. *Chớp chớp* Hai gương mặt đối diện nhau, hai con mắt nhìn thẳng vào nhau. Tận sâu trong mắt hắn, cô thấy cái gì đó thăm thẳm không gọi được tên và cô như bị hắn soi thấu tâm can vậy. Có phải cô gái nào ở trong trạng thái này cũng đều nghĩ như cô không? Nhưng suy nghĩ đó bị dẹp qua một bên rồi. Bây giờ cô mới nhìn kỹ được khuôn mặt của hắn. Hắn không đẹp trai nhưng khá thu hút, không phải là gương mặt của một người đàn ông khó tính mà có phần vui tươi. Và hơn nữa, nhìn rất hiền. Đấy là cô thấy thế. Sau này, có vài người cũng nhận xét về hắn như thế, giống cô.

-Em đang nghĩ gì?

-Không ạ, có gì đâu. Cô lấp liếm. Chẳng nhẽ cô lại đi thú nhận với hắn cô đang nghĩ về hắn?

Hắn cù lét cô:

-Điêu này!

 Cô nhát nôn, cứ ai động vào là rúm ró lại cười.Nhưng hắn ngừng lại, nhìn cô trong trạng thái tóc tai rũ rượi, người uốn éo lấy cái chăn trong vòng tay hắn. Cô cũng ngừng cười, ngước lên. Hắn phủ lên cánh môi mềm mại của cô bằng một nụ hôn. Cô tròn xoe mắt. Nụ hôn đầu đời của cô? Bị hắn cướp đi rồi. Hắn không có xin phép cô mà toàn quyền sử dụng như đồ của mình vậy. Cô muốn khóc òa lên. Cô vùng vẫy trong vòng tay hắn. Hắn thả cô ra, cô nhảy dựng ra khỏi giường, chạy xuống dưới nhà. Hắn chạy theo, bắt lấy tay cô:

-Em làm sao thế?

Làm sao ấy à? Hắn hỏi cô làm sao? Cô không biết làm sao, cô có một sự bài xích đối với hành động của hắn. Trước đó vài giây, cô còn thấy ấm áp, sau đó, cô thấy sợ hãi. Nước mắt cứ tuôn ròng, cô không biết làm thế nào để nó kìm lại được. Cô hất tay hắn ra nhưng hắn không buông. Ngược lại, hắn siết chặt tay lôi cô về phía mình, ngấu nghiến hôn lấy cô như hổ đói tìm được mồi.

-Buông r…..!

Nửa chữ còn lại bị hắn nuốt vào cổ họng. Cô không sao mở miệng phản kháng. Mà suy cho cùng, cô phản kháng phỏng có ích gì? Đây là nhà hắn, hắn muốn làm gì cô mà chẳng được. Cô cầu cứu được ai đây? Cô rùng mình. Hắn ngừng lại:

-Em không giãy, anh sẽ tự buông.

Cô nín thở, im thít, không giãy giụa. Trống bụng cô đánh ầm ầm. Tám giờ sáng rồi, bảo sao cô lại đói. Hắn bụm miệng cười:

-Bụng em lúc nào cũng sôi động!

Cô xấu hổ. Vào cái lúc mọi thứ đang im ắng thì chỉ có mình cái bụng của cô nó lên tiếng. Nó luôn phản chủ rất “đúng lúc” và “đúng hoàn cảnh”. Cô ngồi phịch xuống ghế, hết cả hơi. Màn giãy giụa lúc nãy cộng với thức ăn ngày hôm qua đã tiêu hóa sạch bách làm cho cô hết cả ca-lo. Cái mặt buồn hiu, tiu ngỉu như mèo bị cắt tai. Giá có cái gì ăn ý. Nghĩ thế, cô mon men đến gần cái tủ lạnh. Hắn tóm lấy cô lôi ra ngoài, ấn cô xuống ghế, ghé sát mặt, nói rõ từng chữ:

-Chưa ăn mà uống sữa sẽ bị đau dạ dày, anh không thích nửa đời sau anh phải chăm lo cho một con vịt bị đau dạ dày.

*Nấc* - Cô phản đối. Ai là vịt? Ai chặn đường ăn uống của cô là cô…thù luôn. Cô đã từng đọc một mớ những nguyên nhân gây ra nấc, nào do khóc lóc thổn thức, do nói một hơi quá dài, do ăn quá nhanh, do đang ăn nóng mà chuyển sang ăn lạnh,…. Thậm chí người ta còn dựng lên cả một bộ phim có hội chứng Pinocchio: hễ cứ nói dối là sẽ nấc cục. Nhưng chúng chẳng đúng với cô gì cả. Bây giờ cô đang không như cái trường hợp nào như người ta nêu ra mà cô vẫn cứ nấc ầng ậc. Hắn nhìn cô ngao ngán, đưa tay vuốt lưng cô:

-Tí lại phải đi rửa tay. Có con vịt từ hôm qua đến giờ nó vẫn chưa chịu tắm.

Trời đất! Cô chưa tắm từ hôm qua đến giờ. Cô muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống, giấu cái mặt mình đi cho thiên hạ khỏi biết cô là ai. Sao hắn lại chẳng có tí tế nhị nào như thế? Hắn là đang chê cô ở bẩn đấy có phải không? Mặt cô đỏ rần rần. Cô lao nhanh lên tầng hai, trút hết giận dữ, xấu hổ vào cánh cửa nhà tắm tội nghiệp, đóng đến rầm một cái làm người ngồi dưới nhà nghe thấy thanh âm ấy cũng xót xa cho cái cánh cửa nhà mình, tưởng như sức tấn công có thể làm vỡ tan cả bốn bức tường vây quanh nó.

*Ào ào*

Nước ấm thật…rất thoải mái…! Được thêm cái bồn tắm rộng rãi làm cô muốn…tập bơi. Cô choải choải tay làm như người ta vẫn thường sải tay ra bơi dưới nước ấy nhưng ngặt nỗi giờ là tay cô đang “bơi bơi” giữa không khí. Cô không biết bơi, cô cũng chưa tập bơi bao giờ, mà cũng đâu có ai dạy cô bơi đâu. Vầy nước chán, cô tìm quần áo mặc.

-Chết rồi, không mang đồ vào rồi. Mà cái đống này ướt hết rồi. Hự hự. Sao mình lại quên? Lấy làm sao bây giờ? – Cô luống cuống.

*Cộc cộc* Tiếng gõ cửa nhà tắm vọng vào tai cô.

-Em mở cửa lấy quần áo đi.

Thực sự thì….cái hoàn cảnh này nó làm cô còn khổ sở hơn cả khi cô biết mình không mang quần áo vào nhà tắm. Hắn mang đồ vào tận nơi cho cô mà cô còn không dám mở cửa ra lấy. Cô tìm quanh cái khăn tắm, quấn ngang người rồi hé cái đầu ra:

-Em cám ơn.

Hắn không nhìn cô, nãy giờ hắn trong trạng thái chìa tay về phía nhà tắm nhưng mặt quay về hướng ngược lại. Cô thấy yên tâm, túm gọn đống đồ của mình lôi vào bên trong. Xong xuôi, cô đi ra ngoài với cái mặt tưng tửng rất hớn hở.

-Đi ăn sáng đi.

Hắn chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu cô, lôi cô đi. Hắn chỉ nói một mình suốt quãng đường tới quán ăn. Hắn kể cô nghe về ngôi nhà hắn đang ở. Hắn đi thuê của một người sống trong Nam. Hắn than vãn về công việc vất vả mà đồng lương ít ỏi của hắn. Hắn là kỹ sư xây dựng. Hắn kể khổ vì thiếu thốn bóng hồng xung quanh mình. Hắn có mỗi mình cô. Và còn nhiều thứ khác. Nhưng cô không để tâm cho lắm. Vì trống bụng cứ đánh từng hồi.

Cô ăn ngon lành hai tô bún. Hắn chỉ cười, mặc cô ăn. Cô lườm nguýt:

-Anh cười gì?

-Không có gì, ăn nhiều là tốt mà! Ăn nhiều mới có sức.

Cô kệ, cứ ăn thôi. Hắn đưa cô ra công viên hít thở không khí buổi sáng trong lành. Cô ít được đi chơi, ngồi trên xe máy hắn chở đi cô thấy cái gì cũng lạ lạ, hay hay. Cô thích thú. Đến nơi, hắn đưa cô đến chỗ hắn hay ngồi:

-Anh hay ngồi ở đây một mình….nhớ em. Bây giờ em ngồi đây một mình…nhớ trả anh đi.

-Ơ…này…này….!

-Đùa mà, anh có để em một mình đâu. Cảnh thanh bình, em nhỉ.

-Vâng.

Cô và hắn cùng im lặng hòa mình vào không khí trong trẻo và tiếng chim thánh thót, tưởng như hai tâm hồn đồng điệu đang chu du chốn bồng lai, lùi xa sự ồn ào của thành phố, chỉ còn thấy sự tâm tịnh.

-Mà anh muốn nói chuyện với em một chút được không?

-Vâng, anh nói xem.

-Ừ…!

Ngập ngừng…..Hắn nói tiếp:

-Làm sao em có tiền để đi đến chỗ anh?

-Em vay bạn.

-Bao nhiêu?

-Hai trăm ngàn, em vẫn còn thừa năm mươi ngàn đấy.

-Ừ! Em này, em đi thế này bố mẹ sẽ lo đấy. Hơn nữa em lại là con gái, không hay chút nào. Chiều nay anh đưa em về nhé.

Cô không về đâu, tuyệt đối không về. Cô lắc đầu nguầy nguậy như đứa trẻ không đồng ý xa mẹ. Cô không muốn về. Hắn ngồi sát lại, gục đầu cô vào vai hắn:

-Em phải về chứ, đúng không?

Cô vẫn lắc đầu, không nói. Hắn thở dài, đứng lên:

-Mình đi về thôi.

Cô nắm chặt tay hắn, không cho lôi đi:

-Em không về đâu.

Hắn nhìn cô tận sâu vào đáy mắt:

-Ừ thì thôi, về nhà anh.

Cô đi theo hắn….về nhà hắn. Im lặng. Hắn không nói thêm gì với cô cả. Hắn để cô ở nhà, hắn phải đi làm đến tận chiều muộn mới về. Qua chợ, hắn mua ít thức ăn để nếu đói, cô tự nấu ở nhà. Hắn chỉ cho cô chỗ có nồi nấu đồ ăn. Thế mà cô tưởng hắn không bao giờ nấu cơm ở nhà. Hắn dặn dò cô như người bố dặn dò con gái trước khi bước chân ra khỏi cửa. Cô bật cười, cảm giác mình nhỏ bé được hắn che chở. Thật ra, cô luôn thích được người khác che chở, nhưng lại luôn tỏ ra mình cứng cỏi không thua kém ai. Cô cũng hiếu thắng và kiêu ngạo.

Hắn đi rồi, mình cô với căn nhà trống trải. Bây giờ cô mới có cơ hội để ngắm nhìn kĩ càng mọi thứ ở đây. Cây xanh ngoài sân làm cô thấy trong trẻo tâm hồn. Có nắng xiên cửa sổ, có hoa rung rinh ghẹo gió, có con mèo mướp nằm ườn lười nhác trên bậu tường, có một bức tranh gia đình với tựa đề hạnh phúc. Ngần ấy thứ mang lại ấn tượng sâu sắc với cô. Còn lại, các thứ mờ nhạt và lạnh lẽo, cũng bởi vì nhà nào cũng có những thứ đồ gia dụng như nhà hắn mà thậm chí còn nhiều hơn. Ở đây, mọi thứ đều đơn giản. Cô thấy dễ thở, nhẹ nhàng. Cô ôm chiếc gối trên sofa, chống cằm nhớ về gia đình mình. Ngần ấy câu hỏi vẫn bay lượn trong trí não cô. Không biết em cô có nhớ cô không? Không biết bố mẹ có biết rằng thiếu họ cô thấy buồn và nhớ? Họ cũng có nhớ cô như thế không? Không biết họ có hiểu, thời gian qua họ đã lạnh nhạt với cô thế nào?  Cô lắc đầu, không nghĩ tiếp, nằm thẫn thờ trên ghế rồi ngủ quên. Khi cô dậy cũng đã năm giờ chiều. Cô bật ti vi coi hoạt hình. Bộ phim hoạt hình đi vào lịch sử của tuổi thơ mà đến bây giờ cô vẫn ngóng đến giờ chiếu là nhảy tót xuống dưới nhà ăn bim bim, khoác vai em cô ngồi xem: “Tôm và Jerry”. Giờ này em cô có đang ngồi xem phim không? Cô lại nhớ em, nhớ cả điệp khúc hằng ngày của mẹ: “Xem như thế mày có học thêm được cái gì vào đầu không hả con? Lãng phí thời gian không được cái tích sự gì. Toàn đầu têu cho em nó không học thôi.” Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao lúc nào lỗi lầm gì cũng thuộc về cô mà em cô chẳng bị hề hấn gì. Cô vẫn luôn ghen tỵ với em cô vì nó được bố me chiều chuộng và yêu quý. Nhưng cô không tài nào ghét nổi cục bông mà cô thay tã, giặt đồ, đút bột, xi tè từ ngày bé đến giờ. Lúc nào nó cũng tròn tròn đáng yêu, và được coi là vật thể để cô sờ nắn đến mức khó chịu phải gắt lên “Đừng động vào em nữa!”. Cô khóc, nước mắt tuôn nhưng nấc nghẹn không thành tiếng. Cô không muốn cả thế giới biết. Cô chỉ hay khóc một mình. Mà đã khóc một mình, nước mắt hay làm người ta tủi thân nhiều hơn gấp bao nhiêu lần bình thường ấy. Nó khó cầm lòng, khó nín.

*Cạch*

-Anh về rồi này! Hoàng hớn hở bước vào nhà. Cô thấy rõ niềm vui trên gương mặt hắn.

-Em sao thế? Sao lại khóc? Hay tại đói quá? Em ăn gì chưa?

Cô quệt nước mắt. Buồn cười. Hắn rối rít như thể chính hắn là thủ phạm gây ra những giọt nước mắt kia. Đã bao  giờ hắn nhìn thấy con gái khóc chưa? Chẳng lẽ hắn chưa từng làm nguười yêu hắn khóc? Cô muốn hỏi nhưng trông hắn luống cuống không biết bắt đầu từ đâu, cô lại thôi, hắng giọng:

-Anh cho em ly nước. Anh bỏ em ở nhà một mình nên em sợ khóc cả ngày rồi đấy.

Hắn mở tủ lạnh lấy cốc nước mát, đưa cho cô rồi ngồi cạnh lau sạch nước mắt trên mặt cô. Không hỏi thêm gì, hắn vào bếp lỉnh kỉnh những xoong, chảo, thớt. Lát sau, hắn trở ra với mâm cơm nhỏ có trứng rán, có rau muống luộc vắt chanh và có một ít kim chi được mua sẵn từ siêu thị. Nhìn hai má hắn bừng bừng vì nóng, cô thấy lòng ấm áp. Hắn nấu cơm cho cô ăn đấy! Cô lại giật mình tự trách bản thân thật tệ. Mẹ cô nấu cho cô ăn biết bao nhiêu bữa ăn ngon qua bao nhiêu năm trời, cô không có cảm nhận gì, cứ đến bữa là sà vào mâm. Còn hắn – một người lạ mới chỉ nấu cho cô ăn có một bữa cơm, sao cô lại cảm thấy cảm động đến thế nhỉ? Cái cốt lõi là ở thân phận hắn, hắn không phải người ruột thịt của cô nhưng hắn lại chăm sóc cô chu đáo. Vậy nên cô cảm động chăng? Cô cứ vẽ ra cái vòng luẩn quẩn. Tự hỏi, rồi tự trả lời, tự kiếm tìm lý do biện bạch cho chính mình.

*Mười giờ tối*

Cô vo tròn người trong đống chăn.

-Buồn ngủ rồi hả em?

-Vâng.

-Ngủ đi rồi mai về nhà nhé.

-Anh không muốn em ở đây ạ?

-Có nhiều chuyện em không hiểu được đâu.

Cô không nói, nhắm mắt giả vờ ngủ. Thế rồi cô ngủ thật. Ngủ say sưa trong vòng tay hắn.

*Nửa đêm*

-Ưm……..

Có gì đó khó chịu trong người cô. Cô cảm thấy như sau ót mình có bàn tay ai đó đang vuốt ve, đang mơn trớn thân người. Cô thấy như da trần lành lạnh, dường như cô không còn quần áo vương lại trên cơ thể. Cô cảm giác đôi môi mình bị ai đó ngấu nghiến. Hoảng hốt.  Cô muốn kêu lên nhưng thanh âm cứ nghẹn ở cổ họng , không thể bật ra được. Hắn điên cuồng đưa đầu lưỡi thăm dò khoang miệng của cô. Cô vùng vẫy phản kháng nhưng rất nhanh bị hắn ghì xuống giường. Cô hiểu rằng chống cự chỉ làm thêm kích thích. Cô đau khổ. Cô đã từng được hắn ôm ấp, được hắn hôn môi, được hắn động chạm vào cơ thể . Nhưng cô vẫn không thể nào tiếp nhận hành động hắn lúc này. Hắn nằm phía trên cơ thể trần trụi của cô, hành hạ đôi môi cô! Còn cô không còn tâm trí nào mà cảm nhận nụ hôn ấy. Đầu óc cô quay mòng trong rối loạn.  

Sao hắn có thể làm thế với cô?

Vậy tại sao hắn không thể làm thế với cô?

Hắn làm vậy vì yêu cô ư?

Hay hắn làm vậy chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân hắn?

Hay là…..?

Cô cứng đờ người, mụ mị đi trong dòng suy nghĩ. Cô vẫn cố gắng dùng tất cả sức lực để thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn. Nhưng thoát ra rồi cô đi đâu? Cô đâu thể bước ra cánh cửa kia trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Cô có thể cầu cứu ai trong khi cô đang ở trong nhà hắn? Cô hối hận, cô muốn về nhà với bố mẹ mình. Nhưng nếu bố mẹ thấy cảnh tượng này, chắc họ sẽ gạch tên cô ra khỏi sổ hộ khẩu của gia đình. Rồi họ sẽ coi cô như một nỗi nhục của cả dòng họ. Và chắc rằng họ sẽ hối hận vì đã sinh ra cô. Cô cũng sẽ lại hối hận vì đã cầu cứu họ. Cô không kêu gào, không phản kháng nữa. Cô buông xuôi. Cô thấy mình bơ vơ. Ngay cả hắn, người nói yêu cô, cũng khiến cô mất hết hi vọng. Hắn liệu có thấy cô đang hoảng sợ không? Hắn có biết cô đang kinh hãi đến cùng cực hay không? Hắn yêu cô như thế này ư?

Chợt. Hắn ngừng lại, thả tay cô ra:

-Em bình tĩnh chưa?

Cô nhìn hắn với một ngàn dấu hỏi, với cả sự căm phẫn, oán giận. Bình tĩnh ư? Bình tĩnh với một kẻ đã lột trần cô giữa đêm khuya và làm những chuyện như vừa rồi sao? Bình tĩnh thế nào khi cô chỉ là cô bé mười lăm tuổi phải tiếp nhận cái chuyện mà đáng lẽ mười năm sau cô mới cần phải tiếp nhận? Bình tĩnh? Làm sao để bình tĩnh? Có một thoáng, cô dường như thấy trên gương mặt hắn có sự mệt mỏi và ân hận. Nhưng cô không chắc. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, cô không tài nào nhìn chính xác được biểu cảm trên gương mặt hắn. Là ân hận? Là cảm thấy tội lỗi? Là…? Cô khóc. Mắt cô nhòe đi trong nước mắt.

-Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Nhưng anh yêu em!

Lần thứ hai hắn nói yêu cô. Có phải là chân thành? Tình yêu mà hắn dành cho cô là tình cảm từ đáy lòng hay chỉ đổi lấy một đêm nay thôi? Cô thản nhiên hỏi:

-Chị người yêu cũ của anh chắc phải hạnh phúc lắm khi nằm trên giường của anh và nghe những câu này nhỉ.

-Em đừng nói vậy, chỉ có mình em thôi.

Cô mỉm cười. Cô cười hạnh phúc? Cô cũng không rõ. Chỉ có mình cô, hắn chỉ có ý định này với mình cô. Cô đang được sở hữu tình yêu của hắn, bao gồm cả thân xác hắn. Chắc là hắn thật sự yêu cô. Hắn đã nói yêu cô hai lần rồi. Có phải cô là người hạnh phúc? Sau này, cô cũng tự vấn bản thân mình sao lại có thể khờ khạo mà tin tất cả những gì hắn nói như thế?

Hắn lại áp người lên khuôn ngực còn chưa kịp đầy đặn của cô. Cố sức hôn cô nhẹ nhàng như lướt qua trên cổ cô, chạm nhẹ, thì thầm vào tai cô lời yêu thương:

-Anh yêu em. Cho anh nhé.

Cô thấy buồn cười vì cái câu tỏ tình cụt lủn và vụng về của hắn. Thể hiện tình cảm bằng vài lời ong bướm dễ nghe nó khó khăn với hắn vậy sao? Nhưng mà cô lại muốn nghe. Và chẳng một người con gái nào lại không giống cô cả, tất nhiên đôi khi vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Bởi thế nên con gái hay chết vì nhưng lời mật ngọt của những gã sở khanh. Không biết rằng hắn có sở khanh hay không nhưng cô đã…. “chết” dưới thân hắn đêm ấy rồi. Cô tan chảy trong vòm ngực hắn, hòa làm một thể với hắn, hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào mà hắn trao cho. Không cuồng dại như ban đầu, không phản kháng như ban đầu.

Nhưng….rất đau. Đau đến nước mắt trào khóe mi, là nước mắt của hạnh phúc, là nước mắt của trong trắng đầu đời. Cô  đã quyết định trao gửi cái ngàn vàng của người con gái cho hắn, hi vọng hắn trân trọng cô, hi vọng hắn sẽ yêu cô nhiều hơn.

-Lần đầu của em sao?

Cô không đáp, ngượng ngùng. Cô cảm thấy đôi má rạo rực nóng bừng vì câu nói ấy của hắn.

-Sẽ không có chuyện gì chứ anh?

-Không đâu em, anh biết khi nào cần dừng mà. Ngoan nhé. - Lời cám dỗ lộ liễu mà ngọt ngào nhất cô từng nghe.

Cô ngại ngùng đưa tay quàng qua cổ hắn, vùi chặt mình thêm vào lồng ngực hắn. Để mặc hắn như ý muốn. Không hề có sự báo trước, hắn di chuyển thân thể….khiến cô tê dại, nhưng lại không thể chết. Ngược lại còn khiến cô có cảm giác được lấp đầy, lạ lẫm. Mỗi lần hắn động thân đều khiến cô run rấy. Càng như thế cô càng ôm chặt hắn, tìm kiếm sự âu yếm từ hắn. Dù không có hơi men nhưng nó cũng khiến linh hồn cô say sưa, chìm đắm. Chờ đến khi hoàn hồn sau một trận ý loạn tình mê, cô không còn sức lực, mệt nhoài ôm lấy chăn, che giấu đi thân thể lõa lồ của mình. Sợ hãi.

Hắn ôm cô vào lòng, hơi thở gấp:

-Xin lỗi em.

-Anh biết có lỗi sao anh còn làm? Mà đã làm rồi thì anh không phải xin lỗi nữa.

Hắn im lặng một lúc, rồi chỉ “” một tiếng. Cô không sao hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn không muốn chia sẻ với cô ư? Cô biết lỗi không phải do hắn mà là ở cô. Nếu cô nhất quyết không đồng ý, hắn cũng sẽ không tiến tới. Cô là người buông thả ư? Cô đang sống thử ư? Có lẽ là thế. Nhưng với người cô yêu cơ mà. Mà có thể hắn sẽ là chồng tương lai của cô lắm chứ.

-Không sao đâu anh. Em không quy chụp trách nhiệm cho anh đâu.

-Mình cưới được mà em.

-Em…chưa đủ lớn.

Hắn bật cười. Hắn cười vì câu nói ngô nghê của cô:

-Vậy khi em lớn mình sẽ cưới.

Cô hạnh phúc. Cô thấy mình may mắn khi hắn không phải gã sở khanh. Khoảnh khắc đó cho đến giờ cô vẫn nâng niu, vẫn ghi tâm, vẫn là chua xót. Lúc ấy, cô đã mơ về một gia đình hạnh phúc. Đã có thể chung sống với hắn dưới cùng một mái nhà. Cô có thể là bà mẹ của những đứa con, là cô vợ bé nhỏ của ông chồng bận bịu, là con dâu hiền dịu bên nhà chồng.

Tưởng tượng chỉ đưa người ta về cõi ảo. Mơ mộng cũng đưa người về chốn phù du. Không có gì là cái đích xác thực. Mộng rồi sẽ tỉnh nhưng giấc mộng của cô nó quá ngắn ngủi, quá mông lung.

*Sáng sớm*

Cô quờ tay sang bên cạnh: trống trơn. Không có hắn ở đây. Cô quấn chăn tìm lại quần áo. Cô thản nhiên và hụt hẫng. Cô đã chuẩn bị cho việc hắn biến mất sau đêm qua, nhưng vẫn hụt hẫng sau giấc mơ hạnh phúc. Hắn đi rồi. Cô không biết hắn đi đâu, trên gối chỉ còn lại một tờ hai trăm ngàn. Cô cười nhạt. Cái giá cô được trả sau một đêm là….hai trăm ngàn. Cô cầm lấy, xuống dưới nhà nhét vào balo. Có một mẩu giấy nhớ gắn trên tủ lạnh: “Sếp gọi anh đi làm sớm. Khi nào xong việc anh sẽ về.” Cô gọi hắn, đáp lại chỉ là giọng nói khô khan cố tình biểu cảm của tổng đài viên. Sẽ về ư? Biết đến khi nào anh xong việc? Cô rơi vào vực thẳm. Tuyệt vọng. Tình yêu đầu đời chớm nở đã đổ vỡ tan hoang.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đĩ......tri thức! (p4)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính