Ngôn tình

NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO?Phần II-Em Cũng Từng Có Hoàng Tử Của Riêng Mình

ReadzoSau những ly rượu là lúc những câu chuyện quá khứ ùa về...

2520 Đã xem

Tùng Anh nổi tiếng ngay từ buổi lễ đầu tiên mà tân sinh viên chúng tôi gặp mặt. Lý do ư? Đơn giản thôi, vì đó là người có điểm thi đầu vào cao nhất khoa tôi mà. Và suốt bốn năm học đại học, hình như cái tên Tùng Anh chưa bao giờ hết hot. Kỳ nào cũng đứng đầu khoa, học bổng thì chẳng có năm nào thiếu. Khi anh học ngoại ngữ hai tiếng Nhật thì nghe nói các bạn khoa Nhật cũng phải phục lăn, vì nghe, nói, đọc, viết môn nào anh cũng giành điểm tuyệt đối. Còn khi anh học chuyên ngành hai tiếng Anh thì các thầy cô khoa Anh phải thốt lên: “Bây giờ Tùng Anh không cần lên lớp nữa đâu, chỉ khi nào thi thì đến thôi. Vì các cô cũng chẳng biết dạy em cái gì nữa, cái gì em cũng biết rồi.

Nhưng tất cả những truyền kì trên tôi đều là “nghe nói”, nghe các bạn fan chân chính của Tùng Anh tuyên truyền lại, chứ thật ra dù cùng khoa và có học chung mấy môn nhưng chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện.Sự thật là, Tùng Anh và tôi vốn chẳng thể tính là quen biết. Và có lẽ chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục là hai đường thẳng song song không quen biết nếu như không có chuyến đi Trung Quốc đầu năm thứ tư…

Năm thứ tư, trường tôi chọn các học sinh được học bổng tham gia chuyến giao lưu đi đến Trung Quốc. Tôi và Tùng Anh được phân vào một nhóm, đi đến thành phố nhỏ Bắc Hải của tỉnh Quảng Tây. Các bạn đều nói tôi may mắn, vì được đi cùng với Tùng Anh. Còn tôi, tôi lại thấy đó chính là điều không may mắn nhất, đi cùng với một người quá xuất sắc, bao giờ áp lực cũng nhân lên gấp nhiều lần. Hơn nữa con người tôi có một tính cách rất kì quái, càng là những kẻ được nhiều người hâm mộ, tôi lại càng chẳng muốn quen thân. Với tư tưởng này, tôi đã quyết định dù là đi chung nhưng “ việc ai đó làm”, mình cũng chẳng cần để ý nhân vật lợi hại đi cùng làm gì cho vướng bận.

Nhưng sự đời đâu như mơ, ngày thứ hai ngồi trên xe sang Trung Quốc, tôi bị say xe, và trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh do uống thuốc, tôi đã dựa vào vai người ta ngủ gà ngủ gật lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì sự đã rồi, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn là ngượng ngùng cười một cái. Nhưng thành ý của tôi chẳng được người ta báo đáp mà ngược lại còn bị hỏi: “Đầu cậu cũng nặng nhỉ? Xe nảy lên nảy xuống mà đầu cậu vẫn không bị lệch đi chút nào.” Đó, tôi đã biết trước là những kẻ giỏi giang thường trái tính, thế nên càng thêm quyết tâm không cần thân thiết làm gì. Có điều, một sự thật mà tôi dù ghen ghét nhưng cũng không thể phủ nhận, đó là Tùng Anh quả thực không phải chỉ có danh tiếng. Anh có thể dịch trôi chảy tất cả những câu mọi người muốn truyền đạt với những ngôn từ đơn giản và dễ hiểu nhất. Anh cũng có thể kể vanh vách những đặc sản, địa danh của nước bạn như thể anh đã từng ở nơi đây. Ngữ điệu, dùng từ không khác nào người bản xứ. Và tôi dù có cố chấp thế nào đi nữa thì cũng phải thừa nhận rằng quả thật người ta giỏi hơn mình rất nhiều. 

Ngày cuối cùng ở lại Bắc Hải, mọi người được sắp xếp ở tại một khu khách sạn ở ngoại thành, xa trung tâm thành phố. Vậy là ước muốn được thảnh thơi đi chơi sau mấy ngày dịch mệt mỏi vỡ tan tành. Tối hôm ấy, khi đang lang thang một mình dưới sảnh khách sạn thì tôi gặp Tùng Anh. Vốn định về phòng nên tôi quay gót luôn, ai dè có người đột nhiên gọi giật tôi lại:

-Chi, Chi định đi đâu?

-Chẳng đi đâu cả, ở đây thì có thể đi đâu chứ. Tôi về phòng ngủ thôi.

-Vậy đi với tôi đi.

-Nhưng đi đâu?

-Cứ đi là biết…

Và cứ thế tôi được người ta “dắt mũi” đi dù chẳng biết là mình sẽ đi đâu. Hóa ra là đi vào trung tâm thành phố chơi, nhưng làm sao mà Tùng Anh lại biết bắt xe và thông thuộc đường đến vậy? Khi tôi thắc mắc thì anh mới nở nụ cười đầu tiên sau mấy ngày đi chung: “Có một thứ gọi là google đó. Tôi không có bản lĩnh “ tay không bắt giặc” như Chi, nên trước khi đi cứ tìm hiểu trước phòng khi bị lạc.” Ồ, hoá ra người giỏi khi họ đá xoáy bạn cũng là cả một nghệ thuật cơ đấy. Tôi không nói gì, vì không nói lại người ta. Và cũng vì không muốn làm mất đi nhã hứng chơi bời ăn uống… 

Có lẽ đêm hôm đó, chính là ký ức mà tôi thấy đẹp nhất và cũng là vui nhất trong mấy năm chúng tôi quen biết nhau. Chúng tôi cùng nhau đi dạo khắp chợ đêm, trả giá thật thấp, vờ như không biết tiếng để trêu chọc những người bán hàng. Chúng tôi ăn thịt xiên nướng, nếm thử đậu phụ thối và các món Tứ Xuyên. Chúng tôi cùng nhau chạy thục mạng để bắt chuyến xe bus cuối cùng cho kịp giờ về khách sạn. Lúc đó, vì sợ không kịp nên Tùng Anh đã chẳng ngần ngại nắm tay tôi kéo đi, còn tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà cứ thế đưa tay cho người nắm. Chưa bao giờ, tôi thấy một Tùng Anh chân thực và gần gũi đến vậy…

Kết quả là vẫn không kịp, hai đứa đành gom hết tiền để đi taxi về. Không biết có phải do hơi men hay không, mà đêm hôm đó chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, nhiều hơn cả 3 năm học cùng khoa và gần một tuần đi dịch với nhau cộng lại.Tôi hỏi:

-Trước đây cậu biết tôi không?

-Sao lại không? Cậu học cùng khóa với tôi mà…

-Ờ, tất nhiên, nếu không sao mà tôi đi chung với cậu chứ. – Không hiểu sao nghe câu trả lời đó, trong lòng tôi có chút không vui, có lẽ là hụt hẫng, vì người ta còn chẳng biết tới mình.

-Cậu học 6T, thích đọc tiểu thuyết, thích trốn học, thích ngủ gật, thích DBSK và chỉ không thích học, đúng không?

-??? – Tôi cũng muốn người ta biết tới, nhưng chắc chắn không phải theo cách này.

-Lần nào tôi lên thư viện, cũng đều gặp cậu lên đó, đeo balo in hình DBSK và vác theo cả đống tiểu thuyết, đọc xong bao giờ cũng lăn ra ngủ đợi hết giờ rồi về mà.

Và cứ thế, chúng tôi luyên thuyên cả một chặng đường về với những câu chuyện không đầu không cuối, và cả không chút liên quan. Lần đầu tiên tôi nghe Tùng Anh chia sẻ về gia đình, về học hành sự nghiệp, về ước mơ, về lý tưởng của mình… Tùng Anh nói: “ Thật ra làm gì có ai sinh ra đã là thiên tài cơ chứ, tôi cũng chỉ bình thường như tất cả mọi người thôi. Nhưng có lẽ tôi chăm hơn mọi người một chút, vì gia đình tôi không có điều kiện, nên tôi luôn nhắc nhở mình cần phải nỗ lực gấp nhiều lần người ta. Tôi muốn sau này có thể đi ra nước ngoài mở mang tầm mắt, muốn được trải nghiệm và học hỏi thế giới rộng lớn này. Chi, Chi có muốn đi cùng tôi không?

Ơ, sao Tùng Anh lại hỏi tôi câu đó nhỉ? Tôi liên quan gì đến lý tưởng của anh ta đâu.

-Thật ra, có lẽ Chi không nhớ tôi, nhưng tôi lại nhớ Chi từ ngày đầu nhập học. Chi chính là người trả lại cho tôi đồng hồ tôi bị mất ngày chúng mình thi đại học đó, chiếc đồng hồ đó là kỉ niệm ông ngoại để lại cho tôi.

Ồ có lẽ là như vậy, chiếc đồng hồ thì tôi đã nhớ, chỉ là tôi không nhớ mặt chủ nhận của nó thôi.

-Vào cùng khoa lâu như vậy, nhưng mà ngay cả xã giao cũng chưa bao giờ Chi nói với tôi một câu. Mà mỗi lần tôi đến gần Chi, chưa kịp nói gì mắt Chi đã nhăn lên, như kiểu “lại gần thử xem” ấy, thành ra tôi cũng chỉ biết vờ đi qua.

Ai bảo anh học giỏi quá làm gì, người nổi bật tôi không có gan kết bạn.

-Lần nào lên thư viện tôi cũng ngồi gần chỗ Chi, nhưng chắc Chi cũng chẳng để ý bao giờ. Thật ra…thật ra… từ lâu rồi…wo xihuan ni (Tôi thích cậu).

Đây là câu chuyện không chân thực nhất mà tôi từng nghe kể, có một ngày đột nhiên bạn được một người không quen thân lắm tỏ tình bằng một câu chuyện mùi mẫn, nhất là khi người đó đang là ngôi sao sang chói ở trường, bạn sẽ phản ứng ra sao? Còn tôi, tôi chưa kịp bất ngờ, chưa kịp sửng sốt, chưa kịp làm gì cả thì người ta đã với sang hôn nhẹ vào má tôi. Ý nghĩ đầu tiên lúc đó là: “Ôi, lọ lem là có thật, thường dân như tôi cũng có một hoàng tử của riêng mình.” 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO?Phần II-Em Cũng Từng Có Hoàng Tử Của Riêng Mình

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính