Truyện Dài

Chỉ vì em - Chương 1

Readzocô không cần biết họ như thế nào, bây giờ họ ra sao, chỉ cần họ là người thân của cô, họ còn nhớ cô, còn thương cô là đủ...

Xanh Lam

Xanh Lam

02/12/2014

10488 Đã xem

Chương 1

Nhà bếp tại khu biệt thự An Dương giờ nghỉ trưa, xen lẫn tiếng xoong nồi, bát  đũa, là tiếng chuyện trò của đám người giúp việc.

- Nghe nói bữa tiệc Chủ nhật này là để chào mừng cậu chủ từ nước ngoài về đó!

- Thật sao, cậu chủ là ai thế?

- Tên là gì vậy?

- Từ đâu về? - Cả phòng bếp ồn ào.

- Đây đây, tập trung, tập trung, 25 tuổi, du học rồi ở bên đó làm việc luôn, nay trở về tiếp quản công ty An Khánh.

- Đã được nhìn thấy chưa? Có ảnh không?

“Lạch..cạch” Tiếng đẩy cửa gian bếp cắt đứt đám ồn ào, ai nấy tự động về vị trí. Bác quản gia chầm chậm bước vào.

- Mang lên phòng bà chủ một bát cháo, trưa nay bà chủ mệt, không xuống phòng ăn! -  Bác nói rồi dợm bước ra. Đi được mấy bước chân, bà quản gia quay lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng âm sắc đầy đanh thép.

-  Ai cũng vậy, việc nào ra việc ấy, không phải chuyện của mình thì chớ có quan tâm gì nhiều. Phận người ở nhớ giữ mồm miệng là giữ công việc.

Bà quản gia vừa bước ra, ai nấy đều nhìn nhau chậc lưỡi rồi tiếp tục việc của mình. Không phải bọn họ không biết nhiệm vụ của mình là gì, những người ở trên cao dường như không cùng thở chung một bầu không khí với họ. Cách nhau một khoảng cách rất gần, người ta nâng chén trà, còn họ cúi đầu cung kính. Con người, vốn là giống nhau mà chẳng như nhau…

Tại góc phòng bếp, có cô gái nhỏ tập trung vào lò nướng chờ mẻ bánh mới, dường như những âm thanh hỗn tạp vừa rồi chẳng lọt được vào tai cô. Tiếng “ting…ting” của lò nướng thu hút sự chú ý của mọi người trong khu bếp, ai cũng quay sang dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn lấy ra đĩa bánh thơm phức.

- Cho tôi thử trước đi nào ! - “Huy cua” đứng cạnh táy máy thò tay sang.

- Vị thế nào hả anh ? - Phương tập trung!

- Sao rồi, sao rồi hả? - Cả căn phòng nhao nhao!

- …

- Quá tuyệt luôn! - “Huy cua” búng tay cái tách, gật gù, vội thò tay sang nhúp chiếc nữa thì đã bị mọi người gạt ra phía sau.

Phương hào hứng chia bánh cho mọi người, ai ăn vào cũng xuýt xoa. Bác bếp trưởng tấm tắc khen:

- Khá lắm Phương ạ ! Tại tiệc rượu đón chào cậu chủ mới có thể ra mắt đấy!

- Vâng, cháu cảm ơn bác ạ ! - Phương cúi thấp đầu!

Phương 18 tuổi, năm nay cô mới vào đại học. Mẹ cô bỏ đi biệt xứ chưa về, chuyện này khi nghe những người trong làng cô nói, họ thường bày ra vẻ mặt giễu cợt, giọng điệu mỉa mai, “cô là con rơi, cha không rõ, mẹ không thương”. Những khi ấy, Phương chỉ biết cúi đầu đi qua họ. Cô được bà cụ sống một mình cưu mang. Khi cô vừa nhận được tin đỗ đại học, niềm vui chưa cảm nhận hết thì nỗi đau ập đến, cô chưa kịp đền đáp công lao của bà lão nghèo thiện lương, và cũng là người duy nhất còn thân cận với cô thì bà đã qua đời.

Lo việc dưới quê chu đáo, chuyển căn nhà ọp ẹp của hai bà cháu cho bác hàng xóm trông hộ, cô lên thành phố nhập học. Với chiếc balô đôi ba bộ quần áo và chút tiền mấy năm tích cóp còn xót lại, Phương ngơ ngác tại nơi xa lạ.

Bây giờ, khi nằm trong căn phòng có đèn trần, có gạch lát, có cửa sổ hướng ra vườn hoa, có giường, bàn học,… mỗi căn phòng đều giống nhau, thuộc khu ở của người giúp việc trong khu biệt thự, nhưng nó còn tốt hơn nhiều lần căn nhà của cô trước đây, cô ngỡ như mình đang trong chiêm bao. Khi cô loay hoay tìm nơi ăn chốn ở, cô gặp được bác trưởng bếp của căn biệt thự, bác nghe được hoàn cảnh của cô, giúp đỡ cưu mang cô vào trong khu giúp việc, dạy cô làm bánh. Nửa năm nay, niềm vui của cô ngoài được đến trường, có bạn bè, còn có thêm làm bánh, thêm những người bạn trong khu nhà, thêm cả chú cún lông xù được nuôi trong khu biệt thự….

Mỗi đêm, tắt đèn học, mở toang cửa sổ, cô ngước nhìn vầng trăng trên cao tỏa ánh sáng dịu hiền, đưa tay sờ vào chiếc vòng hình lưỡi liềm trên cổ, có gì đó làm Phương luôn nhớ thương, hoài niệm. Đây có lẽ là vật duy nhất mà người thân của cô để lại cho cô, nhớ có lần bị lũ trẻ con trong xóm trêu đùa giật dây vòng cổ, chúng định ném xuống ao nhưng lại mắc trên cành cây ở phía xa. Cô yên lặng chờ chúng đi khỏi rồi trèo lên cây, khi với được chiếc vòng, cô cũng bị ngã… Tỉnh lại, cô còn nắm chặt nó trong tay, bà cụ bảo cô, mọi người cố tháo khỏi tay cô nhưng không được…

Có đôi khi cô cũng hi vọng về một ngày nào đó sẽ có người tìm đến cô, cô không cần biết họ như thế nào, bây giờ họ ra sao, chỉ cần họ là người thân của cô, họ còn nhớ cô, còn thương cô là đủ. Nhưng ngày qua ngày, Phương chỉ dành một chút thời gian để hoài niệm, cô luôn cố gắng làm việc để có thể thực hiện ước mơ của cô, của lũ trẻ nghèo nơi cô từng sống!

Ngày mai là chủ nhật, có tiệc khách của nhà chủ, cô tắt đèn đi ngủ sớm, trong giấc mơ, cô nằm gọn trong vòng tay của mẹ, yên bình, ấm áp!

Sáng Chủ Nhật…

Khu biệt thự An Dương khi còn chìm trong màn sương đã ồn ào, náo nhiệt, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, dăm ba câu chuyện trò ngày thường giờ trở nên thừa thãi.

Phương loay hoay trong trong khu làm bánh, chạy ngược xuôi.

- Chuyển thêm bột bánh vào đây đi Phương! - Tiếng bác bếp trưởng!

- Dạ, cháu ra lấy ngay đây ạ!

- …

Phương ra ngoài phòng đến khu cất trữ lương thực, thực phẩm. Cô tìm khắp không thấy đâu, bèn quay sang hỏi:

- Chị Hải ơi, còn bột làm bánh không ạ?

- Trong đó không còn là hết rồi em ạ!

- Vậy không có rồi chị ạ! - Phương bối rối, công việc được dự tính đâu vào đây từ những ngày trước, hôm nay cũng là ngày thử đưa lên tiệc loại bánh mới, vậy mà giờ không có bột bánh!

- Thế hôm qua ai đi chợ quên không lấy thêm rồi, em xem có ai rảnh bảo họ đi lấy thêm về!

- Vâng!

Đi một lượt về lại khu làm bánh, hôm nay ai cũng bận rộn, Phương quay lại nói chuyện với bác bếp trưởng.

- Bác ơi, để cháu đi lấy thêm bột bánh về ạ, bác làm trước những loại khác giúp cháu nhé!

- Cháu ra khu bảo vệ bảo họ đi lấy cho!

- Nhưng họ không biết phân loại với hôm nay ai cũng bận rộn, để cháu đi cho tiện bác ạ!

- Vậy cháu đi luôn, nhanh về sớm nhé! - Bác bếp trưởng xua xua bàn tay dính đầy bột.

Phương “Vâng dạ!” rồi nhanh chóng đi tới siêu thị. Buổi sớm, không khí có chút an tĩnh hơn so với ngày thường nhật cô bắt đầu đi học. Tại chỗ sang đường, còn một giây nữa là chuyển đỏ, cô dừng lại. Đám trẻ con vui đùa hang say trên vỉa hè, có cậu bé mải chơi, chạy vụt qua, cô vội bước theo, đưa tay ôm lấy cậu bé.

“Két…” Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường vang lên chói tai. Ngã dưới đất, Phương từ từ mở mắt. Cậu bé nằm trong lòng cô vẫn còn ngơ ngác.

- Em có sao không? - Cô nhìn quanh người cậu bé!

- Em không sao!

- Hai người có sao không? - Tiếng hỏi han từ phía trên làm cô cùng cậu bé giật mình, lắc đầu. Mọi người tiến đến đỡ cô và cậu bé đứng dậy.

Mẹ cậu bé từ trong khu nhà lao ra, ôm lấy con, cuống quýt. Sau khi nghe được sự tình thì rối rít cảm ơn cô.

Minh Khánh đứng nhìn đôi bên chuyện trò, người cảm ơn, người từ chối, anh chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì cô gái kia đã đi mất. Anh quay sang đứa nhỏ:

- Em trai có cần đi đến bệnh viện kiểm tra không?

- Em không sao, chị khi nãy che cho em hết rồi.

- …

Nói thêm đôi câu, gửi lại số điện thoại cho người phụ nữ và cậu con trai, anh lên xe trở về nhà. Lâu lắm rồi anh mới lại về đây, về thành phố này, bao năm ở nơi xứ người cô đơn, lạnh lẽo, cuối cùng, anh cũng đã trở về. Không ngờ ngày đầu tiên về đến đây lại xảy ra tình huống vừa rồi, cũng là mải nhìn đường phố hai bên, nghĩ về những ngày xa xưa trong kí ức, một phút lơ đễnh, may vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhớ đến cô gái nhỏ khi nãy, đôi mắt to tròn, lanh lợi, anh kịp ấn tượng khi cô từ chối nhận lời cảm tạ của người phụ nữ kia. Anh bỗng nở nụ cười thoải mái, nhấn ga, chiếc xe lao vút trên đường hướng về khu biệt thự An Dương.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính