Thơ

Đêm rồi, khách sạn có ấm không?

ReadzoMỗi sáng thức dậy, giấc mộng lại phai tàn

Thảng Du

Thảng Du

01/12/2014

1319 Đã xem

Ảnh: 28 Hotel Rooms (2012)

 

------

 

Mùa thu rồi cũng qua, gió đông về vội vã.

 

Tôi tỉnh giấc khi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên. Với tay lười biếng đưa điện thoại về chế độ im lặng, tôi hé mắt nhìn tên người gọi đang nhảy múa trên màn hình rồi bắt máy. 

 

- ...

- Bây giờ là mấy giờ? - Tôi tỉnh ngủ, nhìn quanh quất tìm đồng hồ.

- Bảy rưỡi. Còn nửa tiếng nữa.

- Ok. Hẹn ở đấy nửa tiếng nữa. Thế nhé.

 

Tôi nhẹ nhàng lách người trườn xuống giường lao đi đánh răng rửa mặt rồi tròng vội vào người đống quần áo may-mà-chưa-nhàu-nát từ hôm qua. Trong nỗ lực thoăn thoắt cài khuy áo sơ-mi, ánh mắt tôi chợt bắt gặp người trên giường đã tỉnh giấc và đang quay qua nhìn tôi với ánh mắt còn nguyên vẹn đam mê đêm qua.

 

- Em dậy rồi à? - "Linh, làm việc tại một hãng truyền thông - ờ - nào đó. Năm nay 26 tuổi."

- Anh phải đi đâu à? - Cô nhoẻn miệng cười ngọt ngào

- Ừ, anh vừa nhận được cuộc điện thoại gọi đi gấp. Không ngờ lại làm em tỉnh giấc sớm.

- Ừ, chắc tại anh không ôm em nữa.

 

Tôi cười xòa nói câu xin lỗi mà trong người dấy lên một cảm giác mệt mỏi nhè nhẹ. Hôm nay là thứ Bảy và đêm qua - như thường lệ kết thúc một tuần làm việc - tôi lại lượn lờ uống rượu một mình để bấm nút khách sạn tử tế bất kỳ với một mình khác. Dù sao chăng nữa, tôi luôn cố gắng nhớ một vài thông tin cơ bản của đối tượng hợp tác nhằm tránh trường hợp tréo ngoe khi thức giấc. Nghĩ đến đây thì tôi cũng đã mặc xong quần áo tương đối chỉnh tề.

 

- Anh đi trước nhé. My share s on the table. See ya, little girl.

 

Gửi lại một nụ cười quen thuộc của mình trong câu nói chỉ-mang-tính-chất-lịch-sự, tôi nhẹ nhàng khép cửa phòng. Thở ra một hơi, tôi gác lại mọi suy nghĩ để phi thật nhanh đến nơi-cần-tôi-trong-mười-lăm-phút-nữa.

 

-----

 

11h trưa.

 

Mùa đông xam xám tràn ngập khắp không gian. Tôi hít một hơi dài sau khi làm xong thứ công việc gấp gáp bất chợt của buổi sáng cuối tuần. Tôi cần một ấm trà mạn thật ngon và vài hơi thuốc thảo dược thơm ngát. Một chút tĩnh lặng nữa. Nghĩ thế rồi tôi phóng đến quán cà phê quen thuộc trong con ngõ nhỏ tách biệt với những xô bồ chóng mặt.

 

Kể ra thì, cuộc sống của tôi cũng ổn - tôi nghĩ thế trong lúc chờ nước ậm ì sôi trong chiếc ấm đun kiểu Liên Xô cũ. Thường thì, tôi thích tự mình pha trà. Phần là do tôi khó tính, phần khác là do tôi thích cảm giác thanh vắng dễ chịu của nó. Như thể chỉ có một mình tôi và trà. Rồi trà sẽ trầm mặc tỏa hương thanh thanh chát chát, lan đi những xanh rì trong làn nước nóng vừa độ. Vô cùng êm ả tịch mịch. Cuốn tôi vào những dòng suy nghĩ bất tận. Bất tận như việc tôi vẫn mãi không tìm được nơi dừng bước phiêu bạt.

 

Thực ra, tôi sinh hoạt khá điều độ. Những tối trong tuần, hoạt động ưa thích của tôi thường là nấu một bữa tối ngon lành rồi thưởng trà - đôi lúc là một ly rượu ưa thích nào đó - đọc một cuốn sách hay ho, và nghe những giai điệu ngọt ngào. Đôi khi tôi cũng cảm thấy dễ chịu với việc gặp một người bạn thân thiết cũ kỹ và nói những chuyện không đầu không cuối trong đời. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy, tôi lại thích thú với những niềm vui khác. Bước chân vào một nơi vừa mắt bất kỳ có rượu rồi bắt chuyện - hoặc ngược lại - và kết thúc bằng một đêm không-cô-đơn trong phòng khách sạn trắng muốt xinh đẹp với quần áo vương vãi bệ rạc khắp nơi. Cuộc chơi vui vẻ với thảng hoặc đam mê đâu đó. Những vòng tay, những nụ hôn, những miết mải kiếm tìm. Vội vã hoặc chậm rãi. Dịu dàng hay cuồng loạn. Những hương sắc đảo điên. Những phong vị chập chờn. Và tôi sẽ để người-tình-bất-chợt chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình êm ái. Và, mỗi sáng thức dậy, giấc mộng lại phai tàn. Chia đôi hóa đơn, chúng tôi cười chào nhau - hoặc không, rồi đường ai nấy đi. Thực tế, sòng phẳng, đầy tính hợp tác.

 

-----

 

Trà đã nhạt. Trời về chiều gờn gợn cô độc buồn bã. Khung cửa sổ nhỏ bé của quán như dần khép đôi mắt lại khi mặt trời đang nghiêng ngả chờ về với đất mẹ. Tôi đứng dậy vỗ vai tay chủ quán, nói mấy câu chuyện vui vẻ rồi trả tiền và phóng xe về nhà.

 

Tận hưởng những tia nước nóng từ chiếc vòi sen quen thuộc ở ngôi nhà sặc mùi cũ kỹ của mình, tôi cảm thấy thật thư thái, lắc lắc đầu để loại bỏ toàn bộ những dòng suy nghĩ đã đeo đuổi tôi cả ngày rồi. Thay một bộ đồ mới, tôi lại bước chân vào một ngày cuối tuần - lần này là trong bóng tối. "Quán rượu dành cho người cao tuổi" - điểm đến lần này của tôi - quen thuộc nhưng cũng thú vị. Tôi ngồi bên quầy bar, gọi một ly Bombay Tonic, tự thưởng cho bản thân chút thanh thanh cay cay của Bách Xù và vỏ quất. Và hút một điếu thuốc - cũng chẳng hại gì.

 

- Xin lỗi, tôi ngồi chỗ này được không? - Một giọng nữ trầm mượt như nhung vang lên bên tai tôi.

- Vâng. - Tôi quay sang và cười nhẹ như một thói quen.

...

- Chị đang chờ ai à?

- Không, chị đi một mình - Chị cười và trả lời, hơi thở phảng phất mùi Capri bạc hà quyện với Mojito ngòn ngọt.

...

 

Tối cuối tuần của tôi lại bắt đầu.

 

Vì, dù sao thì, khách sạn vẫn mang đến một làn hơi ấm áp - kể cả có ngắn ngủi chăng nữa - cho kẻ lang thang giữa đêm đông giá rét.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đêm rồi, khách sạn có ấm không?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính