Truyện dài

Hết hôm nay là đến ngày mai (Phần II)

ReadzoNgày mai là hôm nay của tương lai.

Thảng Du

Thảng Du

01/12/2014

639 Đã xem

Ngày 01

 

Tôi tỉnh giấc và thấy mọi thứ bất chợt trơn tru. Đến mức như thể tất cả được bôi dầu. Tôi lại không ngái ngủ - một điều đáng quý hiếm hoi với kẻ mắc hội chứng muốn-thoát-khỏi-thực-tại-bằng-mơ như tôi. Tôi bắt đầu nhìn quanh quất tận hưởng cảm giác dễ chịu mới mẻ này. Chiếc kệ ba tầng bằng gỗ sồi của em đang im lìm ngoan ngoãn hưởng thụ chút nắng mới ùa vào qua khung cửa sổ vẫn mở toang. Tiếng chim hót ríu rít. Tiếng trẻ em cười đùa văng vẳng. Ừm, tôi thích một ngày được bắt đầu như thế này. Đứng dậy khỏi giường, tôi bắt đầu bước đi mà cảm giác nhẹ nhàng như trên mây. Quá thú vị.

 

Và, trên giường chỗ tôi hay nằm có cái gì đó lọt vào tầm mắt tôi. Gì nhỉ, tôi nghĩ nhanh rồi quét mắt lại nhìn.

 

Tôi.

 

Đang nằm ngủ.

 

Tôi bắt đầu dừng cảm giác thích thú của mình lại vì cần suy nghĩ. Tôi bước nhanh đến bên giường rồi thò tay đập vào cái-thứ-đang-nằm-trên-giường. Trong sự hồ nghi của tôi, ngón tay tôi không gặp bất kỳ một lực cản nào. Thực ra là có, một chút, nhưng không đủ để giữ bàn tay tôi không biến mất trong vài giây.

 

Hoặc là tôi đang nằm mơ, hoặc là không hề.

 

Thôi được. Dù là mơ đi chăng nữa thì có vẻ tôi cũng khó thoát khỏi nó ngay lúc này. Chỉ có cách đi loăng quăng xem rốt cuộc mọi chuyện tới đâu. May là đêm qua tôi có mặc quần áo ngủ, không thì chắc tôi cũng đành ru rú trong phòng này mà không dám đi đâu, kể cả mọi người có nhìn thấy hay không nhìn thấy tôi chăng nữa. Nhưng trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ kì quặc. Trước khi đi tôi cần thử vài thứ đã.

 

Tôi cố mường tượng điện thoại là một thứ có hình khối và nặng như nó vẫn thế, rồi thò tay cầm cái điện thoại của mình lên. Nghe có vẻ ngu ngốc kha khá nhưng tôi muốn thử. Hơi có một chút gì lướt qua tay tôi rồi thì tay tôi lướt hẳn qua chiếc điện thoại mà không cầm nổi. Ít nhất cũng khá hơn lúc tôi đập vào "tôi", tôi nghĩ. Thử lại lần nữa. Tôi cố tập trung hơn vì mọi thứ có-vẻ-giống-như-tôi-nghĩ. Rồi cả vài chục lần nữa. Tôi cầm được điện thoại khi cảm giác bản thân căng ra sắp nổ tung vì tập trung. Khỉ thật, tôi cho rằng nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này chắc sẽ mường tượng đến khỉ đang cố gắng dùng tay đúng cách giống người. "Cạch". À và tin có vẻ vui là ngay khi tôi ngừng tập trung kiểu đấy được đôi ba giây thì điện thoại rơi.

 

Rồi thì tôi nghĩ rằng cũng đến lúc tôi cần đi ra ngoài xem xét mọi thứ. Ừm, và hẳn là sẽ xem xét mọi thứ trong một bộ dạng trắng xóa trong suốt - tôi chợt đưa mắt nhìn lại mình.

 

Tôi nên đi đâu trước nhỉ? Tôi muốn gặp em. Sáng nay em đã thức giấc sớm để đến công ty có chút việc . Có lẽ tôi nên đến đó. Dù cố gắng lạc quan đến đâu, tôi vẫn có cảm giác mồn một rằng đây không phải một giấc mơ tệ hại nào cả. Thật sự tôi cần nhìn thấy em, để biết mọi chuyện đâu đó vẫn ổn.

 

Khỉ thật, tôi vừa rảo bước đi nhẹ nhàng vừa nghĩ thầm, hôm qua chúng tôi vừa nói tới chuyện này xong. Rồi tôi chú tâm hơn tới mọi người trên đường. Một ngày Chủ Nhật nắng đẹp dịu dàng cuối thu, người người nhộn nhịp qua phố. Không ai trong số những người tôi đi qua có biểu hiện gì là nhìn thấy tôi. Phần tôi thì sau khi mải suy nghĩ mà đi xuyên qua một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng muốt mong manh thì tôi cố gắng không "va chạm" vào bất kỳ ai nữa. Lòng tôi như thể đang được đem áp chảo. Giá mà tôi có thể đến bên em ngay lập tức rồi bằng cách nào đó ôm em vào lòng và hôn em thật dài. Nghĩ đến đây tôi chợt như một quả khinh khí xì hơi vì thực tế xem chừng không còn tử tế với tôi thêm giây nào như thế nữa.

 

Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh lơ và hàng cây lá đang chuyển sang màu vàng héo hắt, bước chân chậm lại rồi trong đầu tôi chợt văng vẳng một đoạn nhạc của "Just like heaven" trong chất giọng mượt mà của Katie - ca sỹ ưa thích của tôi:

 

"Daylight licked me into shape
I must have been asleep for days.
And moving lips to breathe her name
I opened up my eyes
And found myself alone alone
Alone above a raging sea
That stole the only girl I loved
And drowned her deep inside of me
."
 

Thở ra một hơi thật dài - hoặc là tôi nghĩ tôi đã làm vậy - tôi quay trở lại nhịp độ cũ, lòng chùng xuống trong hy vọng tìm thấy em. Dù không để làm gì cũng được.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hết hôm nay là đến ngày mai (Phần II)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính