Truyện dài

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P8)

ReadzoNó muốn thót tim. Còn sếp, sếp vẫn ung dung. Sếp chẳng biết, ngày mai Sài Gòn sắp có bão.

Tùy Phong

Tùy Phong

28/11/2014

2057 Đã xem

Sau một ngày ngủ vùi nó cũng tỉnh dậy. Hai mắt sưng vù, cả đêm qua, nó không thể nào chợt mắt nổi. Anh vẫn gọi điện quan tâm nó, hỏi thăm nó đã tới nơi chưa? Đi đường có mệt không? Khoé mắt đỏ hoe, nó khóc…lần đầu tiên nó khóc trong điện thoại mà không cho anh hay biết. Tim nó nhói đau. Nó tự hỏi, những gì anh nói với nó đêm qua, liệu anh có còn nhớ?

-Anh sẽ cầu hôn cô ấy, anh đã đợi rất lâu, rất lâu rồi. Cuối cùng cô ấy cũng quay lại. Anh luôn tin rằng cô ấy sẽ quay lại.

-Em cũng đã đợi anh rất lâu, rất lâu rồi – anh Hai. Tim nó cũng muốn hét lên câu ấy, nhưng nó không đủ dũng khí, cũng không cất nổi thành lời

-Em gái à, rồi em cũng sẽ gặp người em yêu, người đáng để em chờ đợi.

Anh xoa đầu nó, khuôn miệng mỉm cười, nụ cười dịu dàng ngay cả trong đôi mắt. Anh Hai, phải chăng anh chỉ vui thật sự trong lúc say, hay anh vui vì say trong giấc mơ cùng chị ấy?

 

Dù có quá đau lòng thì nó vẫn phải vác mặt đi làm vào ngày tới. Cũng may, nó có ngày chủ nhật để chuẩn bị. Sáng thứ hai, văn phòng nhộn nhịp người ra vào. Nó có mặt đúng giờ, hôm nay, nó không còn là con thỏ nữa, nó chính thức là đồng nghiệp của lũ cọp, hoặc ít ra là con thỏ đội lốt sống trong hang cọp. Ngồi vào bàn làm việc, nó nghĩ ngợi mông lung rồi bật cười. Phải vui lên, cố gắng, nhất định vì anh Phong mà cố gắng, nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

 

Nhân viên ISO – tất nhiên là nó không được làm rồi, nhưng vị trí trợ lý còn thiếu là cơ hội cho nó. Chị quản lý sau khi giao thẻ nhân viên, đã bắt đầu hướng dẫn việc. Nó chính thức là nhân viên của Phòng Nghiệp vụ, công việc chủ yếu bên mảng chăm sóc khách hàng, thật chẳng liên hệ gì tới chuyên môn nó được học. Nhưng trong cái xã hội này “việc thì ít, đít thì nhiều”, sinh viên mới ra trường như nó, có một công việc đã khó, đào đâu ra công việc đúng chuyên ngành.

 

Nghe nói, Sếp Quân cũng từng là dân kỹ thuật chính gốc, sau đó lại du học hơn 3 năm về mảng kinh doanh. Tại trụ sở chính, sếp rất được trọng dụng, quản lý gần như tất cả các phòng, từ phòng Thí nghiệm, Kiểm duyệt công nghệ, kể cả phòng Nghiệp vụ và Ngoại giao. Một người hoàn hảo cả về trình độ lẫn ngoại hình, thảo nào, sếp chẳng được xem là hình mẫu lý tưởng. Nó phát hiện ra điều này sau tuần thứ ba thử việc. Thông thường, công ty luôn có buổi họp đánh giá đầu tuần, người chủ trì không ai khác là sếp Quân. Mà càng lấy làm lạ vì mỗi thứ hai, khi nó uể oải đi làm sau ngày chủ nhật chơi bời mệt nhoài thì những chị em tại công ty lại hớn hở trong những bộ cánh bắt mắt nhất. Nói cũng phải, sếp Quân tầm tuổi anh Hai, khuôn mặt có vẻ trắng hơn, người cao ráo, vai rộng trán đầy, lại là trai chưa vợ. Công việc của sếp khá bận rộn, ngoại trừ mỗi thứ hai tham gia cuộc họp thì những ngày khác, sếp thường xuyên đi công tác. Giữa công ty có một chàng hoàng tử thứ thiệt, chẳng ai lại không muốn một lần được làm lọ lem thời hiện đại. Điều đặc biệt làm nó thầm phục sếp nhất là khuôn miệng. Nụ cười của sếp có thể làm tê liệt hàng trăm con tim của các nàng công sở, mà sếp thì luôn biết tận dụng nụ cười mê hoặc đó một cách tiết kiệm nhất.

 

Nó tự cho mình cái quyền được tự hào, bởi lẽ nó dửng dưng miễn nhiễm trước hào quang sáng chói của sếp. Với nó, anh Hai cuốn hút hơn nhiều. Nhưng sếp cũng không phải là thua kém, sếp ít nói, cương nghị, trong công việc thì luôn chu toàn. Sau vài lần nói chuyện, nó thầm thán phục kiến thức uyên thâm của sếp, một người từng trải, thâm thấu lòng người trái ngược với vẻ bên ngoài trẻ trung, hiếu thắng. Sau hai tháng thử việc, ngoài những công việc chính là cùng sếp đi kí hợp đồng, gửi mail cho khách hàng thì nó đúng là một tay sai vặt thứ thiệt, từ không biết dùng máy photo đã trở thành thợ sửa máy photo, từ không biết pha cà phê trở thành nhân viên pha chế. Hàng trăm công việc không tên, nhưng nó không ngại, nó cũng chẳng sợ phải mất hình tượng với ai cả nên mặc sức tháo vát, trừ khi đi gặp khách hàng còn bình thường, nó vẫn cứ quần jean áo sơ mi, bộ cánh mà theo nó là vừa rẻ tiền vừa tiện dụng. Điều đó làm những đồng nghiệp, đặc biệt là các đồng nghiệp nữ rất thích thú nó, loại đi một tình địch, đương nhiên vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù. Mà nó, nó có gắng tránh mọi sai lầm có thể xảy ra nhất.

 

Nhưng nó không ngờ một điều là chính kẻ trong cuộc - sếp Quân, lại đẩy nó vào những hoàn cảnh không minh bạch. Nó thường xuyên bị sếp “dắt” đi tiếp khách hàng. Mặc dù trong buổi gặp, nhiệm vụ duy nhất của nó là châm trà và giữ hồ sơ. Nhiều lần nó mếu mặt phát chán vì phải ngồi chờ đợi, thậm chí là ngủ gật tại chỗ. Công việc nặng nhọc nó không hề nà, nhưng bắt nó nặn ra vẻ mặt tươi cười, nói những câu sáo rỗng thì đúng là hơn cả cực hình. Nhưng cuộc sống là vậy, ai mà chẳng thích được khen, được khoa trương, sếp dạy nó thế, dạy nó cách giao tiếp và lấy lòng khách hàng. Ừ, thì cũng xem là một kỹ năng, chắc sếp cũng chẳng vui vẻ gì nên sau những buổi kí kết nhạt nhẽo ấy, sếp lại thường lui tới quán cà phê, nơi mà lúc trước nó từng nghĩ sẽ không quay lại thêm lần nào nữa.

 

Vẫn chiếc bàn dài, vẫn cái bậc thang đáng ghét, tại sao sếp cứ thích vào quán cà phê này và cứ phải chọn đúng chỗ ngồi này? Điều làm nó ai oán hơn là cái nhìn của Trúc, Trúc ghét nó ra mặt. Nó chẳng khác nào tên bù nhìn cắm giữa đồng không, còn họ thì như cặp tình nhân ngồi ríu ra ríu rít, xem kẻ bù nhìn kia như chẳng có mắt chẳng có tai đâu. Nhiều lần, nó cố thăm dò ý sếp, xem xem liệu vào một ngày đẹp trời nào đó sếp có muốn đổi quán cà phê hay không? Nhưng với sếp, nó còn quá “non” để học đòi cái trò do thám

-Sếp có vẻ thích quán cà phê này? Nó mở lời

-Em không thích?

-Dạ……không phải. Chẳng lẽ đang nhắc tới tai nạn xấu hổ kia? nó đỏ mặt, đúng là có tật giật mình

-Là đồ uống ở đây khá mắc. Buộc miệng nói ra, nó mới thấy mình ngu ngốc, người như sếp, đi mua đồ chẳng lẽ lại nhìn giá?

-Tôi uống miễn phí

-Dạ?...Nó ngây người…Vậy chẳng lẽ sếp và Trúc là một cặp thật? Điều này nó cũng từng nghe các chị trong công ty bàn tán, cô gái bí ẩn của sếp thời thanh mai trúc mã. Lẽ nào..? Đang hoài nghi thì sếp đã cắt ngang suy nghĩ của nó

-Tôi không thích bất cứ điều gì liên quan đến công việc ngoài giờ làm

- Dạ? Ý sếp là sao ạ?   Nó có nhắc đến công việc lúc nào?

- Sếp ?   Anh nhìn nó, chau mày ra hề khó chịu

Toát mồ hôi lạnh mà mặt nó cứ đỏ bừng. Ừm, sếp là vua, là ông nội, sếp nói không gọi sếp là không được gọi sếp, khách hàng có làm sếp bực bội thì sếp cũng đừng đổ hết lên người em. Nó cắn môi, thì được rồi. Kể từ đó, đi với sếp nó còn thêm một nhiệm vụ nữa, đó là phải phân biệt đây là giờ làm hay là giờ nghỉ ngơi để xưng hô « Sếp – Anh ». Đôi lúc, chính cái khó chịu của sếp làm nó bấn loạn. Người ta bảo « uốn lưỡi bảy lần trước khi nói » còn nó đi với sếp thì phải uốn lưỡi một trăm lẻ tám lần. Nó học được điều này sau sự cố trong thang máy. Một khách hàng lớn làm sếp hao tâm tổn trí, sau cả ngày đàm phán, kết quả cũng không khả quan mấy, trở về công ty ắt hẳn phải tăng ca để chỉnh sửa hợp đồng. Nó ảo não nhưng cũng không dám phát ngôn bừa bãi. Đang chờ trong thang máy, nó chợt phát hiện cả buổi trưa sếp chưa ăn gì, tối lại tăng ca, lỡ vì công việc hay vì cái bụng đói mà sếp cáu gắt, nó chắc gánh không nổi.

- Tối anh muốn ăn gì ạ ?

Sếp quay sang nhìn nó, rồi đánh mắt sang hai chị bên cạnh, trả lời :

- Gì cũng được

Gì chứ ? nó vừa thấy sếp nhìn hai chị kia rồi cười. Hai chị là đồng nghiệp trong công ty nó, chỉ khác là làm bên bộ phận Tài vụ. Nhưng sếp cười là ý gì ? Nó nhìn sang hai nàng bên cạnh, thái độ khác hẳn, họ nhìn nó quét một đường từ trên xuống dưới kèm theo sự ngạc nhiên.

Nó há hốc mồm, nó vừa gọi sếp là « Anh » ???... Chết rồi, nhưng đây là trong thang máy, ai phân biệt được có phải trong giờ làm hay không. Lời nói đã buông ra, chẳng thể nào lấy lại được, tốc độ âm thanh nhanh hơn tốc độ dẫn truyền noron trong não. Cửa thang máy đã đóng, nhưng nó vẫn cứ nhờn nhợn hai cặp mắt kia đang dính chặt sau lưng mình. Nó muốn thót tim. Còn sếp, sếp vẫn ung dung. Sếp chẳng biết, ngày mai Sài Gòn sắp có bão.

 

Phần 1

http://readzo.com/posts/3028-lo-lem-u-hien-thuc-lam-gi-co-p1.htm

Các phần khác

http://readzo.com/profile/1326-tuy-phong.htm

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P8)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính