Ngôn tình

Yêu em là định mệnh chương III

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

01/12/2014

9759 Đã xem

Chương I: http://readzo.com/posts/4044-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-i.htm

Chương II: http://readzo.com/posts/4074-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ii.htm

Chương IV: http://readzo.com/posts/4284-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iv.htm

Chương V: http://readzo.com/posts/4409-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-v.htm

Chương VI:http://readzo.com/posts/4506-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vi.htm

Chương VII: http://readzo.com/posts/4717-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vii.htm

Chương VIII:http://readzo.com/posts/4998-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-viii.htm

Chương IX: http://readzo.com/posts/5082-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ix.htm

Chương X: http://readzo.com/posts/5257-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-x.htm

Chương 11: http://readzo.com/posts/5378-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-11.htm

Chương 12 http://readzo.com/posts/5492-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-12.htm

Chương 13: http://readzo.com/posts/5580-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-13.htm

Chương III : Vụ tai nạn năm xưa

Đêm nay siêu thị nhỏ này được phen trầm trồ ba con người đẹp như tạc tượng đi vào. Hai mĩ nam, người thì lạnh lùng đầy khí phách, người rất ngọt ngào phong lưu và một cô nàng nóng bỏng thời thượng. Đám nhân viên kháo nhau xem cô nàng nóng bỏng kia là người yêu của chàng trai nào, rồi lại bàn luận sang đôi giầy hàng hiệu, cái áo da đắt tiền, dáng người, bước đi, và cuối cùng y rằng là câu chép miệng khép lại chủ đề của mấy bà bác khó tính đang đợi thanh toán hàng.

- Gớm thanh niên giờ cứ như Tây cả lượt, diện đồ như minh tinh điện ảnh. Trông thế kia thôi, rặt con nhà hư hỏng. Đấy kia kìa, có thằng đàn ông nào rời mắt được bộ ngực thế kia đâu, nhỉ?

 

Mấy cô nhân viên rúc rích cười. Linh đứng đợi thanh toán mấy đồ cá nhân mà sốt cả ruột. Cô vội vàng không kịp đợi nhân viên bỏ đồ vào túi mà nhét cả vào áo khoác, mau chóng rời khỏi quầy thanh toán để tránh đụng đám người bọn họ. Thực ra thì cô nàng không cần phải gấp gáp làm vậy, nhưng ai mà hiểu được nhỉ, trong một ngày mọi thứ đen đủi cứ dồn dập thế này, cách nhanh nhất là chạy thoát khỏi nó, càng khuất tầm nhìn càng tốt. Dáng điệu vội vàng của cô khiến chú bảo vệ không khỏi liếc nhìn, rồi như nhận ra gương mặt quen thuộc, chú giơ tay lên chào, không quên nở nụ cười thật tươi ngầm ý “ Hôm nay lại một mình à?”. Linh đáp lễ bằng động tác gật đầu rất vội, đống đồ trong túi áo cộm lên theo bước chân gấp gáp tập tễnh của cô. Đi được mấy bước, đôi tất trong túi rơi ra, chú bảo vệ kêu Linh không kịp, định chạy lại thì có bàn tay ngăn lại.

- Để tôi.

 

Mike đi đến và nở nụ cười thân thiện, rạng rỡ khiến chú bảo vệ lúng túng đưa đôi tất ra. Đôi tất bông hình con thỏ ngộ nghĩnh giương đôi mắt tròn, ngộ ngộ đáng yêu giống như điệu bộ của ai đó lúc nãy đã kịp được một hay hơn một người để ý.

- Gì vậy?.  Duy rõ ràng biết điều gì đang xảy ra nhưng anh vẫn muốn hỏi.

- Con thỏ đánh rơi tất.

- Con thỏ nào? Thỏ người hử? Cô nàng xinh đẹp xen vào.

- Kia kìa. Mike tủm tỉm chỉ về phía Linh đang bước vội vàng.

- Gọi người ta đi. Duy đút tay trong túi quần lãnh đạm.

- Thôi khỏi, giữ lại làm tin. Biết đâu có ngày gặp lại. Mike cười nháy mắt với Duy và đút đôi tất nhỏ nhắn trong túi áo trong một cách cẩn thận.

- Thôi đi, bộ sưu tập người tình của anh còn chưa đủ sao, em có cởi tất ra đếm thêm cả ngón chân chắc còn dư một rổ. Con bé lúc nãy hả, vừa va vào em đó. Vy cong môi hất mặt về hướng con thỏ bông đang vội vã ngoài kia.

 

Mike mở rộng miệng cười giòn tan, thích thú huýt sao bước ra bãi đậu xe. Duy bình thản để hai tay trong túi quần lững thững đi sau. Vy đài các bước lênh khênh trên đôi giày cao cổ, khẽ nhếch mép khi nhìn điệu bộ của Mike.

 

Họ lên xe tiến về phía tòa nhà Golden King, khu cư xá của dân nhà giàu chính hiệu. Linh đã không biết bao lần ngước về đó và mơ đến lúc về già nếu có thể sống trong một căn hộ như thế chắc cũng đủ cười ngất ngưởng trên đường đến âm phủ rồi. Hóa ra họ lại ở gần nhau như thế.

 

Duy đá đá túi đồ của Mike và quay về phía Vy, trong khi Mike đang tắm phía trong.

- Em mang đồ của nó về đi khi chưa muộn. Không anh vất ra cửa đó. Làm gì có kiểu nhà có mà tự giác tha đồ sang nhà người khác ở thế.

- Thôi đi, hai anh tự giàn xếp với nhau. Ba mẹ em rước kiệu anh ấy còn chẳng về huống chi là em anh ấy kêu về chứ. Với lại cứ để anh ấy ở đây, em còn được sang chơi thường xuyên, hihi.

- Hai người nói xấu tôi hả, đừng cố đuổi, tôi không về đâu, về nhà rồi ngày nào cũng nghe hai người già ca thán chuyện vợ con, chán chết. Thế em vẫn chưa cưa đổ được thằng Duy à? Tội quá em gái ơi. Mike nói xong chợt chột dạ, hận mình vừa lỡ lời.

- Anh im đi. Tiếp đó là chiếc gối bay thẳng về phía Mike.

Vy bước ra khỏi nhà đóng sầm cửa lại. Mike cười cười nhặt chiếc gối lên phủi phủi:

- Con bé vẫn xấu tính thế. Khà khà. Thực ra Mike chẳng còn câu nào hơn để chữa ngượng.

- ....Lần này về lâu không? Duy dường như không để ý.

- Hai tháng, xả hơi xong lại sang.

- Lấy được bằng thạc sĩ rồi à? Duy rót hai cốc rượu vang bước lại phía Mike.

- Ờ, giờ về chơi kiếm cô bồ thôi. Lâu lắm không về, con gái Việt Nam trông càng ngày càng đẹp, ăn đứt gái Mỹ rồi.

- Vết sẹo ở tay thế nào rồi...Phẫu thuật được không?

- Duy...mày...Nhìn đi, tao vẫn để vết sẹo đó. Để cho nhớ Duy à... Tao xin lỗi, tao đã không thể làm được gì. Cũng 3 năm rồi, mày hãy quên chuyện đó đi. Tử Đằng đã chết rồi, mày hãy sống cho mày đi. Cả bốn người chúng ta đã khổ quá rồi.

- Tao đã nói câu gì liên quan đến cô ấy đâu. Duy bóp chặt trong tay ly rượu, bàn tay run làm rượu sánh ra ngoài, loang trên thảm một khoảng đỏ.

 

Tháng 6 năm 2011, Bắc Kinh.

- Đi mà, để em thử cầm lái thôi. Tử Đằng đáng yêu ngồi bên cạnh nài nỉ Mike.

- Không. Em còn yếu tay lắm, không đi được đâu. Về Việt Nam quen đường rồi đi. Cậu cứ thử chuyển tay lái xem! Duy ngồi sau chiếc Audi mui trần nhìn Tử Đằng âu yếm, không quên dằn giọng dọa nạt Mike.

- Thử một chút thôi đâu có sao. Có anh ngồi cạnh đây rồi. Em cứ từ từ mà lái.

- Aha, ok. Tử Đằng giành lấy tay lái. Hôm nay Bắc Kinh nắng đẹp, nàng mặc chiếc váy màu kem, trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi hồng chúm chím cười lém lỉnh quay sang dò hỏi ý Duy. Duy làm bộ mặt giận nhưng không được lâu. Anh khó có thể từ chối cô điều gì. Vy ngồi cạnh Duy vẫn còn ríu rít chuyện trò. Nhưng mọi biến cố trong cuộc đời, hẳn không ai có thể lường trước được, Duy vẫn còn nhớ như in lúc chiếc xe tải lao đến, Tử Đằng kinh hãi đánh tay lái thì tông vào chiếc xe bên cạnh, trong tích tắc Duy lao lên che cho cô, nhưng không kịp rồi, Tử Đằng và Mike bị hất văng khỏi xe...Trước lúc ngất đi Duy vẫn còn nghe thấy tiếng cô hét thất thanh...Duy đã biết mình “chết” từ lúc đấy.

 

Vậy mà cũng đã 3 năm rồi, nhưng trong 3 năm ấy chưa bao giờ Duy có được một giấc ngủ ngon, chưa bao giờ Duy quên, hay anh không dám quên? Tử Đằng từng nói " Lúc nào anh cũng phải yêu thương em, cũng phải chờ em đấy,em chậm chạp lắm!" "Vậy mà anh cứ đuổi mãi bóng hình em mà có được đâu Tử Đằng, em chẳng còn cho anh cơ hội yêu thương em nữa. Anh dần quên nụ cười của em như thế nào rồi, máu em thấm trên tay anh trong từng giấc mơ, thà anh mang vết sẹo trên người cả đời như Mike để khắc cốt ghi tâm, để nhớ, nhưng anh vẫn lành lặn như chưa từng có chuyện gì. Anh chỉ có thể đợi em trong hồi ức được thôi!"

                                                                                                                                                     

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu em là định mệnh chương III

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính