Thơ

Bão đến... cuộc đời

ReadzoRồi một ngày ta lại bên nhau nhé...

Hạ Vũ

Hạ Vũ

01/12/2014

636 Đã xem

            Cả con người lạnh lẽo lại thêm cái lạnh cuối đông làm con người ta thêm buốt giá…. Nó đứng dựa mình vào bức tường lành lạnh, khuôn mặt nó tiều tụy, đôi mắt húp lên vì khóc quá lâu ngước nhìn chiếc xe màu đen màu đen đang rẽ vào ngôi nhà, đôi tay vòng quanh gối siết chặt lại, tay nó vô thức tìm đến chiếc nhẫn như mong muốn một chút hơi ấm nào đó… nhưng nó vẫn lạnh…

            Từng người một từ trên xe bước xuống rồi cho đến chiếc băng ca trắng toát… nó run rẩy, chẳng dám đứng lên, nó sợ… sợ nhìm thấy anh trên đó…. Nó ước gì anh đừng lên chuyến tàu định mệnh ấy… để rồi nó chỉ thấy anh trong những giấc mộng dài…. Trong đầu nó hiện lên liên tục "Làm gì bây giờ? Nên làm gì đây?" Làm gì để thấy anh, để cảm nhận được anh, để nghe tiếng của anh, hằng đêm ôm lấy anh…

            Siết chặt chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho nó trong suốt những tháng ngày bên nhau…

            Nó không muốn chấp nhận sự thật này…

            Sáu năm yêu nhau đâu phải là ít…. Nó dường như muốn đập vỡ tất cả mọi thứ , nó muốn xé tan lồng ngực mình, nó muốn theo anh ngay bây giờ nhưng nó không thể trong lúc này… và nó muốn… muốn nhiều thứ lắm….

            Nó không biết làm thế nào nó đã dặt vé về, nó không biết nó đến được nhà anh bằng cách nào, nó suy sụp hoàn toàn khi nghe bố anh nói:" Khoảng ba tiếng xe mới về đến đây con à!", nó điếng người, gối nó khuyuaj trên sàn, đầu nghiêng về bờ tường như tìm một điểm tựa. Người phụ nữ trung niên, có lẽ là họ hàng nhà anh, bước gần lại và vỗ vai nó " Đừng quá đau buồn, tất cả sẽ qua nhanh thôi, trời sẽ phù hộ cho nó." Nó cảm thấy nực cười, muốn mắng bà ta ngay lập tức nhưng nó không còn sức; yêu nhau sáu năm, trải qua bao niềm vui, gian khổ thì làm sao mà vơi được những nỗi đau như ngấm vào tận xương tủy không bao giờ có thể dứt được này. Lòng nó như hét lên "Tại sao? Tại sao? Anh nói sẽ bên em mãi mãi mà? Sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời mà? Năm sau chúng ta sẽ kết hôn mà? Còn…"

            "Lại bên nó lần cuối đi em!"- Anh trai anh- Khải lại dìu nó đứng lên, nó run lên từng đợt theo từng bước chân, mọi người trong nhà nhường chỗ cho nó. Nhìn vào khuôn mặt trắng bệch được che đi một phần của vải trắng, nước mắt nó tiếp tục trào ra. " Anh… anh… anh…" giọng nó đứt quãng, tay run chạm vào khuôn mặt có vài vết xước nhưng không một hơi ấm…. Nó ngất bên cạnh anh, tay vẫn còn ôm lấy thân hình anh…

            Mơ màng, mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh nó nhận ra đây là phòng anh, bao uất ức, cảm xúc trào lên một lần nữa. Nó thẫn thờ. Mùi hương anh nhè nhẹ vây quanh, nó tham lam hít thật sâu để cho rằng anh vẫn còn bên mình. Nó nhắm mắt lại dần nhưng rồi những âm thanh của kèn của trống vang vào tai nó như muốn nói "sự thật là đây". Nó ép chặt tai mình không muốn giai điệu ấy nhưng trời lại phụ lòng người lần nữa, những âm thanh ấy cứ tiếp tục vang lên….

            Đau xé tim gan, nó muốn điên lên, muốn đập phá, nhưng nó không nỡ, mọi thứ trong căn phòng này đêu mang hình bóng của anh, nó trân trọng từng chút….

            Nước mắt nó lại rơi...

             Ngày đưa anh, trời như khóc cùng nó nhưng nó hận trời, những đám mây đen kịt giăng kín bầu trời…. Khải níu vai nó nếu không nó đã ngã rồi. Bước trong dòng người, khuôn mặt nó ướt đẫm vì nước mưa lẫn nước mắt…

            Vừa đặt xuống, mẹ anh và nó khụy xuống :"Con ơi… con… con ơi, sao con nỡ con ơi!...", "Không, không anh ơi là anh… anh ơi!"

            Bố anh và anh Khải lần lượt an ủi nó và mẹ anh, nó hiểu ai cũng buồn, nhưng chỉ là họ đang kiềm chế mà thôi….

- Em muốn ở lại, mọi người cứ về trước đi!

            - Đừng làm chuyện gì dại dột đó, lo rồi về nghỉ ngơi, thằng Hoàng không muốn nhìn em ốm yếu thế đâu!- Khải xem nó như Hoàng một đứa em trong nhà.

            - Không, em sẽ sống, ít nhất là bây giờ!

            Nó hướng về khu đất lấp qua loa, che dưới tấm bạt màu xanh khá rộng…

            - Anh à, em nhớ anh lắm đấy!

            - Em sẽ sống thật tốt, anh đừng lo!

            - Em sống cho anh, cho em và cả con chúng ta nữa!

            - Hãy phù hộ cho con mình nhé anh!

            - Nhất định anh phải chờ em trên đó nhé!

            ….

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bão đến... cuộc đời

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính