Tâm sự

Tôi nhận lầm em gái cùng cha khác mẹ làm con nuôi vì ông ăn chả, bà ăn nem

ReadzoBác sĩ thông báo cho cha tôi đi hiến máu, rồi mẹ tôi, cả chị em tôi cùng hiến thế nhưng một sự thật khiến mọi người bàng hoàng, chết giấc đi...

Vi Tử Thanh

Vi Tử Thanh

29/11/2014

5754 Đã xem

Tôi là con gái lớn trong một gia đình có ba chị em, kế tôi là hai đứa em gái nữa. Khổ một nỗi cha tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên nhất định phải có một đứa con trai nối dõi tông đường. Thế là, cha tôi ép mẹ phải sinh thêm đứa nữa, lần này cha tôi dứt khoát với mẹ rằng nếu không sinh được con trai thì cha tôi sẽ lấy vợ bé để kiếm con trai.

Cũng may, đất trời run rủi rủ lòng thương thế nào mà mẹ sinh được một đứa con trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Mẹ tôi và cả chị em tôi đều mừng rỡ, hạnh phúc vì gia đình mình sẽ mãi ấm êm. Từ dạo đó, cha tôi thương mẹ tôi lắm, nói ra đều gì là “Để xem ý kiến mẹ tụi con thế nào?”, “Mẹ tụi con là nhất!”, “Con phải nghe lời mẹ nghe chưa?”. Những lúc ấy, lén nhìn qua tôi thấy mẹ nở nụ cười mãn nguyện tuy đôi mắt có hới chút đượm buồn.

Thời gian dần trôi qua, bốn chị em tôi đều đã trưởng thành. Hai đứa em gái đang học đại học. Đứa em trai đang học lớp 12, hơi quậy phá vì cha nuông chiều nó quá thể.

Tôi đã có việc làm, lập gia đình bên người chồng yêu thương tôi hết mực nhưng khổ một nỗi chúng tôi lập gia đình được 4 năm mà vẫn chưa có con. Đi bác sĩ nhiều nơi, bác sĩ bảo tôi có vấn đề, chồng tôi thì bình thường. Tôi chữa trị nhiều lần mà chẳng được kết quả gì. Tôi buồn lắm, luôn mong có một đứa con để nghe tiếng khóc cười, chồng tôi cũng thế nhưng anh rất thương tôi, không hề quát nạt, hay làm khó tôi mà luôn an ủi, động viên, quan tâm tôi. Anh nói mình không sinh được thì có thể xin con nuôi mà em, thời buổi này ai mà không thế chứ, em không cần lo lắng, buồn phiền gì cả.

Vậy là ai vợ chồng tôi về bên nhà bàn chuyện xin con nuôi với cha mẹ tôi. Thoáng buồn phiền, mẹ tôi an ủi: “Vậy cũng được nhưng biết phải tìm nơi nào thật chắc chắn, rõ nguồn, rõ gốc mới được các con à!”. Nghe vậy, cha tôi liền nói, hôm rồi về quê, cha tôi có biết một người bà con dưới quê, bà ấy mới sinh được đứa con gái mà nhà nghèo khổ quá không nuôi nổi định cho con cho người khác nuôi. “Vậy là rõ nguồn, rõ gốc rồi, hai con thấy sao?”. Hai vợ chồng tôi đồng ý. Một tuần sau, cha tôi về quê, khi trở lên mang theo một đứa bé gái khoảng năm sáu tháng tuổi gì đó lên cho chúng tôi làm con nuôi, kèm theo tờ giấy cho con. Hai vợ chồng tôi mừng lắm, chăm sóc, quan tâm con bé như con ruột của mình. Nhìn kỹ, tôi thấy bé gái này giống giống ai đó trong nhà thì phải nhưng niềm hạnh phúc lấn át đi sự nghi ngờ của tôi.

 

Nguồn : Ảnh minh họa. Từ internet

Bẵng đi một thời gian, thằng em trai của tôi do đua xe nên bị tai nạn giao thông phải vào cấp cứu trong bệnh viện. Bị thương nặng quá phải truyền máu, hiềm nỗi lúc ấy bệnh viện hết nhóm máu của nó. Bác sĩ thông báo cho cha tôi đi hiến máu, rồi mẹ tôi, cả chị em tôi cùng hiến thế nhưng một sự thật khiến mọi người bàng hoàng, chết giấc đi: KHÔNG AI TRONG GIA ĐÌNH TÔI CÙNG NHÓM MÁU VỚI NÓ.

Lồng lộn lên như con thú, cha tôi nắm lấy cổ áo mẹ tôi hét lớn: “Nó không phải là con tao, sao mày dám gạt tao, mày ở với thằng nào?”. Mẹ tôi nước mắt giàn giụa: “Ngày trước, tôi đi xem bói, thầy bảo rằng số ông không sinh được con trai, nghe vậy, tôi sợ không có con trai ông sẽ lấy vợ bé, bỏ tôi, bỏ mấy đứa con, nên tôi… Xin ông tha thứ cho tôi…”. Cha tôi giận dữ tát vào mặt mẹ tôi mấy bạt tay. Nếu chúng tôi không can ngăn có lẽ ông ấy còn đánh nữa, đánh đến khi mẹ tôi chết mới hả lòng hả dạ ông ta...

Cha tôi bỏ đi. Một tháng sau, ông dẫn về nhà một người đàn bà và một đứa con trai mười tuổi. Gọi mẹ ra, cha tôi chỉ vào đứa con trai hết lớn, ai bảo bà số tôi không có con trai, con trai tôi đây này, mẹ của nó đây này, từ nay, hai mẹ con nó sẽ ở nhà này với tôi, bà đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi.

Nhìn qua vợ chồng tôi cùng đứa con gái của tôi bên cạnh: “Đứa con gái này là con của cha và mẹ hai của con. Cha đón nó lên đưa cho con nuôi để dễ bề gần gũi, chăm sóc. Cha định giấu kín chuyện này đến suốt đời. Nhưng chính mẹ mày đã làm cha phải đưa mọi chuyện ra ánh sáng… Có trách thì trách mẹ mày đấy con ạ.”

Tôi ngỡ ngàng, đau đớn đến tột cùng, sự thật là vậy ư. Bấy lâu nay tôi nuôi đứa con cùng cha khác mẹ với mình mà xưng mẹ gọi con. Bấy lâu nay, cái gia đình hạnh phúc, ấm êm của tôi là hoàn toàn giả tạo ư. Tôi không biết đâu là sự thật nữa, tôi ngất đi, tôi chỉ còn nghe bên tai mình tiếng chồng tôi hét lớn: “Em ơi, em sao vậy, em ơi!”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi nhận lầm em gái cùng cha khác mẹ làm con nuôi vì ông ăn chả, bà ăn nem

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính