Blog

Chuyện của mùa đông

ReadzoNhững cảm xúc rời rạc của mùa đông

Vịt Cali

Vịt Cali

03/12/2014

490 Đã xem
Tag

Tháng mười hai, trời trở gió. 
Thành phố vào Đông.
Nỗi buồn từ đâu cũng ùn ùn kéo đến, quấn chặt lấy cuống tim, kết dính, đông đặc tại đấy. Tôi nghe thấy tiếng mình thở dài từng đợt. 
Tôi nhớ người lớn. Muốn chạy xuống nằm bên người, lặng lẽ khóc. Người sẽ chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đan những ngón tay mềm mại lên tóc tôi, kéo xuống đều đều. Đã có lúc, tôi từng mong cuộc sống của mình là những ngày như thế. Những ngày tôi cảm thấy an yên, biết rằng có một người luôn ở bên cạnh tôi, im lặng ở bên cạnh tôi, nhất định sẽ không rời đi.
Người lớn chưa từng rời bỏ tôi. Chỉ có tôi luôn rời bỏ người.
***

 

 

Đám tang.
Những mối quan hệ được bồi đắp từ nỗi đau thường bền chặt hơn.
Đó là một ngày tháng Ba hanh hao, khuôn mặt ai cũng khô khốc cảm xúc trong bộ lễ phục màu đen. Từng đoàn người kéo đến, kèm theo những dải cúc vàng bi ai. Đoàn người rất đông, chen chúc trong khoảng sân rộng lớn, thì thầm với nhau đủ thứ chuyện, khuôn mặt họ đều sắc lạnh. Người tiếc thương người đã khuất thực sự không biết có bao nhiêu, kẻ dòm ngó cơ nghiệp còn sót lại thì nhiều vô kể. Mỗi nén hương được thắp lên lấy đi bao nhiêu nước mắt của gia chủ. Người phụ nữ trong bộ tang lễ màu trắng, gương mặt thất thần, không có dấu hiệu của sự sống ngoài hơi thở phập phồng thật khẽ và đôi mắt đỏ au giàn giụa nước.

 

- Mau bế ra, mau bế ra, cô ấy ngất rồi.
- H, cháu vào đứng thay mẹ đi, cho mẹ nghỉ ngơi.
- Lấy dầu ra đây xoa cho cô ấy đi.
- Chuẩn bị bát cháo.
- Cố ăn bát cháo cho tỉnh người em ạ, còn có sức lo cho các con.
- …

 

Đây là lần thứ ba trong ngày, người phụ nữ ngất lịm đi như thế. Ngay cả trong giấc ngủ, vẫn thấy những giọt nước mắt cô lã chã thấm ướt nửa bên gối. Người ta bảo cô không chỉ khóc thương người bạn đời đã khuất, mà cô còn khóc thương cho chính bản thân mình, đã chịu nhiều ấm ức, khóc thương cho cuộc sống sau này của ba mẹ con từ nay sẽ khó khăn gấp bội. 
Nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ suy sụp đến ngần ấy, tôi không khỏi chạnh lòng. Một tháng trước thôi, mẹ tôi cũng ra đi trong sự đau xót của nhiều người. Tôi gần như đã không tin vào điều đó cho đến lúc nhìn thấy linh cữu của mẹ được đưa đi. Tôi đã dành trọn nước mắt của mình trong những đêm thao thức.

Nỗi đau của tôi, chỉ mình mẹ biết.


Ngay trong giây phút ấy, giây phút nhìn thấy người phụ nữ chết lặng đi như vậy, tôi đã thương cảm hết sảy với những nỗi đau của người. Tôi nhìn thấy ở người những nỗi đau của tôi. Phụ nữ không nhất định là phải có những hoàn cảnh giống nhau mới có thể đồng cảm được với nhau. Ở phụ nữ có một thứ giác quan nhạy bén, có thể đánh hơi được những tâm hồn đồng điệu, có thể thấu hiểu được tâm tư của nhau dù chưa từng trải nghiệm. Tôi với người lớn dành tình cảm cho nhau từ đấy.
Người lớn là mẹ của bạn thân tôi, cũng là người phụ nữ đã ngất lịm đi trong dòng nước mắt. Trước hôm đó, tôi và người lớn chưa từng nói chuyện nhiều với nhau, ngoài vài câu chào hỏi lễ giáo thông thường. Sau hôm đó, tôi và người lớn cũng không nói với nhau về những điều to tát lớn lao. Chúng tôi chưa từng bắt đầu câu chuyện bằng bất kỳ nỗi đau nào, chúng tôi chỉ nói về niềm vui, những niềm vui làm cho nỗi đau trở nên nhức nhối.
***

 

 

Dạo này, tôi thường xuyên mất tích. 
Không gọi điện, nhắn tin, facebook hay xuống chơi với người lớn.
Lần gần đây nhất, người lớn có gọi điện cho tôi, khoe rằng Leo về nước. Nghe giọng người lớn hồ hởi làm tôi tưởng chừng như cuộc nói chuyện này đang là tôi và cô bạn thân hồi lớp Tám. Khi bạn học lớp Tám, bạn có thể kể cho bạn thân mọi điều, kể cả việc đi chơi với cậu bạn đẹp trai lớp bên cạnh ra sao, đã nói những gì, có cầm tay không, tay bạn ấy ấm thế nào. Tất tần tất, những chi tiết nhỏ nhặt nhất đều được phơi bày. Người lớn đang vui. Niềm vui của cô học sinh lớp Tám.
Đã bốn năm rồi, kể từ cái ngày mà cuộc sống gắn kết chúng tôi lại với nhau. Người lớn bắt đầu nói chuyện với Leo mấy tháng gần đây qua sự giới thiệu của vài người bạn. Leo rất lịch thiệp, đã từng có vợ và hiện đang sinh sống ở Úc. Leo không có bất kỳ sự ràng buộc nào và Leo có thể là một chỗ dựa giúp người lớn cảm thấy bớt chông chênh. Người lớn thích nói chuyện với Leo. Cứ mỗi lần tiếng “ding.. ding..” trên điện thoại cất lên, người lớn lại lóng ngóng mỉm cười. Nhìn như vậy, thật đáng yêu.
Người lớn của tôi là một phụ nữ được sinh ra trong gia đình lễ giáo. Phụ nữ thời đó không mạnh mẽ, cá tính và bốc đồng nhiều như bây giờ. Người đàn ông mà người lớn đem lòng yêu mến, cũng là chồng của người là thứ tình yêu đầu đời sâu đậm, được bồi đắp suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến lúc nên vợ nên chồng. Người lớn mới yêu thương một lần duy nhất, đau khổ vì tình yêu cũng mới chỉ một lần duy nhất, những trải nghiệm của người trong tình yêu cũng chỉ cùng với một người duy nhất, cho nên khi gặp Leo, người lớn của tôi có thể vui vẻ được như vậy, tôi rất hài lòng. 
Những người phụ nữ như tôi và người lớn luôn đòi hỏi ở đối phương rất nhiều tình cảm, luôn mong họ dành thời gian và công sức cho chúng tôi. Người lớn chin chắn. Leo cũng vậy. Không giống như tôi và những tình yêu của mình, luôn ỷ lại vào tuổi trẻ, luôn cho rằng còn trẻ còn có thể tìm kiếm nhiều điều tốt đẹp mà không bao giờ thực sự hiểu ra, có những chuyện chỉ xảy ra một lần trong đời.
Đó là lý do tôi mất tích.
Tôi không muốn đối diện với người lớn trong nỗi hoang hoải của mình. Tôi không muốn đối diện với người lớn để thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Chỉ khi ở một mình, tôi mới thấy mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ. Tôi không muốn tâm trạng bất ổn của mình ảnh hưởng tới tâm tư đang nở hoa của người.
Người lớn không bao giờ rời bỏ tôi. Chỉ có tôi rời bỏ người.
***

 

 

- Leo bảo mẹ nặng tình nhiều quá. Cái gì nhấc lên được thì cũng đặt xuống được. Quá khứ phải cất đi thì niềm vui mới đến.
- Leo có thể yêu mẹ, yêu cả quá khứ của mẹ được không ạ?
- …

 

À thì ra ngoài trời đổ mưa. 
Nằm trong góc nghe tiếng mưa đổ dồn xuống mái, nghe thấy cả nỗi buồn dồn dập xuống tim.
À thì ra, mưa xuống làm tim buồn.
Tối nay, người lớn nói chuyện. Người lớn kể lể những câu chuyện thường nhật, thế mà tôi thấy tim mình nghẹn thắt, như ai đang bóp lấy cuống tim mà xiết chặt, đau đớn day dứt không ngừng.

Những người phụ nữ vị tha là những người phụ nữ hay buồn, bởi họ sống vì người khác nhiều hơn sống cho bản thân mình.
Người lớn là một người phụ nữ như vậy. Dù là thứ tình cảm sâu đậm mặn nồng hay là thứ tình cảm chớm nở chóng tàn, người lớn vẫn thường vì đối phương mà nghĩ ngợi. Yêu thương là quyết định khó khăn nhưng từ bỏ lại là quyết định cần nhiều sự dũng cảm hơn cả. Những người phụ nữ trải qua sóng gió tình trường, từng bị quật ngã bởi tình yêu luôn thèm khát sự yêu thương. Thèm khát càng lớn nỗi sợ càng tăng. Nỗi buồn vì cảm thấy mình cô đơn giữa biển người là nỗi buồn quen thuộc. Nỗi đau khi người khác bốc hơi khỏi đời mình là nỗi đau dù có gặp phải bao nhiêu lần cũng không khỏi trống trải, đã trải qua rồi sẽ không muốn tổn thương thêm nữa.
Người lớn vẫn thế. Vẫn là người phụ nữ đa đoan giữa cuộc đời này. Người phụ nữ đáng quý là vậy mà mấy ai hiểu được để trân trọng. Đàn ông vốn ích kỷ, không đủ tâm tình để yêu người lớn, yêu cả những hoài niệm của người..
***

 

 

- Cảm nhận của người khác về tớ, tớ không ép buộc được nên tớ xin phép giữ nguyên những suy nghĩ của V về tớ. Hãy cứ để tớ là một người lăng nhăng trong mắt V.
- Tớ chưa từng dùng từ lăng nhăng dành cho Tr. Nhưng thôi, có giải thích cũng chẳng để làm gì. 

Khi buồn, tốt nhất là không làm gì cả.

Trong đời tôi, có hai người đàn ông quan trọng. Là tình yêu đầu tiên và H - đứa bạn thân nhất của tôi. Hai người đó đã không ít lần bị gắn mác lăng nhăng nhưng với riêng tôi, người hiểu quá rõ những tâm tư tình cảm của họ, đó lại là những người đàn ông tôi trân trọng hết mực

Tôi thấy tim mình nứt toác ra khi nghe Tr nói vậy. Đúng là tôi đã nói những điều ấy nhưng không hề có ý nghĩa như Tr đã nghĩ. Tr là người yêu cái đẹp. Ừ thì là người có thể ban phát tình cảm và sự galang của mình cho bất cứ ai. Nhưng Tr k phải là người lăng nhăng. Giống như tình yêu đầu tiên, giống như H.. Tr sẽ chẳng bao giờ biết được thứ tình cảm lưng chừng của tình yêu đầu tiên và tôi dành cho nhau, thứ tình cảm đắm đuối nơi ánh mắt, ngọt ngào nơi trót lưỡi đầu môi, thứ tình cảm có thể lao vào nhau trong một nỗi chia lìa rồi chẳng đi đến đâu. Tình yêu đầu tiên, chưa bao giờ hết yêu thương tôi.
Tr cũng không bao giờ biết đến H  dễ dàng rung động trước một cô gái, dễ dàng tán tỉnh, dễ dàng làm tình nhưng trong lòng chưa bao giờ đánh rơi tình yêu dành cho một người con gái duy nhất.

 

- Sao con không giải thích?

- Việc nói ra lòng mình sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối mẹ ạ. Con không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Con sẽ không buồn chứ?

- Con sẽ không buồn. Chỉ là sau những chuyện như vậy, con sẽ không biết đâu là người đàn ông mà con đang tìm kiếm.

 

Người lớn lại đang vuốt tóc tôi dịu dàng. Chuyện của mùa đông rồi sẽ kết thúc ở mùa đông. Trước hiên nhà, cây thông Noel đã được dựng lên, người lớn và tôi sẽ cùng trang trí và gói quà để đầy dưới gốc. Rốt cuộc, con người có bao nhiêu thời gian để buồn chứ? Khi nỗi buồn đã trở thành thói quen thì con người ta tự dưng sẽ biết cách sống trong bình thản. Leo, Tr, hay bất kỳ người đàn ông nào khác, hẳn rồi sẽ trở thành những khoảnh khắc hạnh phúc điểm xuyết trong cuộc đời lặng lẽ của những người phụ nữ như tôi, như người lớn.

***

 

 

Tháng mười hai, trời trở gió. 
Thành phố vào Đông.
Nỗi buồn nằm im lìm trong trái tim tôi,  ngủ một giấc say nồng, dành chỗ cho niềm vui đang ào ào kéo đến. Tôi luôn tin như vậy.

 

3/12/2014

P.A

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyện của mùa đông

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính