Cuộc sống và xã hội

Còn có một sự thật khác

ReadzoSự thật ấy à?

Dím

Dím

29/11/2014

1017 Đã xem

Hội thoại 1:

“- Mẹ ơi kì này con học nhiếp ảnh, quay phim. Mẹ cho con mua máy ảnh nhé.

  • Bao nhiêu?
  • Tầm mười mấy triệu gì đó.
  • Mày điên à? Mẹ ở nhà còn bao nhiêu thứ chi tiêu. Mày không nghĩ đến em mày đang đi học à?”

Hội thoại 2:

“- Mẹ ơi cho con mua Wacom nhé.

  • Bao nhiêu?
  • Năm triệu.
  • Sau đi làm tự mua đi.”

Hội thoại 3:

“- Mẹ ơi cho con đóng tiền học phí.

  • Bao nhiêu?
  • Sáu triệu mốt.
  • Đây, cầm đi cẩn thận không mất.”

Kèm theo câu lủng bủng muôn thuở của mẹ: Mày học một kì bằng con người ta học cả năm rồi đấy. Liệu mà học hành đấy.

Hội thoại 4:

“- Bố ơi cho con đi làm thêm ạ.

  • Sức con không đi làm được đâu, chăm chỉ học hành là được. Bố mẹ có để con thiếu thốn gì đâu.”

Sự thật là con thiếu nhiều thứ lắm bố ạ, nhưng con không nên nói. *Nhiều lúc đã khóc*

Và câu chuyện ngoài lề của sinh viên năm ba: Ngày nào bố mẹ cũng gọi ít nhất một cuộc điện thoại để hỏi xem: “Đi đâu mà giờ này chưa về.” Lúc đó là tám giờ tối, tự thấy như thế là không cần thiết và nhiều lúc bận đến không nghe nổi một cuộc điện thoại, và tám giờ tối ở Hà Nội thì đường vẫn sáng trưng trong khi giờ đó ở quê “các cụ” (bố mẹ) đã đi ngủ rồi. Nhưng tư tưởng của các cụ thì không thay đổi được đâu. Đã 3 năm rồi.

Hội thoại 5:

 “- Mày ơi kì sau học chuyên ngành rồi mà tấc đất cắm dùi không có.

  • Bà không đi làm thêm được nhỉ. Mà bố mẹ bà kinh thế, hôm qua tôi xem điện thoại bà có tí mà toàn cuộc gọi nhỡ của bố mẹ bà không à.
  • Ừ, tính bố mẹ tao vậy. Không gọi được là phải gọi kì được và gọi đến sập nguồn cũng phải nghe. Mà bao nhiêu thứ phải học, đi làm thêm tao cũng sợ không học được thì chết. Ví dụ như lúc nước sôi lửa bỏng thế này chỉ có tao với mày cắm cọc ở đây làm bài thôi. Giả như đúng hôm tao đi làm thì ai làm? Có phải max nhọ không?
  • Bà muốn kiếm tiền không, tôi đang thử vụ này xem thế nào.
  • Kiếm kiểu gì đó?
  • Đây này bla….bla…..
  • Ừ ha, tao nghĩ sẽ thử. Kiếm tiền mua Wacom đây. Hehe. Hi vọng vỡi.

****

Đấy là câu chuyện ngoài lề để nói lên rằng:

Sự thật là sinh viên chẳng đứa nào là đứa không muốn kiếm tiền bằng cách này hay cách khác. Chỉ khác ở chỗ mục đích sử dụng đồng tiền đó. Như mình chỉ khao khát kiếm tiền để mua đồ dùng học tập nhưng ngặt nỗi đồ của mình bao giờ nó cũng chạm đến cái mốc triệu triệu…….

Sự thật là khi nghe thằng bạn thân bày cách cho kiếm tiền, đã mơ mộng đến lúc cầm được những đồng tiền mình làm ra….và mua những thứ mình muốn mua, đi học những khóa học mình muốn học, mơ một ngày sẽ chạm tay được vào học bổng. Và sự thật là con bé nghĩ nó có thể làm công việc này bởi nó không phải bước chân ra khỏi nhà, không bị kiểm soát ngặt nghèo về giờ giấc và hơn hết, vốn liếng văn học được phát huy nhờ mấy năm mài mông trên ghế nhà trường ở đội tuyển văn , đi thi ít nhiều cũng có giải này giải nọ.

Sự thật là con bé cực kì khó chịu khi cái gì đó chưa hoàn thiện nhưng lại tung ra thị trường và “dần dần hoàn thiện”. Tỉ dụ như khoa, ngành mà hiện giờ nó đang học. Nó là lứa đầu thí nghiệm cho giáo trình và chương trình đào tạo thì phải chấp nhận, nhưng tiền thì không phải lúc nào cũng chấp nhận được. Năm ba, nhưng phải đi học một lố xích xông các môn mà d12 (2012) như con bé không học nhưng d14 (2014) phải học, kèm theo tiền học phí tính theo tín chỉ “cứ tăng thôi”. Và cơ số môn học d12 học, d14 được bỏ. Tiên fhocj phí cứ tăng, bố mẹ cứ nai lưng ra làm việc. Con bé vẫn cứ nai lưng ra học cho xứng đáng với những đồng tiền cầm đi. Quanh đi quẩn lại vẫn cứ là tiền thôi! Sống đam mê nhưng cũng cần sống hiện thực. Mơ mộng cũng phải có điểm dừng.Con bé viết ra ý này hẳn sẽ động chạm đến toàn bộ hệ thống nào đó, nhưng sẽ được lý giải….! Bất kì một sự dần dần hoàn thiện hay sự thay đổi nào cũng mang tính ảnh hưởng cộng đồng rất cao, kể cả những thay đổi cá nhân. Thế thì, đừng đổ lỗi cho nguyên mình những người đi “gian lận”. Hẳn rằng bản thân mình cũng chưa làm việc tốt đi!!!!

*Chú thích: d12, d14 là cách mà trường đại học của con bé gọi tắt cho sinh viên các khóa hệ đại học. Sinh viên đại học khóa 2012 gọi là d12*

Sự thật là ngôn ngữ có vô cùng nhiều cách biểu đạt, và một từ ngữ qua mỗi sắc thái biểu cảm là khác nhau. Ví dụ nhé: ngôn tình kinh điển mấy nữ chính vẫn gọi mấy nam chính là “lão tổng tài đáng ghét” và “hắn” nhưng cuối cùng vẫn cứ hẳn là yêu. Thế thì cứ cười vì mấy tác giả nổi tiếng sử dụng từ ấy đi chứ đừng cười mấy đứa trẻ con viết truyện “tái sử dụng” cái từ ấy.

Sự thật là khẩu hiệu của page là “kiếm tiền với….thông qua google absense”. Kiếm tiền nhờ việc view của đọc giả không bằng 1/1000 so với việc kiếm tiền nhờ việc click vào link quảng cáo. Trong khi các tác phẩm được xem dành cả sự trân trọng của tác giả cũng như độc giả. Thế thì khi không nêu rõ luật là “hữu xạ tự nhiên hương” và nghiêm cấm hành vi nhờ click hộ, người ta vẫn có quyền nhờ click hộ trong sự cho phép để kiếm vài ngàn đồng. Cấm, mà vi phạm hãy quy ra “bằng chứng”. Không thì đừng có sử dụng từ ngữ nó nặng nề. Đang mông lung nghĩ rằng có phải là tác phẩm của mình nhạt như nước ốc thế không?

Viết chỉ để kiếm tiền thôi à? Có chứ, kiếm tiền quan trọng chứ. “Có thực mới vực được đạo”. Tiền là đòn bẩy trong một quan niệm tích cực. Viết ra tác phẩm trau chuốt và kì công thì việc được trả tiền nó là xứng đáng, và cái giá được trả cũng nên xứng đáng cho mức độ của bài viết. Con bé đã hào hứng khoe mẹ rằng: “Mẹ ơi con kiếm được bốn trăm ngàn rồi, từ giờ đến cuối năm con dồn được bao nhiêu còn thì mẹ bù cho con, con sẽ  dần dần trả góp vậy để mua Wacom nhé vì con học chuyên ngành rồi”. Mẹ cười nhạt. “Bốn trăm nghìn đã là cái gì. Thôi cứ để dành đi, có thì tao bù thêm, mua xong rồi trả góp đấy.” Chỉ cần…chỉ cần có tiền mua thôi, bắt con bé trả góp bằng cách hàng tháng nhịn cơm có khi nó cũng sung sướng lắm rồi. Đơn giản vì…mục tiêu của nó còn cao lắm.

Sự thật là người viết trao rất nhiều niềm tin cho những người làm chương trình nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, vì họ tích cực đi quảng bá cho tác phẩm của người viết nhưng tính tiền theo hướng click. Và đảm bảo 100% chứ không phải là 99,99% rằng chẳng có ai click vào mấy cái quảng cáo ấy trừ khi ấn nhầm chuột. Thế thì doanh thu có nản không khi viết bài bằng hết tinh thần và thời gian mà háo hức xem doanh thu nó …vài đồng. Đam mê cũng cần có cái gì đó để duy trì và chờ đợi thì cũng cần hi vọng. Không yêu cầu cái giá trả ra cao nhưng cũng đừng thấp đến mức…..chán.

Sự thật là nhiều khi con bé đọc những bài viết nó rất nhạt toẹt nhưng vẫn được đăng đều đều. Thay vì nội dung tràn lan, sao không đề ra những quy định mang tính gắt gao về nội dung bài viết và trả tiền cũng như tăng doanh thu cho những bài viết đó để làm đòn bẩy những tác giả có triển vọng? Số lượng hay chất lượng?

Và sự thật là cảm xúc đang hỗn độn không thể viết thêm dù còn muốn viết nhiều kinh khủng!

Không có gì phân định rõ ràng sai hay đúng, sự thật hay giả dối. Chỉ là do suy nghĩ con người. Người ta tự lừa dối bản thân bằng cách tin vào những điều giả dối thì với người đó, giả dối lại là sự thật!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Còn có một sự thật khác

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính