Chia sẻ kinh nghiệm

Xã hội thu nhỏ trên xe bus

ReadzoMỗi chuyến xe bus là một xã hội thu nhỏ, ở đó có những người mà bạn chẳng muốn gặp lại, có những người bạn chẳng muốn nói lời tạm biệt.

1198 Đã xem
Tag

Xe bus với tôi là phương tiện thân quen, hằng ngày đi học, tôi chứng kiến những chuyện vui có, buồn chán có, bực tức cũng có trên xe bus.Chẳng biết bắt đầu từ câu chuyện nào nên tôi nhớ đến đâu kể đến đấy nhé.

Đầu tiên là chuyện chú bé bán tăm trên xe. Em này cao tầm 1m20, bé tí xíu, tay xưng húp. Em chìa tăm ra kêu gọi mọi người mua ủng hộ để em lấy tiền đi chữa tay, ấy thế mà tay của em vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn bộ quần áo ấy, vẫn cái đôi dép ấy, vẫn câu nói đấy, vẫn bến đỗ ấy, em cứ lên rồi xuống xe, ngày này qua ngày khác. Đó có phải nghề của em không?  Và những người cho tiền em hay nói đúng hơn là mua ủng hộ em, có người thương em bằng cả tấm lòng thánh thiện, những người từng biết đến em lần đầu liệu lần sau người ta còn cho em tấm lòng ấy nữa không? Hay chỉ vì sợ xấu hổ rằng nếu không mua ủng hộ thì sẽ bị cho là không có lòng thương người, vô tâm vô cảm. Còn những người không mua ủng hộ em, có phải họ không có tiền hay người ta không biết đối xử ra sao cho hợp lý. Ngay cả tôi, lần đầu tôi cũng đắn đo nhưng rồi cũng rút túi mua tăm ủng hộ em, còn bây giờ tôi đã cương quyết không bị lung lay bởi bất kì yếu tố nào, bản thân là sinh viên thì lấy tiền đâu mà cho em, cũng có lúc hết tiền chứ. Nhưng điều tôi thắc mắc đấy là em là ai, em ở đâu và em có được sống cuộc sống vui vẻ không, em có biết những đứa trẻ bằng tuổi em sống và làm những điều gì không? Có thể có một thế lực nào đó bắt ép cuộc sống của em chăng?

Tiếp theo là câu chuyện về một nhóm học sinh trên xe bus, một nhóm thì hơi đông, mà tôi cũng không để ý lắm, chỉ tầm 2 đến 3 đứa thôi. Bọn chúng cứ trò chuyện như ở dưới mặt đất, ầm ĩ, ồn áo, ngay cả tôi còn thấy khó chịu nói chi đến những người lúc nào cũng trong tình trạng bộn bề, hối hả. Và bọn chúng đã bị nhắc nhở bởi một bác gái trung tuổi, ngay khi bị nhắc nhở để bõ tức, bọn chúng có xì xào với nhau mấy câu đủ để làm cho mọi người xung quanh nghe thấy nhằm trọc tức người vừa nhắc nhở bọn chúng. Tôi liền tưởng tượng tôi mà đi cùng bạn bè trên xe bus  chắc chúng tôi cũng ồn ào như thế nếu không được ai nhắc nhở, nhân tiện thì tôi cũng rút kinh nghiệm luôn rằng mình phải giữ trật tự một chút ở nơi công cộng đặc biệt là trên xe bus nơi mà chỉ có tí không khí để thở. Còn một tình huống nữa cũng là phàn nàn sự ẫm ĩ nhưng lần này là anh chàng thanh niên đã góp ý với một bác gái, tôi là người ngồi gần bác ấy nhất, thực sự là muốn nói với bác rằng bác hãy giảm âm lượng xuống nhưng mà người ta đang nói chuyện điện thoại, nói ra thì hơi ngại. Nhưng chàng bên cạnh như giọt nước tràn ly khi cả xe yên lặng mà một mình bác độc thoại với cái điện thoại những gần nửa tiếng, ai cũng thấy khó chịu,đã nói với bác ý rằng điều bác cần làm là: ‘Bác ơi, làm ơn nói nhỏ thôi ạ’. Ở cả 2 trường hợp này họ đều rút kinh nghiệm sau khi được nhắc nhở nhưng liệu thái độ của họ có phải là đang coi trọng lời người ta đã nhắc mình không?

 

Còn cái chuyện mà đáng lo ngại mà đã từng xảy ra với tôi là gặp ‘yêu dâu xanh’ trên xe bus. Tôi không thể ngờ rằng một sinh viên khoác áo đồng phục trường lại có thể dở cái trò hèn hạ, đê tiện, bẩn thỉu ấy. Chuyện là trên xe lúc đấy đông nghịt người, tôi bị đẩy cho vào cái chỗ gần ‘yêu dâu xanh’, lúc đầu đông người nên tôi thấy mọi va chạm vào mình đều hiển nhiên, nhưng khi thoáng thoáng mới thấy và chắc chắn rằng tay của ‘yêu dâu xanh’ vừa chạm vào đùi mình, để chắc chắn, tôi nhìn chằm chằm vào mặt nó. Hỡi ôi, cái mặt thật ghê tởm, nhìn trên mặt hiện rõ chữ ‘dê’, cái tay nó để ra rìa rìa thấp thỏm, mắt thì nhắm nhắm giả vờ như đang say giấc nồng, ti hí ti hí, tôi liền tránh xa thằng dê xồm này, ngày lúc đó ghế đằng sau nó có chỗ trống, tôi ngồi ngay vào quan sát thằng này xem nó định làm gì với người khác. Thực ra tôi chỉ quan sát chứ có làm gì được nó đâu. Rồi thấy nạn nhân tiếp theo của nó là một bạn nữ khác, nó cứ thập thò cái tay lướt qua vòng 3 của bạn này, may mà bạn này chỉ đứng đó có mấy giây, và thế là nó hết đối tượng sàm sỡ. Nó lại quay sang bên cạnh nơi 1 bạn gái xinh xắn ngồi bên trong đang nhắm tịt mắt lại, nó nhìn chằm chằm vào vòng 1 của cô bé này nhưng không dám manh động. Tất nhiên không phải ai cũng xấu xa nhưng các bạn nữ cần chú ý nếu người khác giới đứng cạnh mình trên xe bus thì hãy nhìn chằm chằm vào mắt người đấy, hạn chế ngồi với người khác giới và đừng có ngủ gật trên xe.

Những mảnh truyện tôi kể vừa rồi có vẻ tiêu cực chút, nhưng thực tế không thiếu những hình ảnh đẹp trên xe bus, nhưng cử chỉ thân thiết, quan tâm, dìu dắt của anh thanh niên khi nhường chỗ cho cụ già và trẻ nhỏ, những câu chuyện về công việc, về cuộc sống của những người chẳng quen mà bắt chuyện, những câu hỏi ngu ngơ của đứa sinh viên xa nhà lần đầu đi xe bus,... Mỗi chuyến xe bus là một xã hội thu nhỏ, ở đó có những  người mà bạn chẳng muốn gặp lại, có những người bạn chẳng muốn nói lời tạm biệt.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xã hội thu nhỏ trên xe bus

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính