Tâm sự

Người mang theo hạnh phúc - Chương 8

ReadzoVới tôi thì, “thằng hàng xóm” đã có một vị trí quan trọng- và giờ, chính tôi lại muốn lung lạc vị trí ấy.

Xanh Lam

Xanh Lam

29/11/2014

822 Đã xem

Chương 8 : Có trái tim muốn đổi thay!

Tôi về đến nhà khi mẹ đã sắp xong bữa tôi. Tôi bỗng giật mình nhìn lại bản thân, bao lâu nay, tôi đi lo, đi tìm chuyện nhà người khác, chẳng còn kịp quay lại nhìn ngôi nhà bé nhỏ của mình. Thật may, ba tôi vẫn ngồi đọc báo trước hiên nhà mỗi chiều, mẹ vẫn thường vào bếp làm bánh ngọt mỗi chủ nhật cho tôi ăn. Tôi bước đến sà vào lòng mẹ, mẹ khẽ xoa đầu tôi, tôi thổn thức. Giọt nước mắt nhẹ lăn, cũng chẳng rõ vì hạnh phúc tôi đang có, hay nghiệt ngã của người khác đang phải trải qua!

Mẹ kể tôi nghe chuyện chiều nay gặp cô Hường.

Cô Hường gặp chú Hưng lần đầu tiên cũng trong một hoàn cảnh éo le. Khi cô đi làm về thì gặp cướp, chiếc xe đạp cọc cạch của cô chẳng chống nỗi một cái đẩy của lũ thanh niên nhanh chóng ngã nhào. Chú Hưng đi ngang qua đó, vốn dĩ chú có thể như người khác, tự nhiên đi qua như chẳng nhìn thấy điều gì, nhưng chú đã dừng lại. Đuổi được bọn cướp đi, chú cũng dính một vết dao trên tay.

Thì ra, mấy ngày chú về muộn là do chú qua nhà cô Hường để băng bó vết thương. Chú không muốn về nhà để thằng Giang lo lắng. Cũng từ đó mà chú Hưng cùng cô Hường trở nên thân thiết. Khi biết được hoàn cảnh của chú Hưng, cô cũng tự động muốn được quan tâm, chăm sóc cho thằng Giang. Trái tim người phụ nữ bỗng rung động trước sự hi sinh, kiên nhẫn của người đàn ông ở vậy nuôi con, trái tim người mẹ vẫn luôn khao khát có một đứa con để chở che…

Tôi lặng đi…

Mẹ bảo chú Hưng và cô Hường đến với nhau có lẽ sẽ tốt cho hai người họ, tốt nhất cho cả thằng Giang.

Có lẽ người lớn ai cũng nghĩ như thế, nhưng tôi biết rằng, trái tim của chúng tôi, chưa đủ trưởng thành để bao dung, để an yên trước những thay đổi của cuộc đời, cũng không còn non nớt để dễ dàng tiếp nhận một con người mới. Trái tim của chúng tôi bây giờ đầy những trúc trắc- không quá đau thương cũng không quá ngọt ngào… Là trái tim của những người trẻ, muốn được trải nghiệm nhưng sợ tổn thương, muốn trưởng thành nhưng sợ vấp ngã…

Làm sao để chúng tôi giữ được trái tim mình ở mãi những ngày xưa?

Suốt thời gian chú Hưng ốm, cô Hường vẫn luôn ở bên chăm sóc. Thằng Giang chẳng tiếp nhận nhưng cũng không phản đối. Nó qua nhà tôi ăn cơm. Tôi thầm mong mẹ đừng nói điều gì về chuyện nhà bên ấy, thật may khi ba mẹ tôi chỉ bảo hai chúng tôi chăm lo cho chuyện học hành.

Những ngày đầu cấp III trôi qua trong yên ả. Tôi và thằng Giang vẫn chung một lớp. Điều làm tôi thấy kì cục nhất ở lớp mình chính là thầy chủ nhiệm cho chúng tôi ngồi xen kẽ, tôi thầm nghĩ, chúng tôi bây giờ, đâu còn là những đứa trẻ con của ngày xưa, có lẽ để như vậy, lớp học của chúng tôi còn ồn ào, náo nhiệt hơn. Và thật đúng là thế, lớp chúng tôi sôi động trong mỗi giờ học, vì là lớp A nên sức học của cả lớp đều rất khá, thầy cô cũng ưu ái hơn; lớp chúng tôi cũng hoạt náo trong mỗi giờ ra chơi. Thằng Giang bây giờ đã gỡ bỏ hoàn toàn những trầm lắng khi xưa, đứng với lũ con trai, không hiểu vì ánh mắt của tôi, hay vì chính nó đã tự nổi bật như thế.

Nó đang đứng ngoài hành lang cùng lũ bạn, tay chỉ trỏ về phía trong lớp, tôi đưa mắt nhìn theo. Hẳn là chúng nó đang nói về Mai- cô bạn ngồi cạnh thằng Giang. Cô bạn có vẻ trầm tính, dịu dàng, tôi chưa từng thấy bạn ấy gay gắt bao giờ, bất kể xảy ra tình huống gì. “Chúng nó đang nói điều gì vậy nhỉ?”- Tính tò mò của tôi trỗi dậy, tôi thầm nghĩ khi ra về sẽ “hỏi thăm” thằng Giang một chút!

Những tiết học nhẹ nhàng trôi qua nhanh chóng, hôm nay ở lán xe, do quên tập vở tôi phải quay lại lấy nên ra muộn, tôi thấy lũ con trai đang đẩy thằng Hưng làm gì đó. Rồi thằng Giang tiến vào lán xe dắt xe hộ Mai, “à thì ra xe bạn ấy bị mắc ở bên trong!”. Tôi yên lặng dắt xe ra rồi đi về. Ngày hôm nay, tôi đột nhiên muốn ở một mình, tôi cũng chẳng hứng thú với điều tò mò của mình ban sáng nữa. Tôi muốn về nhà, ăn cơm canh bí đỏ hầm xương mẹ nấu… Tôi muốn về nhà thôi!

Cô Hường vẫn đều đều xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi như vậy. Có hôm có sang nhà nói chuyện với mẹ tôi, cô hỏi tôi dạo này ít qua nhà bên thế. Tôi ậm ờ bảo tôi đang bận chút chuyện cho qua. Khi tối mẹ nấu cơm, tôi phụ giúp nhặt rau, mẹ hỏi tôi chuyện:

- Có chuyện gì vậy con?

- Chuyện gì ạ?- Tôi ngạc nhiên ngước lên!

- Còn chuyện gì nữa? Sao dạo này con ít qua nhà thằng Giang thế?

- Ơ, thì có chuyện gì để qua đâu mẹ, bọn con dạo này cũng ít bài tập mà!

- Thế còn chuyện nhà bên ấy?

- Con nghĩ bình thường thôi, đâu có chuyện gì đâu!

“…Hôm nay cô Hường qua nói chuyện với mẹ, thằng Giang dạo này kì lạ lắm, nó không phán xét hay dò hỏi cô nữa, có thể nó không để ý đến cô ấy, nhưng nó hay ngơ ngẩn, giật mình lắm…”- Mẹ tôi kể. “Khi nào con hỏi thăm nó xem sao!”- Mẹ tôi bổ sung. Tôi “vâng dạ” lấy lệ, trong đầu chợt xẹt qua hình ảnh lũ con trai tại nhà xe hôm nào…

Mấy hôm đi học, tôi cũng không thường đi cùng nó, dạo này chúng tôi ít gặp nhau ngoài giờ trên lớp. Tiết kiểm tra văn hôm nay, tôi cảm giác bài mình làm không được như ý lắm, tôi ngồi yên suy nghĩ. Thằng Hoàng ngồi cạnh vỗ mạnh vào vai tôi.

- Làm chi mà thẫn thờ vậy? Nhớ anh nào hả!

- Ông bị ngơ à!- Tôi ăn đau, lại giật mình, quay lại đập nó túi bụi. Tôi vốn dĩ ngang ngược, ngổ ngáo từ hồi tiểu học, đến giờ vẫn vậy. Thật may là lũ con trai ở lớp mới, chúng nó vẫn nhường nhịn tôi như xưa.

- Tôi xin, tôi đầu hàng!- Thằng Hoàng đưa hai tay lên đầu, tôi phì cười.

Tôi ngồi yên xuống, lại tiếp tục im lặng.

- Làm sao vậy, vẫn chưa hết khó chịu à, vậy đánh tiếp đi!- Nó đưa quyển sách ra trước mắt tôi. Tôi cầm lấy, vung lên… Nó lớn tiếng…Ấy ấy, đánh thật nữa hả? Tôi cười giòn giã, kéo tay nó “Đi, đi ăn kem, tui muốn ăm kem!”

Đi qua lũ con trai ngoài cửa lớp, chúng nó cười hề hề rồi bám theo sau, tôi lắc đầu ngao ngán “mấy bữa sáng đi tong rồi!” Thằng Giang đứng yên đó không đi cùng chúng tôi, tôi cũng mặc kệ, “ừ, có là gì của nhau đâu!” Vậy mà khi đi qua nó, tôi còn thầm mong nó sẽ đi cùng, cho nó gánh nợ thay tôi vậy đấy! Tôi “xấu xa” nghĩ thế!

Cuối cùng, tôi vẫn không phải đứa trả tiền, thằng Hoàng theo lời bọn con trai “anh hùng cứu mỹ nhân” chi toàn bộ. Tôi cười giòn, “mỹ nhân cái khỉ mốc, giống người là được rồi”.

Tâm tình tôi sau đó trở nên không tệ, mấy tiết sau bài tập được giải quyết nhanh chóng, tôi bỏ qua bài kiểm tra văn không tốt khỏi đầu.

Ở tuổi ấy của chúng tôi, buồn vui lớn nhất vẫn chính là sự quan tâm từ ba mẹ, ánh nhìn của thầy cô, từ những mối quan hệ bạn bè… và tất nhiên, giờ đã có thêm những thứ tình cảm mới nhen nhóm, với tôi thì, “thằng hàng xóm” đã có một vị trí quan trọng- và giờ, chính tôi lại muốn lung lạc vị trí ấy.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người mang theo hạnh phúc - Chương 8

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính