Tâm sự

THƯ GỬI ANH_NGƯỜI EM YÊU NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ ANH BIẾT!!!

ReadzoCó những điều, em không dám nói, cũng không dám viết, thậm chí không dám thừa nhận....Em thật sự rất yêu anh.....

911 Đã xem
Tag

Anh à, không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Không biết anh có biết có một người con gái lúc nào cũng nghĩ về anh, và tự mình hỏi những câu ngu ngơ, ngớ ngẩn về anh, và rồi lại cười nhạt tự mình trả lời cho những thắc mắc ngớ ngẩn ấy. Ừ, chắc anh chẳng bao giờ biết đâu nhỉ? Bởi vì biết bao nhiêu cô gái vây quanh anh, ừ, anh đẹp trai, anh hiền lành, anh tốt bụng, dễ gần, ăn nói cũng dễ thương, biết bao nhiêu đứa con gái cứ tự mò tới gạ gẫm anh. Anh làm gì còn thời gian, anh làm sao nhớ nổi là có một đứa em gái ngớ ngẩn lúc nào cũng nhớ đến anh, đứa em mà ba năm trước cũng đã từng công khai cưa cẩm anh, rồi cuối cùng thì lại là bạn thân. Nhưng mà anh à, anh biết không? Em thật sự chẳng biết nói gì khi đứng trước mặt anh nữa, mặc dù, những lúc chỉ có hai đứa, em tỏ vẻ rất tự nhiên, anh cũng tỏ ra là một ông anh trai luôn quan tâm chăm sóc đứa em nhỏ. Nhưng vậy thì sao chứ, em vẫn cứ đau anh à. Em luôn tự trấn an mình, anh bận lắm, anh học nhiều mà, đừng làm phiền anh. Nhưng nhiều lúc, em lại không thể kiềm chế, rồi em phút chốc cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi anh quan tâm đến suy nghĩ của mình, nhưng em lại sợ đau, sợ anh sẽ bỏ ngang sự quan tâm đó, nên em không nói cho hết câu chuyện, và anh cũng chẳng hỏi thêm gì. Những lúc như vậy, anh biết sao không? Em quay đi, cười nhạt, hai hàng lệ tuôn trào lúc nào không hay.....

Anh biết không, đêm qua em có một giấc mơ. Có lẽ vì quá nhớ anh, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống em đều nhớ và nghĩ đến anh. Em đã gặp anh trong mơ, bối cảnh là một buổi chuẩn bị cho hội xuân sắp tới, ừ, chắc vì lời anh nói "muốn cùng em diễn vở 1 vở kịch trong hội xuân năm nay, là vì không còn H.A nữa nên D.T cũng không muốn tham gia hoạt động nữa", em luôn ghi nhớ trong tim, dù biết đó là lời nói dối ngọt ngào, thoảng bay theo làn gió thổi qua. Em nghĩ giờ phút này chắc có nhắc anh cũng chẳng còn nhớ anh đã nói những câu đó đâu, đúng không anh? Cười nhạt! Trong cái buổi tấp nập chuẩn bị ấy, em có cảm giác rất kì lạ anh à, đó chỉ là trong mơ, nhưng nó thật sinh động và em không muốn giây phút đó biến mất chút nào. Anh biết không, anh đã ôm em đấy, 1 cái ôm ấm áp, nhưng em lại có cảm giác lạnh, em luôn biết điều đó không phải hiện thực, và em cố đánh thức bản thân. Để rồi, khi tỉnh lại, em lại thổn thức, tại sao mình không ở mãi trong thế giới giấc mơ ấy nhỉ.

Em thật ngốc, anh nhỉ! 3 năm trước, khi lần đầu gặp anh, em đã thể hiện mình là 1 người mạnh mẽ, mạnh dạn tuyên bố trên mạng xã hội cũng như với bạn bè về tình cảm trẻ con của mình. Anh biết khi anh từ chối em cũng công khai như vậy, nước mắt em chỉ em nhìn thấy, không ai thấy cả, giọt nước mắt bại trận ngu ngốc, em nghĩ vậy đó! Và chắc lúc đó anh cũng nghĩ là em ổn, đúng không anh? Vì lúc nào anh chả thấy em cười! Rồi một ngày, trong chiến dịch tình nguyện 3 năm sau, em mang những sự oan ức của bản thân đến gặp anh. Nhưng khi gặp được anh rồi thì sao chứ, em thậm chí không nói được 1 lời nào, mà còn khó chịu quát " thôi không có gì đâu, kệ em, em về đây!". Anh con nhớ không, lúc đó anh đã giữ em lại, anh nói anh biết hết mọi chuyện rồi, anh nói anh biết em không phải là người như vậy. Và em chẳng thể cầm được nước mắt khi nghe những lời đó và cũng chẳng biết nói gì ngoài việc quát tháo bằng giọng mếu máo " anh im đi, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa mà". Lúc đó, em nhớ là anh cười và nói "Độc của anh mà vậy sao? em đâu phải người yếu đuối như vậy".... Kể từ lúc đó, em biết, em biết anh nghĩ về em như thế nào, có chút vui mừng, nhưng có chút tủi thân, anh luôn nghĩ em cứng cỏi như sắt đá và chẳng bao giờ bị thương lòng, nhưng sự thật có vậy đâu.... Em ngốc thật!

"Anh", nhiều lúc quá nhớ anh, em chỉ viết 1 chữ duy nhất trong tin nhắn gửi cho anh. Anh cũng viết lại đúng 1 từ "ơi". Em lại cứ lố bịch "chẳng có gì cả", mặc cho anh gặng hỏi, em cũng không viết thêm gì.... Nhiều khi em không biết mục đích mình làm như vậy để làm gì, chỉ để tìm kiếm sự tồn tại của anh thôi sao? chỉ để trái tim thôi thôn thức vì phải nghĩ quá nhiều về anh hay sao? Anh biết không? em thật sự rất đau!

Nhưng anh à, em không dám thừa nhận, thậm chí là với chính bản thân mình. Em rất sợ sẽ bị tổn thương nặng nề, và thật sự chấm dứt tình bạn của chúng ta. Em rất sợ khi nghĩ đến điều đó, nên em nghĩ thà mình chả là cái gì của anh còn hơn là mất anh mãi mãi. Thà mình cứ đứng từ xa để theo dõi theo cuộc đời của anh còn hơn là nói ra tình cảm của mình, để mỗi lúc gặp nhau không còn tự nhiên........ Em ngốc! Anh thông minh! Em nghĩ là anh biết hết, nhưng anh không nói.... thôi thì em cứ giữ những kỉ niệm đẹp của chúng ta vào 1 góc to bự trong tim em vậy. Anh còn nhớ không? có lúc anh hỏi và gọi tên những đứa con tria khác, em đều lắc đầu không ai lọt vào mắt em. Rồi anh nói, chỉ có anh là lọt mắt em thôi chứ gì. Anh biết không? Em đã trả lời thật lòng đấy! nhưng với anh, chúng ta lúc nào cũng đùa dỡn,và anh chẳng coi cái gì là thật.....ĐẮNG.

Bây giờ, ít được gặp anh, ít được nhìn thấy anh,cái sự nhớ anh càng mãnh liệt hơn. Anh biết không? em đã lao vào làm việc điên cuồng để quên đi hình bóng anh, nhưng em không thể, em thật sự khổng thể anh à. Em cũng chỉ có thể viết đến đây để trải lòng mình 1 chút, vì em biết anh chẳng bao giờ đọc được đâu. CƯỜI NHẠT!!!!!

Gửi anh_Người em yêu

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết THƯ GỬI ANH_NGƯỜI EM YÊU NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ ANH BIẾT!!!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính