Truyện dài

[Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương mười ba)

ReadzoBố tôi quá đơn giản, nhưng mẹ tôi lại quá thâm sâu...

An Di

An Di

27/11/2014

4457 Đã xem
Tag

Bạn mở mắt ra, và điều bạn nghĩ tới đầu tiên là cái chết. Đúng vậy, là cái chết. Bạn đã bao lần rơi vào những tình cảnh như tôi, những tình cảnh đủ để bạn chết nhưng buộc bạn càng mạnh mẽ để sống, vì cái chết của bạn lúc này chẳng khác gì so với những thứ thừa thải ngoài. Xác bạn sẽ được quăng vội vào nơi đông lạnh như những thứ thừa mứa ngu si chất đầy chất đống, vô dụng và tệ hại, đáng nguyền rủa và đầy căm hờn. Bạn chết để rồi khi sang thế giới bên kia bạn căm phẫn những người đã sống xấu xa, từng đọa đầy thân xác bạn, con người bạn, tinh thần bạn trong khi bạn chẳng thể làm gì được họ. Bạn chết, liệu bạn còn mặt mũi nào để nhìn lại những người chưa từng được sống đã vội lìa trần, như đứa con của bạn, bạn không thấy hổ thẹn và nhục nhã sao, bạn không thấy mình đáng trách hơn đáng thương sao. Đúng vậy, vận mệnh đôi khi rất khoan dung với bạn, nhưng số phận thì không, dù tốt đẹp hay xấu xa nó vẫn ôm lấy bạn và cùng bạn sống trọn cuộc đời này, không gì thay đổi được, đó không phải là trách nhiệm mà là nghĩa vụ, không phải việc bạn muốn làm hay không mà là sứ mệnh bạn phải hoàn thành. Hãy dựa vào chính mình và sự may mắn cuối cùng Thương đế ban cho bạn, để làm gì? Để làm những việc mà bạn phải làm để san lấp những vết thương trong lòng bạn, để khiến những con người xấu xa kia về với nơi mà họ phải đến, nơi vốn dĩ dành cho họ - địa ngục.

Tôi ngồi bật dậy, và nhận thức rõ ràng lúc này như một tia sáng làm tôi thông suốt hơn hẳn. Không phải nhảy bào nhảy bổ lên, không phùng mang trợn má, hay chua ngoa đanh đá sẽ giúp tôi thỏa mãn được sự căm thù thủng tận tâm can này. Điều duy nhất giúp tôi chiến thắng lúc này chính là sự bình tĩnh, mình phải bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Buổi tối, khi gia đình chúng tôi quây quần bên nhau, có gắng thật trọn vẹn, diễn thật hoàn hảo trong bữa ăn, có gắng nhẹ nhàng, hầu như đến nín thở hoặc không nói gì trong cái bầu không khí lạnh lẽo nhưng đặc quánh hơi sương và việc hít thở cũng trở nên thật khó khăn, tù túng vào lúc này. Không ai không quên nhắc nhở mình, giữa hàng ngàn suy nghĩ trong bộ não bé nhỏ kia rằng không được nói hớ câu nào liên quan tới chuyện đám cưới, hay có thai,... Bữa ăn tối cuối cùng cũng xong, mọi người lầm lũi thu dọn, em tôi cũng nhanh chóng bị thúc giục lên phòng học bài. Bây giờ, chỉ còn lại ba người, không nói gì, như đang tranh giành nhau từng phân tử không khí trong căn phòng bé nhỏ, ngợp thở này.

*Tin trong ngày*

Theo thông tin từ phía cảnh sát điều tra chiều này, đã xảy ra vụ mất tích thứ hai. Nạn nhân là Nguyễn Hoàng An, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, 23 tuổi. Hiện là công nhận tại một xưởng may mặc thủ công. Cũng trong tuần này, nạn nhân đầu tiên là Lê Minh Trí, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, 20 tuổi, hiện là sinh viên nằm trong khối Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mất tích. Hiện cảnh sát đang khẩn trương điều tra làm rõ và tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ai thấy hai nạn nhân này tại đâu (kèm hình ảnh) xin vui lòng gọi về số xxx để giúp đỡ cảnh sát cũng như người nhà nhanh chóng tìm được người thân của mình.

Chuyển sang tin tức bóng đá...

 

Tôi nhìn thấy thái độ sửng sốt, sợ hãi và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của bố mẹ tôi. Ngay lập tức bà liền quay qua tôi nói vội:

“Đan à, mẹ lo cho thằng Quân quá, dạo này xảy ra nhiều vụ mất tích, mẹ lo cho em con quá Đan à...”

“Mẹ đừng quá lo lắng, chắc có thâm thù gì người ta mới bắt cóc chứ nhà mình có làm gì ai đâu mà sợ.”

Câu nói này của tôi, hầu như vẫn chưa xoa dịu được nỗi sợ hãi bất an trong lòng bà, nhưng tôi cũng đành chịu, nhiều lúc mẹ tôi hay có những cảm xúc thái quá lên như thế rồi không lâu sau bà sẽ bình tĩnh lại.

“À, con có việc này muốn bàn với bố mẹ...”

Cùng lúc đó, khi lời nói vừa dứt, cả hai quay lại nhìn tôi:

“Con muốn dọn ra ngoài ở một thời gian, con cảm thấy...”

“Không được!” Bố tôi dứt khoát trả lời “con không thấy bây giờ hoàn cảnh nhà ta thế nào sao, lại còn thêm vụ mất tích bắt cóc này nữa, con muốn chết hay sao mà lại làm như vậy. Hả?”

“Nhưng con cảm thấy rất tù túng, con muốn dọn ra ngoài để có chút không gian, với lại con cũng muốn tìm công việc mới.”

“Không nói vòng vo gì hết, bố nói không là không, mày mà ra đi thì đừng quay lại đây nữa.”

“Mẹ, mẹ nói lời nào đi chứ, mẹ...”

“Đan à, trong những lúc như thế này con đừng làm xào xáo cái nhà này thêm nữa, bố mẹ chưa đủ khổ vì con hả Đan...” mẹ tôi nói trong nước mắt.

“Mẹ... con biết lỗi đa phần là tại con, nhưng con không thể không đi mẹ à, con sắp chịu hết nỗi rồi, con sẽ điên mất mẹ ơi.”

“Mày cứ làm theo ý mày đi, rồi đừng quay lại nhà tao nữa bước, tao muốn tốt với mày thì mày không chịu, lăng xăng chạy ra đường rồi về nhà bôi tro trát trấu vào mặt chúng tao. Chuyện vừa rồi, mày chưa đủ xấu hổ hả, khôn hồn thì để mọi chuyện lắng xuống một thời gian đi, chứ không thiên hạ lại chu choa lên tao ngượng đãi con cái, xút tống nó ra khỏi nhà, rồi cho nó đi dại trai, gượng đực bậy bạ, cho đẹp mặt xóm làng ra, cho cả xóm này hùa vào, cho cả cái chợ này có chuyện để bàn ra tán vào, làm đẹp lên cái bộ mặt hai lão già nhà này.”

“Nghe lời bố con lần này đi con...”

“Con là người bị hại, bố không những không nói lí lẽ lại con gắt gỏng rằng chính con làm tan nát gia đình này, chuyện đúng sai, phải trái nằm ở đâu nữa chứ?”

“Mày còn không khôn ra nữa hả con ranh kia, chuyện đúng sai nằm ngay mồm thiên hạ.Mày đã muốn đi, thì đi cho khuất mắt tao. Đồ con bất hiếu.”

Nói rồi bố tôi bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng bước lên lầu, khi được nữa đoạn cầu thang, ông liền vọng xuống, nói tiếp: “Trong đêm nay dọn ngay ra khỏi nhà tao, đừng để mai tao nghe tên mày trên bản tin mất tích đấy.”

Tôi cũng bật dậy khỏi ghế, từ dưới cầu thang tôi thẳng mặt trả lời ông.

“Được rồi, con sẽ dọn ra trong đêm này, bố muốn sao thì con chiều bố vậy.”

Mẹ tôi chỉ biết ngồi khóc, không nói được lời nào.

Nhưng thực sự tôi không trách bố, mà... trách mẹ nhiều hơn.

Trong cuộc sống này, có đôi lúc bạn cần phải hiểu rằng, những lời nói cay nghiệt chưa hẳn là xấu xa, độc ác. Bố tôi trong lúc nóng giận, ông đã không tiếc những lời đe dọa thậm chí là độc ác nhất để thóa mạ tôi nhưng tôi hiểu rất rõ một điều, khi ông nói ra được những câu chữ này hẳn ông rất đau lòng, yêu thương và lo lắng cho tôi, chỉ là ông không biết làm sao để thể hiện đúng cách mà thôi. Và thậm chí, chỉ khi bạn thực sự là một người phụ nữ, bạn mới hiểu hết đằng sau những giọt nước mắt kia không chỉ là sự thương yêu, lo lắng, an ủi hay cảm thông đơn thuần. Đằng sau giọt nước mắt của người phụ nữ chất chứa nhiều thứ mà ta không thể nào biết hết được, trong đó có cả sự mỉa mai, cười cợt, sự đắc thắng, mãn nguyện thậm chí là cả một âm mưu, toan tính độc ác, nham hiểm nào đó. Chính những giọt nước mắt của mẹ tôi lúc này, làm tôi phải e sợ, dè chừng và cảm thấy bất an về lòng dạ người đàn bà này.

Bố tôi quá đơn giản, nhưng mẹ tôi lại quá thâm sâu...

(Còn tiếp)

Từ chương 1 đến chương 12 các bạn click vào đây nha.

 

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương mười ba)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính