Tâm sự

Tôi bị "quả báo" vì cướp chồng của bạn thân?

ReadzoTôi đi khám sức khỏe. “Cô không thể nào có con được”. Từng tiếng, từng tiếng của bác sĩ như từng mũi dao nhọn xé toạc tim tôi. Tôi không tin.

Vi Tử Thanh

Vi Tử Thanh

03/12/2014

8179 Đã xem

Tôi luôn tự hào mình là một cô gái xinh đẹp, biết cách ăn nói, biết cách lấy lòng cánh mày râu. Bởi vậy, ngay từ thời sinh viên, phía sau tôi có biết bao cái đuôi bám theo, sinh nhật tôi có biết bao món quà gửi đến tận phòng kí túc xá. Tôi cho đó là cái lộc trời ban mình, cứ thế, cứ thế tôi đùa giỡn tình yêu hết chàng trai này, đến chàng trai khác. Tôi cẩn thật sắp xếp lịch hẹn để không chàng trai nào có thể phát hiện ra được tôi bắt cá “đến năm bảy tay”. Đầu tuần, tôi có thể vi vu Nha Trang cùng anh chàng cùng lớp. Cuối tuần, tôi lại thoải mái tung tăng bên anh chàng trường khác. Nói chung, mấy đứa con gái cùng lớp phải ghen tị, nể phục khả năng “sát trai” của tôi.

Ra trường, tôi dễ dàng tìm được việc làm ở một công ty khá danh tiếng. Tất nhiên, ở môi trường mới, tôi luôn là tâm điểm chú ý của cánh đồng nghiệp nam. Tôi lại tiếp tục đùa giỡn tình yêu với một vài người, tôi nũng nịu với anh này, tôi mè nheo với anh kia, thậm chí tôi còn hẹn hò với cả trưởng phòng.

Tôi đòi hỏi ở họ những món quà đắt tiền, đi ăn ở nhà hàng sang trọng, du lịch nước ngoài và cả cái ghế phó phòng. Nếu tình yêu là sự trao đổi mua bán thì tôi cực kì thành công: tôi có được quà, được nhiều người cung phụng và cuối năm nay chắc chắn ghế phó phòng sẽ là của tôi. Tuy nhiên nhiều lần tôi phải đi phá thai do lỡ quên phòng ngừa cho bản thân và tôi chưa muốn kết hôn vào lúc này vì thật sự tôi chưa vừa ý với những kẻ tôi đang quen, kẻ thì giàu có nhưng vừa lùn vừa xấu, kẻ thì đẹp trai nhưng nghèo quá, kẻ thì đã có gia đình… Cho nên, tôi rất muốn tìm một bến tuyệt vời để “hạ cánh an toàn”.

Trong một lần đi họp lớp, tôi gặp Nam bạn trai của Hiền – người bạn học ngày xưa cùng phòng kí túc xá với tôi. Mặc cho những bạn nữ cùng phòng tỏ ra ghen ghét với tôi nhưng Hiền thì không, cô rất quan tâm, lo lắng cho tôi, bởi vậy chuyện gì tôi chỉ tâm sự với Hiền. Ra trường, thỉnh thoảng 2 đứa cũng gặp nhau tám chuyện công việc, tình yêu. Hôm nay, Hiền giới thiệu bạn trai của Hiền với tôi, hai bên gia đình đã tổ chức đám ăn hỏi, khoảng 3 tháng nữa là cưới nhau. Tôi phải công nhận rằng Hiền có phước thật, Nam rất đẹp trai, lại là giám đốc công ty xuất nhập khẩu nổi tiếng ở thành phố. Nam hội đủ 2 tiêu chí mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng “hoa đã có chủ rồi” thì là gì được đây. Mặc kệ, người ta nói tình trường là chiến trường, không quan trọng ai đến trước, quan trọng ai là kẻ chiến thắng cuối cùng.

Giữa buổi tiệc, thấy Nam bỏ vào nhà vệ sinh, tôi cũng đi theo phía sau. Đứng đợi ngoài một lúc, thấy Nam ra, tôi giả vờ vội vã đi vào cố tình va phải Nam, rồi ngã vào lòng anh nũng nịu. Nam hơi hoảng nhưng nhanh chóng định thần lại, đỡ tôi đứng dậy, tôi vờ chân bị đau nhờ anh dìu ra ngoài. Tôi cố tình dựa sát người tôi vào người anh, kéo ngực áo trễ tràng đôi gò bồng đảo căng tròn trước mắt anh. Hơi nước hoa ngọt ngào của tôi có lẽ cũng phảng phất khắp người anh. Vừa dìu tôi trở ra nơi tổ chức tiệc, anh thoáng ngại ngùng khi thấy Hiền đang nhìn anh. Anh vội cho tôi ngồi xuống ghế rồi trở lại bên Hiền giải thích điều gì đó.

Sau một tuần điều tra các mối quan hệ, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra anh họ tôi là bạn thân của Nam thời phổ thông. Tôi tranh thủ hỏi han anh họ mọi điều về Nam. Anh họ tôi hơi nhạc nhiên nhưng cũng sẵn lòng kể mọi điều cho tôi nghe. Biết được mọi điều về Nam, tôi lên sẵn một kế hoạch chinh phục Nam, mặc kệ anh chuẩn bị lên xe hoa cùng bạn thân của tôi.

Nhân dịp sinh nhật anh họ tôi, tôi trang điểm thật lộng lẫy, diện bộ cánh thật gợi cảm đến dự. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà hôm đó Nam chỉ đi có một mình mà không có Hiền đi cùng. Quả là cơ hội ngàn vàng của tôi, ngay từ đầu tiệc, tôi đã chủ động gặp Nam, ngồi cạnh anh, quan tâm anh như thể tôi là bạn gái của anh, tôi mời anh hết ly này đến ly khác, tôi khẽ khàng đụng chạm cơ thể tôi vào anh. Khi nhạc trỗi lên, mọi người khiêu vũ, tôi đã mời Nam cùng nhảy. Anh đồng ý, thế là tôi và Nam dìu nhau trong điệu nhạc lãng mạn. Tôi áp bầu ngực tôi vào người anh, khẽ khàng hôn lên môi anh. “Em yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh. Tối nay hãy ở cùng em nha anh”. Tôi thì thầm. Tôi nhận thấy Nam hơi bất ngờ nhưng anh vẫn tiếp tục hoàn thành điệu nhảy.

Rời khỏi buổi tiệc. Tôi đang trên đường về nhà. Chợt điện thoại reo lên. “Anh đợi em ở khách sạn Hoa Hồng, đến nhanh nha em”. Nam nói với giọng hơi run. Tôi mỉm cười đắc ý vì con mồi đã sa bẫy kẻ đi săn. Tất nhiên, tôi vòng xe lại, khách sạn Hoa Hồng cùng người tình tương lai đang chờ đợi tôi.

Hiền gọi điện thoại hẹn tôi uống cà phê. Tôi đến. Tôi đã liệu trước những gì Hiền nói với tôi. Mặc cho Hiền van xin tôi buông tha cho Nam, vì hai người họ sắp đám cưới rồi. Tôi vẫn lạnh lùng, anh ấy yêu tôi, đến với tôi một cách tự nguyện, tôi có quyến rũ, dụ dỗ anh ấy bao giờ đâu, tại bạn không biết cách giữ trái tim của anh ấy thôi. Hiền khóc, khóc nhiều lắm, trước khi ra về, cô ấy hét lên: “CẬU SẼ BỊ QUẢ BÁO ĐẤY! CẬU SẼ BỊ QUẢ BÁO ĐẤY!”. Tôi cười khẩy, quả báo ư, nếu thật sự có chuyện đó thì chắc tôi đã chết lâu rồi chứ đâu ngày càng xinh đẹp, càng quyến rũ như bây giờ chứ.

Càng ngày, tôi càng yêu Nam mãnh liệt, khác hẳn với tình yêu tôi dành cho những kẻ trước đây, tôi nghĩ tôi yêu thật sự rồi, tôi không thể vắng Nam phút giây nào, không thể để ai cướp mất Nam. Tôi dành thời gian đi spa, đi thẩm mỹ diện, sắm những trang phục đắc tiền, những mỹ phẩm hàng hiệu để mọi người phải ghen tỵ, phải thốt lên rằng: “Chỉ có tôi mới xứng với Nam, Hiền chỉ là kẻ qua đường vui chơi của Nam mà thôi!”. Mỗi lần đến với Nam là hạnh phúc tuyệt vời đến với tôi, Nam mang đến cho tôi cảm giác ngất ngây, đê mê, sung sướng nhất chẳng ai mang lại được, khi anh nhẹ nhàng khi anh mãnh liệt như những cơn sóng biển dâng trào. Tôi nhất định cưới Nam cho bằng được bằng bất cứ giá nào.

Tôi đi khám sức khỏe. “Cô không thể nào có con được”. Từng tiếng, từng tiếng của bác sĩ như từng mũi dao nhọn xé toạc tim tôi. Tôi không tin. Tôi đến bệnh viện khác nổi tiếng hơn, gặp bác sĩ nổi tiếng hơn nhưng kết quả vẫn như vậy. Tôi giấu không cho Nam biết. Tôi quyết định chữa trị hết bệnh rồi sẽ mới báo cho anh. Tôi nói với anh tôi sẽ ra nước ngoài công tác một thời gian nhưng thật chất là đi chữa bệnh vô sinh. Tôi lấy hết tiền dành dụm ra để đến một bệnh viện có tiếng ở nước ngoài để điều trị, họ cam chắc sẽ chữa khỏi cho tôi. Tôi phải ở đó điều trị trong thời gian khoảng nửa năm. Nhưng cuối cùng, họ thông báo cho tôi sự thật đau lòng: TÔI VÔ SINH VÌ NẠO PHÁ THAI QUÁ NHIỀU LẦN VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA.

Tôi trở về nước với tâm trạng đau khổ tột cùng. Tôi báo anh ngày tôi về nước những tưởng anh sẽ ra sân bay đón tôi. Tôi đã lầm, chỉ mình tôi lầm lũi kéo va li về nhà. Chẳng hoa, chẳng ai đón, lặng lẽ, âm thầm. Tôi đóng kín cửa phòng, tắt hết đèn, tôi chỉ muốn bóng tối bao trùm bản thân mình, chẳng muốn tiếp xúc cùng ai.

Mấy hôm sau, tôi điện anh, điện thoại không liên lạc được. Tôi tìm đến công ty, họ bảo anh đi công tác xa. Tôi gặp anh họ của tôi, anh bảo Nam nói đã sai lầm khi đến với tôi, Nam gửi lời anh họ xin lỗi tôi. Anh họ tôi còn bảo, thời gian tôi ra nước ngoài, Nam đã đến gia đình Hiền, quì gối xin Hiền và gia đình tha thứ. Cuối cùng, Nam đã nhận được sự bao dung, tha thứ của Hiền. Họ đã cưới nhau và đang hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt.

Trời ơi! Tại sao tôi lại lâm vào cảnh đau thương này. Tôi mất người tôi thật sự yêu thương. Tôi mất cả người bạn thân duy nhất. Suốt đời này tôi không thể có con dù có chữa trị cách nào đi nữa. Trời ơi! Hay đây chính là “QUẢ BÁO” vì đã cướp chồng của bạn thân…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nguồn : vietgiaitri.com

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi bị "quả báo" vì cướp chồng của bạn thân?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính