Ký Ức Biển - Chương Một: Nỗi Đau Khắc Cốt Ghi Tâm.

ReadzoKhông phải người nào làm ta đau cũng là kẻ thù, nhưng chưa chắc người đáng cho mình trả giá đã là người để mình gắn bó yêu thương cả đời.

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

02/12/2014

804 Đã xem

Chương 1: Nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

 

Đôi khi có những người sẽ đem nỗi đau gieo vào cuộc đời bạn. Nỗi đau đó có hai loại: một loại giúp bạn trưởng thành, bản lĩnh và mạnh mẽ. Một loại chỉ là vô nghĩa. Không phải người nào làm ta đau cũng là kẻ thù, nhưng chưa chắc người đáng cho mình trả giá đã là người để mình gắn bó yêu thương cả đời.

Mộc Miên một ngày lặng gió, Thụy Dương ngồi lật những lá bài Tarot, vẻ mặt chăm chú tĩnh lặng, những sợi tóc mềm mại buông hững hờ trước vầng trán cao thông minh càng đem đến cho cô vẻ tự tại cuốn hút. Người ta thường nói, đàn ông có sức hút nhất là khi họ làm việc, Tuệ An thấy dường như điều này không chỉ đặc biệt đúng với riêng phái mạnh, cô còn thấy ở người bạn gái ít nói của mình. Khi Thụy Dương chăm chú một vấn đề, đó là lúc cô trở thành một tinh cầu trầm tĩnh tinh anh phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, không làm người ta chói mắt mà ngược lại, chỉ muốn quên hết thời gian để ngồi yên lặng bên cô. Những lúc trông thấy Thụy Dương trầm ngâm như thế, Tuệ An cũng mặc kệ, cứ làm xong việc của mình rồi sẽ trở lại chỗ Thụy Dương ngồi, vu vơ nói một vài câu gì đó.

Như hôm nay, nhà triết học thông thái Tuệ An nói, mỗi người có những mục đích tìm kiếm khác nhau trong cuộc đời. Hạnh phúc là cầu nhãn đắc nhân, chỉ là thứ riêng tư thuộc về bản thân, không phải là thứ để người khác có thể đem ra dễ dàng đánh giá. Có người chờ đợi số phận đưa đẩy, có người sống chết tự tạo ra, có người nương nhờ cái bóng kẻ khác. Cũng như chuyện tình cảm thôi, một người yêu một người đều cần có một lý do nào đó. Có người yêu vì sắc, có người yêu vì tài, nhưng cũng có người yêu vì tiền. Còn yêu vì tâm hồn ư? Tâm hồn là thứ phiêu diêu, ai nắm bắt được hình dáng của nó thế nào để dám chắc cả cuộc đời này, nó không thay đổi? Trong khi những thứ kia, đều sẵn hiển hiện ra đấy, tiền là thứ cầm được, ăn no mặc ấm, ắt sẽ hạnh phúc. Tài và sắc đều là thứ thấy được, cảm được, xưa nay những kẻ máu chảy đầu rơi vì sắc, anh hung quỳ gối dưới mỹ nhân đâu ít, mỹ nhân lụy tình trước người tài cũng không hiếm. Sao cũng được, miễn là người ta có được thứ người ta muốn, mục đích cao cả hay hèn kém thì cả cuộc đời này cũng chỉ cần một người để sống cùng thôi. Cậu nói xem, như thế có đúng không?

 

Thụy Dương mỉm cười, lắc đầu: - Đúng sai là một khái niệm do con người đặt ra. Đã là quan điểm, chỉ cần thuyết phục.

Tuệ An đập bàn: - Đúng, đúng, chính là như thế. Đã đến lúc cậu vứt bỏ hết mớ ràng buộc của mình đi tìm hạnh phúc mới, đúng không?

 

Thụy Dương lật một tấm bài tiếp theo, nét mặt cô thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh, cô nhướn mày, nhìn lên Tuệ An – khuôn mặt người bạn đang đỏ bừng vì những “chân lý” của mình, cô bật cười: - Thế còn cậu?


Tuệ An trước đó đang hùng hổ, bỗng dưng xẹp như một quả bóng căng phồng bị ai đó châm kim thủng lỗ: - Ơ… Thì… Hạnh phúc thì dễ tan, còn niềm đau thì khắc sâu mãi. Có những thứ nhiều năm rồi thật tình muốn ngắt bỏ, như cắt đi một tế bào ung thư, nhưng chỉ tiếc nó đã di căn từ tim sang não, chỉ biết sống chung mà thôi. Biết sao được, chúng ta làm sao có thể sống thiếu cả tim lẫn não? Thiếu một trong hai đã đủ chết rồi mà.


 
Mộc Miên - một ngày lặng gió...

Mộc Miên - một ngày lặng gió...

Tuệ An cười hi hi, Thụy Dương nhìn bạn mình, thở dài thườn thượt.

- Này, thôi đi. Cậu đừng có thở dài thườn thượt trong quán của mình nữa. Khéo không ai dám bước vào đây vì sợ lây bệnh già của cậu mất.

- Tuệ An này, đôi khi có những người sẽ đem nỗi đau gieo vào cuộc đời chúng ta. Nỗi đau đó có hai loại: một loại giúp bạn trưởng thành, bản lĩnh và mạnh mẽ. Một loại chỉ là vô nghĩa. Không phải người nào làm ta đau cũng là kẻ thù, nhưng chưa chắc người đáng cho mình trả giá đã là người để mình gắn bó yêu thương cả đời.

- Hả? Cậu nói gì cơ?

- Ừ, có lẽ, cậu và mình nên vứt bỏ những tế bào ung thư ấy. Có thể không tồn tại lâu, nhưng ít nhất, sự sống vẫn thoải mái khi biết mình được tự do… Không còn bất kỳ sự rang buộc nào nữa.

- Sao cơ?

- Mình về đây. Hôm khác mình sẽ đến chơi với cậu tiếp.

- Nhưng cậu có chơi gì với mình đâu, chỉ đến ngồi ám thì có.

- Hì hì. Vì mình biết, mình đến là đủ vui cho cậu rồi.

- Xì….

 

Thụy Dương bước ra cửa, cô nhìn ánh sáng hắt bên giàn hoa thiên lý trước cửa quán, cả một khoảng sân lấp lánh ánh vàng, cô không kìm được, bất giác đưa tay ra chạm vào khoảng không trước mắt. Bàn tay cô đột nhiên phát sáng, như được mạ một lớp vàng, những ngón tay thon dài tựa hồ đang nhảy múa cùng nắng. Thụy Dương ngây người, cái ánh sáng hư ảo này cũng có thể làm cô bị thu hút sao? Là vì trong lòng cô đã thiếu ánh sáng quá lâu rồi hay vốn dĩ, lòng cô là nắng nên cô không để ý đến những ánh sáng khác quanh mình?


Mộc Miên là quán cà phê do Tuệ An làm chủ. Cô gái nhỏ này không phải người bạn tri âm tri kỷ của cô, cũng chẳng thân thiết đến mức những lúc cô buồn là ngay lập tức chạy đến an ủi, nhưng cô rất coi trọng và quý mến Tuệ An. Hai người từng có những khúc mắc với nhau trước khi trở thành bạn. Có điều tính tình Tuệ An rất lạ, cô ấy thường vô tư, trong sáng một cách thái quá với mọi chuyện, coi nỗi đau của bản thân là chuyện dửng dưng ở đâu, chẳng buồn quan tâm hận thù, đã thích thì sẽ chơi cùng, không thích thì cứ như cơn mưa đi ngang qua rồi thôi. Bởi thế mà có rất nhiều chuyện giữa hai người đã xảy ra, Thụy Dương nhiều lúc cũng thấy xót xa thay cho bạn và có phần trách móc bản thân mình, nhưng Tuệ An thì chưa bao giờ nhắc lại. Hoặc giả, cô ấy đã chịu đựng một mình rất giỏi. Quán cà phê của Tuệ An là do bàn tay của Thụy Dương thiết kế, nên bên cạnh việc đến chơi vì Tuệ An, Thụy Dương rất yêu thích nơi này vì nó giống như ngôi nhà thứ hai của cô, cũng là nơi duy nhất cô muốn đến những khi có tâm sự. Ngồi ở Mộc Miên, hoặc xem bài Tarot, hoặc chơi đàn, thi thoảng nghe Tuệ An chạy đến nói vu vơ vài câu rồi lại chạy đi, đôi khi cô vẽ miễn phí henna tattoo cho khách của bạn, đôi khi quán đông khách, cô trở thành phục vụ, đôi khi nhìn ra bên ngoài, quan sát những gương mặt người qua lại bên đường… Sau đó, cô về nhà, mọi thứ đều lặng lẽ như thế nhưng cô luôn thấy lòng mình nhẹ vơi đi thật nhiều.

 

Hai người bọn họ có chung một nỗi đau nhưng chẳng bao giờ họ nói ra nỗi đau của mình. Họ giống như củ hành tây, nếu một ngày nào đó bóc tách hết những lớp vỏ ngụy trang bên ngoài để lộ ra trái tim với đầy vết nứt của mình cho người đối diện trông thấy thì chính họ sẽ làm cay mắt nhau. Họ giữ một tình bạn giống hai đường thẳng song song lặng lẽ, người này hiểu rõ người kia nghĩ gì nhưng chỉ lặng im để những lúc cô đơn bất chợt, họ nhích lại cho nhau một khoảng ấm rồi cứ thế ai nấy lại tiếp tục sống những khoảng lặng của riêng mình. Trong cuộc đời có một tình bạn như thế không hẳn là không tốt, ngược lại, đó sẽ luôn là một mối quan hệ dễ chịu. Chỉ cần họ cứ giữ mãi những nguyên tắc của mình. Đừng để chúng gặp nhau và tạo ra giao điểm.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ký Ức Biển - Chương Một: Nỗi Đau Khắc Cốt Ghi Tâm.