Blog của tôi!

"Totto-chan, cô bé ngồi bên cửa sổ" - Bài học giáo dục đáng quý

Readzoblog

Juukapup

Juukapup

04/10/2014

5281 Đã xem
Tag

“Totto-chan, cô bé ngồi bên cửa sổ” (窓ぎわのトットちゃん) là tên cuốn tự truyện của nhà văn Nhật Bản Kuroyanagi Tetsuko. Cuốn sách này được phát hành lần đầu vào năm 1981, cho đến nay đã bán được hơn 7 triệu bản và được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. 

Mở đầu câu chuyện bằng việc cô bé Totto-chan (nghĩa là “bé Totto” – tên thường gọi khi nhỏ của tác giả Kuroyanagi Tetsuko) lại phải thôi học ở một trường tiểu học nữa. Em mới có 6 tuổi, và rất hiếu động, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Các cô giáo nói rằng em rất hư và không muốn em tiếp tục ở lại trường vì sợ em sẽ làm ảnh hưởng tới các học sinh khác. Nhưng mẹ của Totto-chan không nghĩ như vậy, bà tin rằng em chỉ không hợp với những ngôi trường đó và đã tìm cho em một trường tiểu học mới phù hợp hơn – trường Tomoe của thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku. Trường Tomoe có lớp học là các toa tàu cũ, với hai cột cổng trường là hai gốc cây còn nguyên rễ, cả trường chỉ có năm mươi học sinh, em nào cũng đặc biệt, giống như Totto-chan, và có cả em bị khuyết tật. Tại ngôi trường này, các em được tự do làm những điều mình muốn. Thời khóa biểu cũng do các em lựa chọn. Thầy Kobayashi rất tôn trọng các học sinh của mình, mọi chuyện đều để tùy theo ý muốn của các em. 

Ngôi trường Tomoe trong cuốn truyện này là một ngôi trường hoàn toàn có thật ở Nhật Bản, ngôi trường này đã từng tồn tại cho đến năm 1944 – khi nó bị phá hủy hoàn toàn bởi bom đạn chiến tranh. Thầy hiệu trưởng Kobayashi là một nhà giáo dục vĩ đại. Thầy đã dám cải cách và mang đến cho học sinh của mình một môi trường học tập thoải mái tự do chưa từng có. Bên cạnh đó, thầy cũng là một người thầy vô cùng tâm lý và tôn trọng học sinh, dù chúng chỉ là những đứa trẻ. Thầy đã nói rằng: “Hãy để các em phát triển tự nhiên. Đừng cản trở khát vọng của các em. Ước mơ của các em lớn hơn mơ ước của các thầy cô nữa”. Lần đầu gặp mặt, thầy hỏi Totto-chan rằng em có điều gì muốn nói không, và cô bé Totto-chan đã nói say sưa trong suốt 4 tiếng liền, vậy mà thầy hiệu trưởng vẫn kiên nhẫn mỉm cười lắng nghe em. Thầy luôn khuyến khích các học sinh mạnh dạn nói ra những suy nghĩ của mình. Kể cả có em nói không rành mạch, câu cú không rõ nghĩa, thầy vẫn vỗ tay khen ngợi em. Và thầy còn giúp các em hòa nhập với nhau, như khi một cậu bé lớn lên tại Mỹ nhập học, em không thể nói được một câu tiếng Nhật nào, và nước Mỹ nơi em vừa từ đó trở về lại là quốc gia bên kia chiến tuyến, tất cả khiến em tưởng chừng như không thể hòa nhập với những đứa trẻ khác. Thế nhưng thầy hiệu trưởng Kobayashi đã đưa ra ý kiến để những đứa trẻ khác học tiếng Anh từ em, và để em học tiếng Nhật từ chúng. Khi mà người lớn đã vượt qua những rào cản chính trị như thế, thì lũ trẻ càng hồn nhiên hơn, và chẳng còn khái niệm “ngôn ngữ của kẻ thù nữa”. Bối cảnh của câu chuyện là nước Nhật những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ 20, khi mà cuộc chiến tranh thế giới thứ II đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Nước Nhật cũng tham chiến. Thế nhưng suốt cả cuốn truyện, bạn sẽ không thể tìm thấy hình bóng chiến tranh cho đến tận những trang cuối cùng, khi ngôi trường bị dội bom bởi máy bay B29 và cháy rụi. Bởi trong ngôi trường Tomoe ấy, những đứa trẻ được sống với những định hướng vui tươi, và không phải lo lắng gì về thế giới bên ngoài. 

Thành ngữ “ngồi bên cửa sổ” trong tiếng Nhật thể hiện một trạng thái bấp bênh và dễ sa ngã, cũng như tình trạng của cô bé Totto-chan khi chưa đến với trường Tomoe và thầy Kobayashi. Tình trạng mà Totto-chan gặp phải, chính là chứng “tăng động” mà ngày nay chúng ta vẫn biết, cô bé không thể tập trung vào bất cứ việc gì, và cực kỳ hiếu động.  Chính Totto-chan cũng đã tâm sự trong cuốn truyện rằng cô bé nhớ mãi lời thầy Kobayashi luôn nói với em “Em thật là một cô bé ngoan”. “Nếu không học ở Tomoe, nếu không được gặp thầy Kobayashi, có lẽ tôi đã là một người mang đầy mặc cảm tự ti với cái mác ‘đứa bé hư’ mà mọi người gán cho” – lời tác giả. Trường Tomoe đã mang lại cho những đứa trẻ ấy một tuổi thơ rất tuyệt vời, để rồi đó trở thành nền móng cho một con người vững vàng trong tương lai. Bản thân tác giả Kuroyanagi Tetsuko đã trở thành một nhân vật có tầm cỡ quốc tế, một diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình, cố vấn của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), đại sứ thiện chí của Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF), và tất nhiên… một nhà văn, tác giả sách dành cho thiếu nhi bán chạy bậc nhất nước Nhật. Những người bạn học của Totto – chan cũng được kể thêm ở phần phụ lục của truyện, có người trở thành nhà khoa học, người trồng hoa lan, người trở thành nhà giáo dục, làm nghệ sĩ và có người đã qua đời vì bệnh tật. Đó là những tương lai rất thật, rất đẹp của những đứa trẻ đã nhận được sự giáo dục tuyệt vời nhất trên đời. 

“Totto-chan, cô bé ngồi bên cửa sổ” đã vẽ lên một ngôi trường trong mơ của tất cả trẻ em trên trái đất này. Từ khi phát hành năm 1981 và được dịch sang tiếng Anh 3 năm sau đó, cuốn truyện đã gây tiếng vang với độc giả thế giới. Giá trị giáo dục của cuốn truyện này là không thể đong đếm được. Tuy nhiên, từ khi bị phá hủy năm 1944 thì ngôi trường Tomoe cũng không trở lại được nữa, và cho đến nay cũng chẳng có được một ngôi trường nào tương tự như ngôi trường Tomoe, cũng không có thầy Kobayashi thứ hai nữa. Điều đáng buồn không phải là chúng ta không có trường Tomoe, không có thầy Kobayashi, mà là, ngay cả khi chúng ta đã biết về phương pháp giáo dục Tomoe, về tư tưởng giáo dục của thầy Kobayashi, chúng ta vẫn không làm gì để thay đổi.

Dành cho bạn nào muốn tìm đọc cuốn sách này:

Juu Minh Thu

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết "Totto-chan, cô bé ngồi bên cửa sổ" - Bài học giáo dục đáng quý

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính