Truyện Ngắn

[ Tình đầu của anh - Phần 5 - Kết ] - Vì có anh!

ReadzoCảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh đã luôn bên em, cảm ơn cuộc đời này vì em đã có anh...

Xanh Lam

Xanh Lam

28/11/2014

1403 Đã xem

Phần 5 : Vì có anh!

Ngày Dương trở lại, tôi vui vẻ chào đón anh. Anh vẫn luôn ân cần, chu đáo, mua hoa quà về tặng tôi. Khi tôi vui vẻ thích thú trước những món đồ thú vị anh mang về, anh nhìn tôi, ánh mắt ưu tư, xa xăm.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì ư?

- Không có gì, em có thích những thứ này không?- Anh lắc đầu, kéo tôi vào lòng.

- Em có! Công việc của anh có vấn đề gì sao?- Tôi ngước lên hỏi anh!

- Anh đói quá, em vào nấu cơm cho anh nhé!

Dương lại lảng tránh vấn đề của tôi. Suốt bữa cơm chiều, tôi chăm chú nhìn anh. Dương khi nào cũng như thế, nỗi buồn của anh chỉ là của riêng anh, còn nỗi buồn của tôi, là anh thay tôi nhận lấy và giải quyết chúng. Và tôi bao lâu nay vẫn luôn chấp nhận điều đó như một cách tự nhiên sẽ là như vậy. Anh, buồn vì tôi rồi phải không?

- Chủ nhật này anh có rảnh không vậy?

- Có chuyện gì vậy?

- Lớp đại học họp lớp, lần này đông đủ lắm, mình cùng đi nha!

- Ừ, anh ăn xong rồi, anh lên phòng trước nhé!- Anh đáp rồi để lại cho tôi bóng lưng đi mất…

Chủ nhật…

Hơn 60 con người ở lớp đại học chúng tôi về đây tề tựu đông đủ, có người chững chạc, có người vẫn còn vương nét trẻ con… Mọi người xung quanh hỏi tôi khi nào định có cháu cho họ bế, tôi bối rồi nhìn Dương, là tôi vẫn luôn trì hoãn việc này. Kể từ khi trải qua một tuần sống trong sợ hãi của tuổi trẻ, tôi luôn không thoải mái mỗi khi nhắc đến điều này. Dương lại đến, nắm chắc đôi tay tôi, anh cùng tôi song ca bài hát… Tôi chìm đắm vào giai điệu, hình như năm đó, ai đó cũng đã nắm tay tôi như thế này…

Nguyên đến trễ, cậu ấy bước vào trong sự mừng vui của mọi người. Kể từ tiệc chia tay năm ấy, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau. Cậu ấy- giờ không còn là chàng trai trẻ, ánh mặt đầy nhiệt huyết, đam mê thời sinh viên nữa, đôi mắt hun hút sâu, cầm ly rượu phong trần như người đàn ông từng trải qua nhiều bão táp.

Chỉ là sự trùng hợp tình cờ, khi Nguyên bước ra ngoài, tôi cũng muốn ra ngoài cho tỉnh táo một chút. Mặc dù có Dương ở bên cạnh, tôi không còn ám ảnh về những ngày năm ấy, nhưng hôm nay, Dương cũng đã uống khá nhiều, tôi ngăn chẳng được.

Tôi không biết chính mình nên đau buồn hay mừng rỡ khi sự tình cờ lại đưa tôi đến một bí mật luôn ẩn giữ bao nhiêu năm qua, và tôi ngỡ như mình đã lãng quên nó rồi…

Khi nghe được lời nói cay nghiệt từ Huy, trái tim tôi như vỡ vụn. Là Dương? Đó là Dương- là bạn thân của tôi khi xưa, là chồng của tôi bây giờ ư?

Tôi bước đi vô định, tôi chạy trốn khỏi hết thảy. Tôi nhìn thấy Dương đón theo tôi, nhưng khi ấy, tôi chỉ muốn mình an tĩnh một mình, không anh- không ai cả. Có mở đầu thì cũng cần kết thúc, anh đã ở bên tôi khi nó bắt đầu, vì là niềm đau, nên hãy để tôi tự một mình tôi buông bỏ nó.

Vẫn là những bước chạy tựa khi xưa, nhưng giờ đây, không còn lang bạt, liều mạng nữa, khi mệt mỏi, tôi đã biết trở về nhà.

Tôi có gia đình, tôi đã có ngôi nhà nhỏ của chính tôi rồi!

Lại một lần nữa ngất đi, khi mở mắt, vẫn là Dương đến bên tôi như trước đây. Trông anh bối rối, anh lo sợ, trái tim tôi cũng như thắt lại. Mỗi lần anh cáu gắt vì tôi luôn nhường anh, nhẫn nhịn với anh, tôi luôn nghĩ rằng anh vô lý, giờ thì tôi đã hiểu…Những nỗi sợ hãi chạy trong mắt anh động đến trái tim tôi, tôi cũng nhói đau.

Tôi đã mang thai, anh báo tôi đã mang thai. Tôi vui mừng khôn xiết, anh lại im lặng. Anh sợ tôi nghĩ rằng anh lại ích kỉ, vì trước đó tôi nói chưa muốn mang thai. Tôi tin anh, tôi vẫn tin anh- và cho dù là anh ích kỉ, tôi cũng chấp nhận. Thời gian không quên đi, thời gian còn nhớ. Tôi nhớ thanh xuân của tôi- đã vui vẻ hạnh phúc bên một người con trai, dù rằng bây giờ, chàng trai ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa, nhưng tôi sẽ luôn hạnh phúc vì điều ấy, và tôi cũng sẽ không hối hận vì chính mình của bây giờ.

Khi chạy trong cơn gió, bỏ sau tai mọi thứ ồn ào, hào nhoáng, bước chân tôi hướng về ngôi nhà nhỏ của chính mình. Con người ta sống, là của hôm nay, và cho ngày tiếp sau, quá khứ- chỉ như một dòng hồi tưởng bất chợt chạy qua giữa những ngày thường nhật.

Trong tôi bây giờ là một sinh linh bé nhỏ đang lớn từng ngày, con của tôi, của anh, của chúng tôi.

Anh với tôi là từ tình yêu đến tình thân, tôi với anh, có lẽ là tình thân rồi đến tình yêu. Nhưng điều đó đến giờ không còn quan trọng nữa, chúng tôi là một gia đình, trong vòng tay của anh, tôi hạnh phúc.

“ Tạm biệt Nguyên- tạm biệt tuổi thanh xuân của tôi lần nữa. Hồi ức là thanh xuân, còn chúng ta- chúng ta đã trưởng thành!”

Bình minh lên- ngày mới tới rồi, nắng sớm chiếu vào phòng, chiếu vào lòng tôi- chưa bao giờ tôi thích nắng, chưa bao giờ tôi hiểu trái tim mình như bây giờ… Nhẹ nắm tay người bên cạnh vừa tỉnh theo tôi, tôi nói “Cùng nắm tay nhau bước mãi đi!”

“…Cảm ơn anh vì đã luôn theo dõi bước chân em dù đôi tay em không cầm tay anh cùng bước đi khi ấy, cảm ơn anh đã nắm lấy tay em, dựng em đứng lên khi trên đường đời em bất chợt ngã, cảm ơn anh đã dũng cảm tiến lên đưa em đi qua bao khó khăn, trắc trở của cuộc đời… Cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh đã luôn bên em, cảm ơn cuộc đời này vì em đã có anh!...” 

 

- hết chính truyện -

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [ Tình đầu của anh - Phần 5 - Kết ] - Vì có anh!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính