Gothikan - Chương 4

ReadzoCàng về cuối con đường, mục đích của kẻ đã chết càng không rõ ràng.

Mask Face

Mask Face

30/11/2014

612 Đã xem

Gothikan-chương 4

Thomas bất đồng quan điểm với tất cả mọi người trong trường, kể cả giáo viên. Anh ta bị ám ảnh bởi những khái niệm đáng sợ về tâm linh, trừ tà và thế giới song song. Những bài thơ chết ám ảnh anh ta trong giấc ngủ như cô gái đã chết ám người yêu mình.
Có những con quỷ chờ đợi buổi chiều tà màu đỏ để được thưởng thức một bữa tiệc với đồ ăn hảo hạng. Đó chính là xương của bạn và thịt của những người chiến đấu bảo vệ nhân loại khỏi cái ôm khổng lồ của Satan. Màu đỏ của Địa Ngục là màu máu. Nó tượng trưng cho chiến tranh phi nghĩa và lối sống trụy lạc, bạo lực.

Mọi thứ chỉ có tính tương đối chứ không tuyệt đối. Thomas tìm kiếm một cách tuyệt vọng những thế lực siêu nhiên, những thứ ma thuật bị cấm. Hàng ngàn thí nghiệm. Tất cả chỉ mang tính tương đối. Khái niệm giữa luật pháp và nhân đạo trở nên mờ nhạt.

Để liên lạc với nó, phải trở thành một phần của nó. Để hiểu kẻ tâm thần cần phải bệnh hoạn. Để bàn tay chìm trong máu và thịt của những đồng minh tận tụy và ngâm phổi của mình trong cần sa và khói thuốc. 

Đằng nào cũng tuyệt vọng, anh ta thực hiện thí nghiệm cuối cùng như một ván cờ quyết định. Anh ta biết mình chỉ là một quân cờ trong ván cờ vua của Chúa và Satan.

Con dao thật sắc. Nó muốn máu đỏ. Anh ta tự cắt cổ tay mình.
Bọn phát xít đã khiến con người trên đất nước trở nên ngu xuẩn. Chúng đầu độc nước Mĩ để dễ trị bằng cách đe dọa họ, bắt họ phải phục tùng và chấp nhận chế độ độc tài. Chúng chính là những công dân Mĩ biến chất và mê muội, sẵn sàng lật đổ cái đẹp và nhân văn.

Thomas đã thành công.

Anh ta có thể thực hiện các thí nghiệm trôi chảy. Tất cả đều thành công.
Mắt anh ta thâm quầng vì mất ngủ, nhưng miệng anh ta nở nụ cười. Từ nhỏ, Thomas luôn mặc cảm về hàm răng nhọn hoắt của mình. Mấy đứa hay bắt nạt trong trường luôn luôn trêu " Răng cá mập ".

Sự bất đồng quan điểm của mình giữa nhà trường ngày càng tăng cao. Sau nhiều thế hệ, đầu óc người Mĩ đã bị mụ mị,tưởng rằng bọn phát xít tốt đẹp, là người giúp chúng có được hòa bình. Và sự tự do là thứ khiến cho xã hội rối loạn. Chúng nói chế độ của chúng cao cấp và vượt bậc hơn so với Tư Bản và Cộng Sản rất là nhiều. 

- Tất cả mọi người chỉ là những kẻ ngu ngốc, không bao giờ có thể mở rộng tầm mắt !
- Tôi nói cho cậu biết, cậu Thomas. Cậu có biết mình đang chống đối xã hội, chống đối nhà trường không !?
- Im đi !
- Được thôi, tôi sẽ gọị cảnh sát. Và cậu, Thomas Boyle ! Cậu sẽ biết thế nào là luật lệ ! 

Khi cảnh sát đến, anh ta nói một câu khiến tất cả mọi người phải nhớ mãi.
- Sự tự do đã ăn thịt chính bản thân nó.

Anh ta xòe bàn tay trước mặt bọn cảnh sát biến chất. Chúng kêu đau đớn, gào thét. Xương cốt và nội tạng của chúng lòi ra ngoài, chọc thủng da thịt. Tất cả mọi thứ bị lòi ra ngoài và lộn ngược, cái bên trong ra ngoài, bên ngoài vào trong. Da và quần áo chúng bên trong, còn não bộ, tim gan nội tạng và cơ ở ngoài. Khi Thomas nắm chặt bàn tay lại, chúng nổ tung, những mẩu thịt bắn lên trần nhà vào mặt thầy cô giáo. 

Thomas gồng những ngón tay của mình và làm cổ của tất cả mọi người trong trường bị bẻ ngược cổ ra đằng sau.

Ngày đó, anh ta đã nguyền rủa rất nhiều người.

Tại căn biệt thự lỗng lẫy của Serah, Jasper đang thưởng thức những chùm nho ngon tuyệt vời và nói chuyện.
- Tại sao cô có thể chán những thứ này được chứ ?
- Anh không biết đâu. Tôi đâu có ham vui như anh. Nhờ có anh bạn tuyệt vời của anh, giờ đây tôi thường xuyên tắm trong máu.
- Thế giới đã bị hủy duyệt rồi. Hãy tận hưởng đi.
- Tôi muốn tận hưởng sự bình yên, sự bình thường. Anh làm sao mà giúp được cơ chứ. Anh điên rồ lắm !
- Nếu tôi giúp được thì sao ?
- Bằng cách nào ?

Rawen Cost đã gặp Thomas lúc đó. Cả hai rất hợp nhau. Và đều đã thành công. Những ngày đen tối của nước Mĩ diễn ra sau đó.

Jasper hôn Serah rất nhiều. Anh ta chốt cửa phòng tắm lại. Serah vòng tay ra sau lưng và cởi áo nịt ngực. Jasper tắm cho cô ta. Con người luôn luôn ngại ngùng về việc này. Jasper xoa từ ngực xuống đùi. Anh ta hôn Serah rồi cởi quần áo. Serah cũng cởi quần lót.

Cha cô gửi cho cô một lá thư đầy máu và giòi bám vào, hôi tanh như mùi của ác mộng và não Thần Chết trộn vào nhau.

Một lúc sau, cô ta cảm thấy như mình bị lơ lửng. Serah chưa từng làm tình bao giờ nên còn rất lúng túng. Khi khoái cảm lên đến đỉnh, cô ta rên khẽ lên rồi thiếp đi. Sự cọ sát và động chạm da thịt là thứ lạ lẫm với cô.

Theo bạn, trong câu chuyện này, đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc ? Ai là nhân vật chính, phụ ? 
Và bạn theo phe nào ?

Bản chất của mọi giống loài đều có chung đặc điểm, đó là sự dã man, ghê tởm. Những mẩu chuyện nhỏ sẽ lên án tội ác lớn như nạn nhân lột da mặt kẻ hại mình một cách chậm chạp bằng con dao gọt hoa quả.
John Dilton luôn muốn người thân chấp nhận, nói chuyện với mình. Anh ta luôn nỗ lực, cố gắng làm họ vui. Nhưng anh ta là đã chết rất nhiều năm về trước. Anh ta đã chết, họ không thể chấp nhận anh dù không hiểu tại sao mình lại nghĩ vậy.

- Mọi người làm ơn ! Tôi muốn sống ! - John cầu xin họ chấp nhận anh một cách khát khao

- Anh đã sống một lần rồi, vậy là quá đủ rồi. Lần này là thừa thãi và không cần thiết. Gia đình em sẽ đưa anh trở lại quan tài vào chiều ngày mai.

Nhân tính ư ? Con người vừa đề cao nó, vừa đánh giá thấp nó, hạ nhục nó và khinh thường nó.

Jasper thường xuyên quan sát nó, những bất công và suy đồi. Anh ta đến an ủi Dilton và mời anh ta ăn mặc cho hàng ngàn ánh mắt đổ về một xác sống nhợt nhạt và vô hại.

Những lời thì thầm của sự nguyền rủa lan vào trong gió. " Hãy trỗi dậy đi ! "
Những tiếng Violon cọt kẹt trong rạp hát không bóng người. Tiếng hát im lặng và không có ai chia sẻ nỗi sợ hãi. Khi giết người, nỗi sợ hãi lắn nhất là không quay đầu được lại. Thực ra có một cách để quay đầu lại khi khi giết người, đó là làm tình với Thần Chết.

Một con người tội nghiệp cầm dao phay bổ hàng trăm nhát vào người vợ thân yêu, vào những ông bố, bà mẹ lạ lẫn quen. Cú bổ dao cuốn đi sự đau khổ. Đau khổ khi thấy mình trắng bệch giữa gia đình hồng hào, bị nhìn với ánh mắt sợ hãi của những kẻ xa lạ.  Máu me bắn ra kèm theo tất cả những kì thị, nỗi sợ hãi. Tất cả đều biến mất. Tất cả trôi đi theo vòng xoáy vô tận và u dột, buồn bã như chính nhwungx tháng ngày trở về với gia đình thân thương của Dilton.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gothikan - Chương 4