Ngôn tình

NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO? Phần I- Hà Nội nhỏ quá, chúng ta lại gặp nhau rồi!

ReadzoTôi muốn viết, để những câu chuyện còn dang dở tuổi thanh xuân có cơ hội được trở thành hiện thực...........

2910 Đã xem

5 giờ 30 chiều thứ bảy, trời đẹp quá, trong khi các cô gái trẻ trung được tung tăng đi chơi vui vẻ với váy áo, với giày cao gót cùng người mình yêu thương thì tôi lại đau khổ dọn dẹp nốt đống hỗn độn mà các cô ấy để lại trong văn phòng. Khẽ thở dài một hơi, tôi thầm nghĩ: “Chị là chị rủa cho hôm nay đứa nào đi bờ Hồ thì tắc đường, đứa nào đi công viên nước thì hết nước, đứa nào đi mua sắm thì chết ngạt giữa đám đông bla bla…. Sao mà chúng nó lại có thể để lại thân gái già này cô đơn ở văn phòng cơ chứ!”. Đó, thật ra thứ ẩn sâu bên trong mà chính tôi cũng không dám thẳng thắn nhìn vào và thừa nhận, đó là tôi già rồi, và tôi chẳng kiếm nổi một người đi chơi.

Hệ quả của tuổi già và cô đơn không chỉ dừng lại ở việc luôn phải nhận nhiệm vụ canh “miếu” (tức văn phòng) cuối tuần mà còn là luôn luôn trở thành phương án dự phòng an toàn những khi cần người đi tiếp khách hàng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Kim giờ chỉ số 6, tôi đã toan lao ra khỏi cửa để tìm về với tổ ấm của mình thì có một cơn lốc còn nhanh hơn giữ tôi lại.Sếp Zhang người Trung Quốc cùng với tên trưởng phòng kinh doanh nhăn nhở đi vào.

_Mei nu ( Mỹ nữ: người đẹp) đi đâu đấy? Tối nay có khách hàng lớn đến Hà Nội, bên mình mời cơm, địa điểm bên Cảnh Hồ em nhé.

_Sorry sếp, hôm nay em bận mất rồi.Vả lại hôm nay là cuối tuần đó ạ!

_Em lại nâng tầm quan trọng rồi, với em thì cuối tuần với ngày thường có khác gì nhau đâu.

“Kiềm chế! Kiềm chế! Kiềm chế!” Tôi phải nín thở tự nhủ cả chục lần trong lòng như vậy, nếu không thì hẳn cái mặt nhăn nhở của tên trưởng phòng này đã “răng lợi hòa làm một rồi”. Nhưng chưa đợi tôi phản công thì sếp Zhang đã thêm vào:

_ Lần này MB có ý định đầu tư vào Việt Nam, cụ thể trước tiên là Hà Nội. Cuộc hẹn này chú có được không dễ dàng đâu.

À thì ra là MB, danh tiếng công ty này trong lĩnh vực phân phối và tiêu thụ đồ nội thất và gia dụng mấy năm nay nổi như cồn.Trụ sở chính bên Thượng Hải, chi nhánh hình như ở Hongkong và Singapore đều có rồi. Có điều tôi rất ngạc nhiên là vì sao họ lại chọn điểm đến là Hà Nội chứ không phải Sài Gòn, một nơi mà kinh tế sôi động và phát triển, cả nguồn hàng và đầu ra đều phong phú hơn ngoài Bắc rất nhiều.

Vậy là kế hoạch buổi tối mà tôi thích nhất trong tuần đã được xác lập, chẳng có gì phong phú hơn những ngày khác, lại là đi uống rượu và gặp gỡ khách hàng. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, mình cứ quanh quẩn như thế này thì nhan sắc vốn hạn chế của mình sẽ ngày càng tàn tạ mất. Nhưng hỏi thì hỏi để đó thôi, chứ tôi có bao giờ dám trái lệnh sếp tổng đâu, vì đây là cái cây ATM yêu quý của tôi mà.

Có điều nếu như biết trước buổi tối ngày hôm nay sẽ gặp ai thì dù có là 10 cái cây ATM cũng sẽ không thể nào kéo tôi tới nhà hàng đó được. 7 rưỡi tối, trang điểm qua loa, tất đen, chân váy dài qua đầu gối, áo len cao cổ, trông tôi còn kín đáo hơn cả đi làm. Nhưng biết sao được, đó đã là một thói quen khó bỏ của tôi, vì càng trong những trường hợp rượu chè như thế này thì khả năng tự chủ cùng vẻ mặt đạo mạo của những người đàn ông trên bàn nhậu lại càng về âm vô cùng. Mặc dù sếp tôi cũng hết sức bảo vệ thân liễu yếu đào tơ này nhưng mà tự mình phòng vệ thì vẫn hơn.Vậy nên cũng chẳng có gì khó hiểu khi đi tiếp khách, trong khi các em gái khác bị mời rượu và hỏi han liên tục thì tôi vẫn cứ an toàn ngồi đánh chén không ngừng nghỉ tới tận khi tiệc tàn.

8 giờ, tôi lao con xe Vision mới được rửa sáng bóng vào chỗ để xe. Vừa định móc điện thoại ra để gọi cho sếp xem phòng ở đâu thì nhạc chuông điện thoại đã ré lên kinh hoàng.

_Wei, ngồi đâu vậy anh?

_ Phòng riêng, 301 nhé. Còn đợi mỗi cô thôi đấy! – Lão Bình béo, trưởng phòng kinh doanh nói với tôi bằng giọng nghiêm túc và thảo mai nhất mà tôi từng nghe.

Xong cụp máy luôn, không nhăn nhở như mọi khi, lại còn ngồi phòng bao riêng nữa. Sếp tôi hôm nay mời khách cũng thật là hoành tráng quá.

 Đi thẳng lên lầu 3, gõ cửa phòng cho phải phép, rồi xoay nắm cửa bước vào. Và nụ cười nở sẵn trên môi tôi cứng lại không biết bao nhiêu giây khi nhìn thấy cái người đang ngồi ngay giữa bàn ăn, đối diện thẳng với cửa ra vào. Cứ ngỡ là mình hoa mắt, nên tôi cứ đứng thẳng ở cửa đợi cho đầu mình bớt choáng váng đi. Nhưng quái thật, sao mà một lúc lâu rồi vẫn là người đó, khuôn mặt đó và ánh mắt ngàn năm không đổi đó…Hôm nay tôi bị ảo giác lâu vậy sao?

_Hey, em ơi đóng cửa lại rồi tiếp tục ngắm “shuai ge” (kool boy) cũng được mà. Anh sắp chết rét rồi đây này!

Chất giọng the thé đậm chất biển của ông anh Bình béo làm tôi choàng tỉnh, hấp tấp đóng cửa lại rồi đi vào bàn ăn.

_ Chào cả nhà ạ, xin lỗi vì em tới hơi muộn một chút.Mọi người tới lâu chưa?

Tôi vừa dứt lời thì một loạt những âm thanh ầm ĩ nổi lên. Rồi để ổn định cục diện, sếp Zhang bên tôi đã phải đứng ra “trấn áp”:

_ Đủ rồi, đủ cả rồi đó nhỉ.Thế thì để tôi giới thiệu một chút rồi chúng ta bắt đầu thôi….

Những lời sau đó sếp nói gì tôi chẳng nghe rõ, chỉ thấy hôm nay trong lòng bồn chồn không yên.

_Đây là Tùng Anh, trợ lý của Sếp Wang phụ trách thị trường Hà Nội của MB. 9X đó, tuổi trẻ tài cao, cậu ấy mới du học bên Thượng Hải về, thông thạo cả Tiếng Anh, tiếng Nhật, còn Tiếng Trung như  người bản xứ tôi không nói làm gì….

Sếp còn ca ngợi gì thêm tôi không để ý, vì không nói tôi cũng đoán được mà. Người ấy từ ngày đi học đã rất xuất sắc, ngày xưa không chỉ các thấy cô khoa tôi mà khoa Anh, khoa Nhật, ai cũng nghe danh anh cả. Học trò cưng của các thầy cô, niềm tự hào của Khoa Trung cơ mà. Tôi thì chỉ thầm thở dài trong lòng và lẩm bẩm : “ Hà Nội nhỏ quá, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Tobe continue…..

   

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO? Phần I- Hà Nội nhỏ quá, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính