Tâm sự

Mưa - ShaoLin_ShinYu chương 3

Readzo"Chẳng có gì mà mất đi thì sẽ chết, từ từ sẽ qua từ từ sẽ phai nhạt, rồi tất cả ngẫm lại sẽ như giấc mộng. Cô nghĩ vậy."

ShaoLin_ShinYu

ShaoLin_ShinYu

02/12/2014

439 Đã xem
Tag

6h30 sáng chủ nhật.

Tất cả đều chìm vào yên tĩnh. Tiếng keng keng đưa báo văng vằng ngoài con phố rồi dần xa đi, cửa sổ gỗ mầu nâu đất đang đóng chặt chợt bật mở để rèm mỏng buông ra, tiếng roạt vang lên để lộ một khuôn mặt ngơ ngác , một cái đầu xù xù.

Ngày hôm nay có đặc biệt hơn bao ngày chủ nhật khác. Tháng 12 tiết trời hơi lạnh mang chút sương sớm, nhưng ẩn ẩn xa vẫn có tia sáng nhẹ báo hiệu hôm nay sẽ có nắng ấm.

 Tĩnh lặng thuần khiết và yên bình.

Gió bên ngoài lướt phả vào mặt, đẩy đưa mái tóc Phụng khiến cô tỉnh hẳn. Hôm nay Long muốn cô đi cùng xem hắn tập nhảy, cho nên cô muốn tranh thủ làm hết việc riêng để đi cùng hắn mà không vướng bận chuyện gì.

Giặt quần áo, quét nhà lau sàn, chăm sóc cây cảnh… Phụng luôn làm chúng cẩn thận, theo cô nghĩ nó rèn bản tính con người .Con người không thể thành công nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt họ cũng làm không xong.

Phơi xong quần áo Phụng ra sân thượng đằng trước, nơi cô trồng những đóa Cát Lan tím nhạt. Những đóa hoa mới chỉ e thẹn mở đôi cánh một chút nhưng đâu đó vẫn phảng phất hương thơm. Thật kì lạ khi năm nay chúng nở sớm hơn so với mọi năm, có lẽ trời đã bắt đầu trở ấm lại đánh thức Cát Lan.

Cô nghĩ: liệu rằng có giống cô, đang thay đổi?

Nghe A littler love mở đầu cho ngày mới là lựa chọn không tệ. Café G7 đượm mùi đắng ngọt dịu nhẹ, giữa khí tiết se se  nhìn hơi nóng bốc lên bất giác Phụng khẽ cười.

Có nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc đời cô, và cũng vì bận rộn mà chẳng thể định hình mình đang làm gì, chỉ mải miết lao đi và cố gắng vượt qua. Cho dù cô luôn cô đơn một mình.

Những lúc như thế này, cô có thể yên lặng và nhìn về quá khứ. Tựa quay lại cuộn phim mà cô là nhân vật chính , niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và cả nước mắt. Điều mà lúc đó tưởng rằng đau đớn nhất, hiện tại lại  không còn nhiều cảm giác.

Chẳng có gì mà mất đi thì sẽ chết, từ từ sẽ qua từ từ sẽ phai nhạt, rồi tất cả ngẫm lại sẽ như giấc mộng.  Cô nghĩ vậy.

-Phụng ơi, xuống ăn sáng đi con.

Tiếng gọi của mẹ kéo cô khỏi ngẩn ngơ. Cô hơi thắc mắc bình thường giờ này mẹ đều ngủ, dậy sớm như vậy không lẽ…

-Mẹ để tiền trên bàn học hôm nay con tự nấu cơm ăn nhé. Mẹ phải đi công tác mấy ngày, còn ba thì mai mới về. Có gì thì gọi điện cho ba nhé.

-Vâng ạ.

Điều này thường xảy ra, thật lạ khi ….cô vẫn hơi buồn. Chủ nhật mà….

-Mẹ…xin lỗi. Mẹ đã không để ý tới con được nhiều.

-Không sao. Công việc bắt buộc mà,vất vả cho mẹ rồi.

-Hôm nay giám đốc gọi  kí hợp đồng nước ngoài đột xuất. Không đi không được hazz.

-Mẹ chuẩn bị đủ đồ đạc chưa?

-Đủ rồi, cũng chẳng phải mới đi lần một lần hai.

-Lần này mẹ đi đâu?

-Bên Mỹ. Đi nhanh rồi về, bên đó ô nhiễm ồn ào lắm.

-Vậy mẹ đi giữ sức khỏe nhé, không cần lo cho con đâu, con quen rồi mà.

Vuốt nhẹ mái tóc cô đôi mắt mẹ hơi cụp lại thoáng qua nét buồn bã rất nhanh rồi biến mất như để che giấu tâm tư của bà. Nhưng cô vẫn thấy được.

-Con gần 18 tuổi, cũng không còn nhỏ nhắn nữa.Tới lúc trưởng thành thì sẽ phải trưởng thành thôi, khi đó cất cánh bay mẹ đâu thể mãi bên con. Cho nên mẹ đừng ăn năn điều gì.

-Tới lúc lấy chồng thì mẹ mất con rồi.

-Mẹ lo xa quá =_=.

-Đời người trôi nhanh mà. Mới ngày nào còn chập chững tập bò, tập đi, qua nhà trẻ gào đòi mẹ, rồi….chẳng biết từ khi nào tính con đã trầm lặng như vậy.

Trầm tính ư? Chính cô cũng chẳng biết từ khi nào mà cô lại như vậy. Là điều gì đã khiến cô trở nên như thế, cô …quên mất rồi.

-Được rồi đừng nghĩ linh tinh nữa. Mẹ chuẩn bị nhanh đi kẻo muộn.

-Ừ được rồi mẹ đi nhé.

Nhìn mẹ khuất bóng cô mới đóng cửa lại.

Lenh keng!!!

Chuông gió cửa sổ vang lên, ngước mặt nhìn  có nắng tràn về cô nghĩ: “kệ vậy, đi học”.

“Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.
Giữ em đi và nói.. yêu em.”

Tiếng nhạc khiến cô giật mình thức giấc. Là Long.

-Alô.

-Mới dậy?

-“….Ừ”- Có nên nói cho hắn biết tí nữa cô thực sự quên mất buổi hẹn? Mà thôi nói “trái tim mỏng manh”  của hắn nát vụn thì …

-Vậy giờ mở cửa cho mình vào được không?

-Bạn tới tận cửa rồi hả!!! Chờ mình chút!

Vội vàng bật dậy bay ra mở cửa, vẫn nụ cười quen thuộc nào đó. Có điều vừa nhìn thấy cô hắn đã phì cười.

-Điệu bộ mới dậy của bạn cũng dễ thương lắm.

-Có vấn đề gì không=_= ?- Cô lườm hắn.

-Mình khen thật mà. Nhưng cho mình vào đã.

Trong lúc để Long chờ ở phòng khách, cô vớ bộ quần short  áo T-Shirt chui phòng tắm thay. Nhìn mái tóc như tổ quạ cùng đôi má hồng của mình trong gương….khá dễ thương mà, đâu giống xác chết.

-Cái này bạn lấy từ đâu thế?

Chỉ vào con búp bê rơm Long mân mê nó tỉ mỉ rồi hỏi cô.

-Mình không nhớ, chẳng rõ là ai tặng. Chỉ là cảm thấy nó quan trọng, thì giữ thôi.

-Không nhớ sao…?

-Sao vậy?

Thấy nét đau lòng hiện trên mặt hắn cô ngạc nhiên. Chuyện gì vậy?

-Đừng để ý, hơi tò mò thôi. Bạn xong chưa?

-Xong rồi.

-Vậy đi thôi.

2h chiều mùa đông, nắng nhẹ.

Vượt qua vài con phố ồn ào khác xa so với nơi ngõ hẻm yên ắng nhà cô, thật lâu cô mới để ý tới khung cảnh nhộp nhịp này. Cô ít khi đi ra ngoài, không bao giờ tham gia hoạt động trường lớp cùng bạn bè, đi chơi xa lại càng không cho nên nhìn những quán xá ven đường, mấy bà bán rong tán phét rao hàng, các cửa hiệu quần áo siêu thị, tự nhiên cứ cảm giác mình từ …..nông thôn lên thành phố. Dường như Long biết điều đó.

-Lần sau đi cùng mình tới mấy chỗ này không?

-Nếu bạn rảnh rỗi ĐÈO mình đi.

-Okie. Làm tài xế thì cứ để mình. Bạn không lười đi là được.

-“…..”

Nhìn tòa nhà bỏ hoang trước mắt, cô thực sự muốn há mồm.

-Nhìn quen hả?

-Không có, không có.

Coi nụ cười đáng khinh của hắn, đột nhiên cô hơi giật mình,sao cứ như cô đang bị hắn giỡn? Chắc là tưởng tượng quá, trùng hợp, nhất định là trùng hợp.

Chỉ là tới đúng cái tầng ba nơi cô hay tập thì cô hoàn toàn câm lặng. Hắn lại một lần nữa liếc cô cười ranh mãnh:

-Vậy chỗ này quen chứ?

-Cậu thấy những gì?

-Cái gì có thể thấy thì thấy thôi.

-Vậy sao không nói ngay từ đầu?

-Bạn nhất định sẽ lấy lí do chối. Vì mình là người LẠ. Tới khi đặt được quan hệ thân thiết chút tin tưởng mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.

-“…..”

-Đừng giận mà ~ không sử dụng thủ đoạn còn lâu mới dụ được bạn. Bạn biết nhóm Trouble Maker chứ?

-Biết. Nhưng thế thì liên qua gì tới mình?

Nhảy lên ngồi vắt vèo ở cửa sổ hít một hơi thật sâu im lặng thật lâu. Hắn quay lại cười:

-Mình muốn lập một nhóm như thế, và bạn là người mình cần.

Cô của ngày đó đã không hiểu hết được ý nghĩa trong lời nói của anh. Tại sao cô lại không hề để ý đôi mắt anh khi ấy?

“..LÀ NGƯỜI MÌNH CẦN”

Đâu chỉ đơn giản là nhảy.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mưa - ShaoLin_ShinYu chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính