Tâm sự

Bản tình ca đầu tiên

ReadzoKhúc dạo đầu mang tên "Tình đầu" mãi ở sâu trong trái tim mỗi người, nhất là tình yêu tuổi học trò hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng

Đinh Hồng Nhung

Đinh Hồng Nhung

03/12/2014

1296 Đã xem
Tag

    “Hàng ghế đá xanh hàng cây góc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng. Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong…”. Tiếng đàn ghita của ai vang vọng trong đêm. Đã rất lâu rồi Lan không nghe  bản nhạc  này - bản nhạc mang tên “Tình thơ” đã gắn với ký ức về mối tình đầu đẹp đẽ và trong sáng . Lặng im, cô nghe trái tim mình thổn thức, lòng rộn lên một cảm xúc thật khó tả, nó xao xuyến lạ kỳ. Chính cái cảm giác miên man đó đã kéo cô ngược dòng thời gian trở về quá khứ...

    Ngày đó, ngày chưa biết thế nào là tình yêu, Lan là một cô bé mang nét buồn vương trên khuôn mặt, từ đôi mắt mơ mộng, lúc nào cũng dõi vào cõi xa xăm đến nụ cười hiền từ đều phảng phất nỗi sầu giấu kín. Có lẽ vì thế mà trông cô luôn toát lên vẻ mơ hồ, hư ảo khiến người khác tò mò muốn vén bức màn che ngay lần đầu gặp mặt. Còn Trọng là một cậu bé tinh nghịch học lớp bên. Nhìn thấy cô luôn ngồi một mình trầm tư, lơ đãng trong lớp vào mỗi giờ ra chơi, anh liền làm quen cô bằng cách cứ mỗi giờ ra chơi, anh lại chạy sang đứng ở cửa sổ trêu chọc cô, phá vỡ khoảng lặng vô hình trong cô khiến bờ môi băng giá cũng phải nở nụ cười. Anh biết tên cô còn cô chẳng bận tâm anh tên gì. Cô thường phớt lờ mọi thứ xung quanh như thế, chẳng thích kết bạn, chẳng thích giao lưu, trò chuyện với ai, cô chỉ biết vùi đầu vào sách vở ngoài ra cô chỉ thích thả hồn vào khoảng không của riêng mình mà thôi.

    Rồi 8/3 đến, không khí nhộn nhịp hẳn, các cô, cậu học trò đua nhau mua những tấm thiệp nhỏ bé bằng bàn tay để tặng bạn bè. Lan chẳng tặng ai cả nhưng lại được rất nhiều bạn tặng. Trong lúc đang say sưa ngồi đọc những lời chúc của bạn bè thì đột nhiên có bàn tay đập vào lưng :

- Ê! Có thằng gửi cho bạn nè (cô bạn cùng lớp nói)

Cầm tấm thiệp chúc mừng trên tay, cô tròn xoe mắt trước một cái tên xa lạ “Trọng”. Cô quay ngay lại :

-  Bạn biết ai đây không? (cô chỉ vào cái tên trong tấm thiệp)

-  Bạn không biết thật à? Cái thằng lớp bên hay đứng ở cửa sổ lớp ta trêu bạn đó

Cô nhìn tấm thiệp, cảm thấy hơi lạ bởi nó khá đặc biệt, nổi trội và đẹp hơn hẳn những tấm thiệp mà cô nhận được từ các bạn khác. Đó là tấm thiệp in hình hoa hồng đỏ lồng trong một trái tim nhưng rồi cô cũng không tỏ vẻ gì khác dù hai chữ “cảm ơn” cũng không.

    Cứ thế một người cứ trêu, một người cứ cười thoáng chốc đã mấy năm trôi qua. Mùa thi đến,những học sinh khối 9 sắp phải rời xa mái trường cấp hai thân yêu  –  nơi chất chứa biết bao kỷ niệm vui, buồn của tình bạn học trò để bước vào trường mới với những người bạn mới, có thể là trường này, có thể là trường kia và cũng có thể không trường nào cả. Biết bao cảm xúc họ đều gửi gắm vào sổ lưu bút của bạn bè với những dòng chữ thân tình và lời nhắn thân thương để những kỷ niệm về một thời hồn nhiên, trong trắng được giữ mãi. Và Lan cũng vậy, sổ của cô rất nhiều bạn muốn viết nhưng chưa được mấy thì đã bị thằng bạn hay chơi thu mất, hỏi mãi mà chẳng thấy đưa. Đến khi đem trả thì con mắt láo liên, miệng cười bí ẩn tỏ vẻ mờ ám :

- Trả Lan nè

- Gì mà lâu thế làm Lan nóng cả ruột?

- Có việc mà…hì hì

 Thấy thái độ của anh chàng hơi lạ, cô giở ra xem ngay “Bạn ấy viết cũng bình thường mà có gì đâu nhỉ?” nhưng cô chợt giật mình khi đọc những dòng chữ của trang sau:

“Tên:Trọng

Loài hoa yêu thích: Phong Lan

Ước mơ: Được gặp lại Lan

Lời nhắn: Hãy chăm học để bố mẹ vui lòng

Tâm sự: Đời vẫn đẹp khi ta còn ôm sách vở

              Mộng đã tàn khi xa mái trường kia

Lan thân mến! Những gì mà Trọng không bao giờ quên được, Lan là người bạn tốt. Lan hãy giữ lấy điều đó. Lan ơi! Kỳ thi sắp đến rồi Lan đã chuẩn bị kiến thức gì nhiều chưa?. Trọng mong rằng khi bước vào phòng thi Lan luôn trang bị cho mình một số kiến thức đầy đủ. Mình chúc Lan vượt qua kỳ thi này, còn mình thì chắc có lẽ là không thể được bởi vì…và cuối cùng mong rằng sau này gặp lại Lan. Lan sẽ trở thành người có ích cho xã hội”.

Lúc đầu cô không tin, cứ cho là trò đùa của thằng bạn đến khi nghe chínhTrọng nói,cô mới ngớ người ra. Cô mơ hồ nhận ra điều gì đó lạ thường ở anh nhưng rồi nhanh chóng để nó chìm vào quên lãng.

    Đầu lớp 10, nhân dịp 20/11, Đoàn trường tổ chức lên núi cắm trại. Đêm đó, mọi người đốt lửa trại và hát hò rầm rộ, chỉ có Lan là ẩn mình, ngồi một góc yên tĩnh nhìn lên bầu trời trong xanh thưởng thức vẻ đẹp huyền diệu của vầng trăng khuyết cùng những vì sao đang tỏa sáng, miệng lẩm bẩm khúc nhạc quen thuộc “…Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe. Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần…”. Bỗng tiếng đàn ghita vang lên êm dịu, nhẹ nhàng từ từ dẫn dắt hồn người vào âm nhạc  “…Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường. Hai đứa chung đường sao nghe vấn vương…”. “Bản nhạc mình yêu thích!” Lan thốt lên rồi tiến về phía đám đông. Một người con trai cao to, đẹp trai với mái tóc rẽ hai bên bồng bềnh lãng tử, mặc quần đen, áo phông sơ vin, bên ngoài khoác áo sơ mi thả cúc trông bụi bụi, đang say sưa ôm đàn. Cô ngờ ngợ “Ai mà thấy quen thế nhỉ?”. Nhìn kĩ một hồi, cô mới nhận ra “Hình như là…Trọng! Chà mới có nửa năm không gặp mà trông bạn ấy ra dáng thật! Không còn trẻ con như ngày xưa” rồi bất giác cô cười thầm. Đột nhiên cô phát hiện anh cũng đang nhìn cô cười, cô đỏ bừng mặt, vội lãng sang chỗ khác. Phút trầm lặng kết thúc, mọi người kéo nhau đứng dậy cầm tay nhau nhảy vòng tròn quanh đống lửa đang cháy phừng phựt. Cô đứng dậy định quay về trại bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô “Lan!Vào nhảy cho vui!”. Không chờ cô đồng ý đã kéo đi. Cô cũng chẳng biết sao cứ mặc nhiên để tay mình nằm gọn trong tay Trọng rồi vui vẻ hát hò nhảy múa, trong thoáng chốc quên mất mình là một người sống khép kín. Tan cuộc mọi người tản ra làm việc của riêng mình,chỉ còn Trọng và Lan vẫn ngồi đó bên ánh lửa hồng và trò chuyện:

- Lâu rồi không gặp, Lan vẫn xinh đẹp như xưa

- Trọng cứ đùa còn Trọng thay đổi nhiều đó nha, làm Lan suýt nữa không nhận ra

- Có gì đâu, vẫn thế mà

- Phong độ hơn nhiều, ra dáng thanh niên thật đó!

- Hì hì, Lan cứ nói thế làm Trọng xấu hổ quá

- Mà này Trọng học đánh đàn lúc nào mà đánh hay thế?

- Lan quá khen rồi. Trọng mới học sau khi chia tay Lan thôi. Lan có thích nghe không để Trọng đánh cho?

- Được thế thì còn gì bằng. Trọng đánh lại bài lúc nãy đi

- “Tình thơ” hả? Lan thích bài đó sao?

- Ừ

- Vậy là chúng ta có duyên rồi. Đó cũng là bài hát Trọng thích

Rồi anh cầm lấy cây đàn và bắt đầu bản nhạc du dương “…Bao yêu thương trong ta  tìm về. Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa. Nghe bâng khuâng trong tim một thời. Tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa…”.

    Từ đó cô cười nhiều hơn và bắt đầu hòa nhập vào bạn bè. Cô không còn ngồi một mình suy tư vào mỗi giờ ra chơi nữa mà cùng bạn bè đứng ngoài hành lang ngắm sân trường và trò chuyện. Cô đã mở lòng đón nhận tình bạn không chỉ trong lớp mà cả ngoài lớp. Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu vì sao tự dưng cô lại thay đổi một cách kỳ lạ như vậy, chỉ có cô mới hiểu rõ nguyên nhân từ đâu mà thôi. Ngày ngày đến trường ánh mắt cô luôn kiếm tìm một hình bóng dù chỉ thoáng qua thôi cũng đủ và khi bắt gặp ánh mắt anh đáp lại, cô ngượng ngùng quay đi rồi cười một mình. Lúc ấy cô cảm nhận được trái tim minh lỗi nhịp, nó rộn lên, thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nhưng khi thấy anh cứ ngồi một mình, không nói năng, không đùa nghịch với ai, cô lại băn khoăn, lo lắng không biết vì sao anh trở nên như vậy. Cô ước giá như cô có thể xoa dịu, chia sớt nỗi buồn trong anh. Và khi vắng anh, cô thấy trống trãi đến nao lòng. Không những cô thay đổi mà anh cũng thế. Anh không còn tự nhiên vô tư trêu chọc cô như ngày nào nữa. Anh có vẻ người lớn hơn một chút. Khi gặp cô, anh nhìn cô cười rất trìu mến và mỗi lần đi qua nhà cô, anh lại gọi tên cô cho đến khi cô bước ra, anh không dừng lại cũng không nói gì chỉ nhìn cô cười cho đến khi đi khuất. Giống như câu thơ “Tình trong như đã/ Mặt ngoài còn e”, họ chẳng bao giờ chủ động đến tìm nhau, tất cả chỉ là tình cờ, mỗi lần tình cờ như vậy họ chỉ nói dăm ba câu rồi nhanh chóng bước đi nhưng không quên để lại ánh nhìn và nụ cười ẩn ý sau khi ngoái lại.

    Đến khi lên lớp 12, vào một ngày mưa, cô vô tình nghe được câu chuyện của mấy bạn trong lớp về Ngọc – cô bạn cùng lớp không thân với cô lắm và Trọng rằng anh hay đến nhà cô ấy chơi còn tặng hoa, quà vào ngày đặc biệt nữa, điều mà chưa bao giờ anh làm với cô. Họ vô tư kể cho nhau nghe mà không biết rằng những lời họ nói như kim đâm vào trái tim một người đang đứng ngay bên cạnh. Cô đứng lặng, buồn não nề, bụng cô sôi lên rất khó chịu, đầu cô quay cuồng, trái tim cô như vỡ ra từng mảnh. Dù đang rất đau đớn nhưng cô vẫn cố kìm nén, không để lộ tâm tư của mình cho mọi người biết. Cô vẫn cười nói bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cô lê bước chân nặng nề xuống từng bậc cầu thang. Cô muốn quên đi và chen vào đó những hình ảnh đẹp giữa cô và anh nhưng vẫn không được. Lời nói của chúng vẫn vang lên nhức nhối trong đầu cô. Cô nghĩ đến mình với anh có đáng gì so với những lờ họ kể, chỉ là ánh mắt và nụ cười thôi mà. Cô đã quá coi trọng những cái bình thường ấy để giờ …đau lại càng đau. Cô dằn lòng để cố quên anh. Cô tỏ ra lạnh lùng với anh, không cười khi anh nhìn, không trả lời khi anh hỏi. Anh bỗng trở thành người vô hình trước cô. Cô cố gắng xếp những kỷ niệm về anh vào một góc tận cùng của ký ức nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa , cô vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi trái tim mình. Hình ảnh đó len lõi cả vào giấc mơ hằng đêm. Trong cái thế giới không có thực ấy, anh thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng, không lấp lửng , mơ hồ như đời thực. Anh dỗ dành sự giận hờn trong cô bằng việc lặng lẽ cầm tay cô và những bức thư tình chứa chan tình cảm. Ngủ dậy mà lòng cô nặng trĩu, giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má xuống môi mặn chát. Cùng lúc ấy có một người con trai với tình cảm nồng cháy dành cho cô xuất hiện. Người ấy giống anh đến lạ lùng từ ngoại hình lẫn tính cách. Cô tưởng mình đã thay thế được anh bằng người ấy nhưng khi thấy bóng dáng anh thấp thoáng đằng xa, ánh mắt cô cứ dõi về phía đó, cô chợt nhận ra mình chưa hề lãng quên anh. Tình cảm ấy vẫn còn vẹn nguyên không gì có thể thay thế được. Mãi cô vẫn không hiểu vì sao cô lại yêu anh nhiều như thế mặc dù xung quanh cô có rất nhiều chàng theo đuổi, họ quan tâm cô rất nhiều, luôn ở bên động viên, an ủi khi cô buồn, luôn tặng hoa và quà vào các ngày đặc biệt…

    Nửa năm trôi qua mà nỗi giận trong lòng cô vẫn không hề vơi đi một chút. Ngày liên hoan chia tay, cả lớp rủ nhau lên núi. Ngồi với các bạn cùng lớp trong khu rừng thông mà cô có cảm giác như mình lạc lõng cô đơn giữa chốn không người. Cảm giác đó càng rõ ràng hơn khi trong lớp tự nhiên xuất hiện từng đôi rủ nhau chụp ảnh rồi kéo ra bìa rừng tâm sự. Bình thường cứ tưởng ai cũng lo học không màng đến chuyện tình cảm ai ngờ phút cuối mới lộ ra tất cả. Nhìn họ say đắm trong tình yêu và hạnh phúc, cô chạnh lòng nghĩ đến mình, đến tình yêu học trò 2,5 năm qua giờ đã trở thành vô nghĩa. Từng ngụm bia trôi vào miệng cô đắng ngắt như những giọt lệ được nuốt vào trong. Mặt cô đỏ bừng. Bạn bè hỏi:

- Sao uống nhiều thế? Có chuyện gì à?

Cô chỉ cười:

- Thích thì uống thôi

Họ đâu biết cô phải chịu đựng những gì. Cô lặng lẽ nhìn vào rừng sâu hun hút, cảm giác cô đơn dâng tràn, lòng cô trống vắng hơn bao giờ hết. Kỷ niệm xưa ùa về… Nhớ lại ngày đầu gặp anh rồi lần đầu tiên biết tên anh, tấm thiệp nhỏ bé và những dòng lưu bút ấy đến giờ cô vẫn còn nâng niu gìn giữ. Có lẽ đó là món quà đầu tiên và cuối cùng anh để lại cho cô. Mỗi khi nhớ anh, cô lại lấy chúng ra xem và đọc lại những lời chúc mộc mạc, chân thành của anh. Nhớ lần đầu tiên nghe anh đánh đàn, cái ngày cô nhận ra trái tim mình rung động, một rung động đầu đời. Nhớ những ngày hai đứa đứng ngoài hành lang trước lớp e thẹn, ngượng ngùng trao ánh mắt và nụ cười cho nhau. Nhớ những lần anh một mình đi qua nhà và tha thiết gọi tên cô. Nhớ những câu nói, câu đùa ngộ nghĩnh của anh khi gặp cô ngoài đường… Những ngày tháng đó thật đẹp biết bao. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được những phút giây như thế nữa. Bất giác cô thấy môi mình mằn mặn. Cô vội quay đi, gạt ngang dòng lệ đang tuôn trào.

    Nhiều lúc cô không thể chịu đựng được nỗi sầu tương tư đang đè nặng, cô muốn nói hết ra cho nhẹ lòng nhưng hai kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh đang đến gần. Cô không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến chúng bởi tương lai của cô và gia đình đang dựa cả vào đó. Vì thế cô đành nghẹn ngào chờ mùa thi qua. Điều cô có thể làm chỉ có thế mà thôi chứ cô không thể ngăn cản tình cảm đang trào dâng trong lồng ngực. Cuối cùng những mùa thi cũng nối tiếp qua đi. Cô liền cầm bút thả lòng mình trên những trang thư. Một ngày, hai ngày, …nhiều ngày trôi qua vẫn không có hồi âm. Cô quằn quại trong đau đớn. Anh thừa hiểu tình cảm của cô nhưng vẫn để đó một khoảng lặng vô hình không thể hiểu nổi. Cô biết rằng sẽ chẳng có được tình yêu của anh nên đành ngậm ngùi cất tình yêu của mình vào trong nỗi nhớ, đành phải xếp lại giữ cho riêng mình. Cô đã dâng nó cho anh, anh chỉ đón nhận rồi lặng thinh. Sự im lặng của anh thật đáng sợ. Nó vò xé trái tim cô, khiến cô khắc khoải bao đêm trong khi tình yêu cô dành cho anh vẫn cứ như những con sóng biển ngoài khơi lăn xa mãi và dài ngắn khôn cùng. Buồn bã đau khổ cho tình yêu, cho trái tim cô đơn, lạc lõng của mình. Cô rất hận anh vì sự vô tình của anh làm trái tim cô đau đớn.

    Cô rời nhà xuống phố, bước chân vào đời sinh viên, tiếp tục phấn đấu cho tương lai của mình. Còn anh, cô tự an ủi mình rồi cô sẽ quên anh, một ngày, một tháng, một năm hay cả đời cô cũng không biết nữa. Đành để thời gian trả lời vậy. Có lẽ thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, chỉ có điều vết thương đó trở thành vết sẹo vẫn hằn lên nhức nhối khi trái gió trở trời. Và cô biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Màn đêm buông, cô đang thẩn thờ nhìn ra sân, anh bỗng hiện ra với nụ cười tươi tắn trên môi như có phép lạ. Cô chớp chớp mắt: “Chắc tại mình quá nhớ Trọng nên mới…” nhưng không, anh tiến đến bên cửa, ánh đèn điện sáng soi rọi từng bộ phận trên khuôn mặt anh.  “Không thể nhầm được.Đúng là Trọng!”. Anh đi cùng với người yêu của cô bạn cùng phòng. Cô bối rối cúi xuống bàn, cố che giấu sự xao động của con tim bằng vẻ mặt lạnh lùng. Anh vẫn cười nói với cô như không có chuyện gì còn cô chỉ trả lời khi anh hỏi mà không nhìn lên. Có lúc tự nhiên anh cười. Cái cách anh nhìn cô và bất giác cười như thế giống như một người anh nhìn em gái ngây thơ đang phụng mặt giận giỗi vậy. Điều đó càng làm cô băn khoăn và khó hiểu hơn. Sóng trong lòng cô nổi lên, cô không còn bình yên như lời cô đã hứa. Trái tim cô không kiềm chế được nữa. Nó lại bùng lên ngọn lửa ấp ủ bấy lâu làm cháy rụi cả những sợi dây trói vô hình mà lí trí đã buộc vào nó. Giờ đây không còn gì ngăn cản được nhịp đập của nó nữa. Nó đã thoát khỏi sự chi phối của lí trí. Nhịp đập của nó lại trở lại như xưa.

    Từ đó, đêm nào anh cũng đến phòng cô chơi, chẳng để làm gì chỉ là nói chuyện dăm ba câu  rồi nhìn cô cười mà thôi. Còn cô tuy trong thâm tâm luôn thấp thỏm chờ đợi bước chân của anh mỗi đêm, ấy thế mà khi anh đến , mặt cô vẫn lạnh băng như người vô cảm. Cho đến khi cô bạn cùng phòng  nói “sao mặt cứ lạnh tanh vậy? trông khó gần và không thiện cảm gì cả, cười một cái có phải là rất dễ mến và đẹp không”. Lời nói ấy đã đánh thức tâm hồn lạc lối của cô. Cô bừng tỉnh “Phải rồi! Có lẽ đó là việc tốt nhất mình nên làm. Mình sẽ lại cởi mở với Trọng, có thế cả hai mới thoải mái và không phải bận tâm suy nghĩ nhiều nữa. Chắc mình sẽ nhẹ nhõm hơn”. Vừa nghĩ xong thì đã thấy anh cùng người yêu của cô bạn cùng phòng bước vào. Chưa để anh kịp nói gì cô đã nở một nụ cười:

- Trọng à

Anh cũng đáp lại y như vậy:

- Lan à

Mọi người cười nói vui vẻ. Có lúc cô liếc nhìn trộm anh, không ngờ bắt gặp ánh mắt anh đáp lại. Bốn mắt nhìn nhau như muốn trao gửi điều gì. Đúng là như cô đã nghĩ, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, gánh nặng trong lòng dường như đã vơi đi phần nào.

    Rồi mùa Noel đến, cô tự tay đan hai chiếc khăn giống nhau nhưng một cái có in hình chữ  “T”, cô đem gửi giấu tên cho anh theo đường bưu điện. Cô chẳng mong anh nhận ra cô. Cô chỉ làm theo sự mách bảo của con tim. Cô tự nhủ sẽ để tình yêu của mình bình lặng trôi như vậy đến một lúc nào đó nó sẽ dần phai nhạt, lúc ấy cuộc đời của cô sẽ rẽ sang một hướng khác, cô sẽ tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu mới. Còn một cái chữ “L” cô giữ cho riêng mình và coi nó như món quà giáng sinh của anh dành cho cô. Và cứ mỗi lần nhìn nó, cô đều mỉm cười hạnh phúc. Không ngờ anh lại nhận ra nét chữ của cô ngoài bìa thư và tìm đến cô, phá vỡ sự im lặng bấy lâu đúng vào đêm Chúa giáng trần trong mùa đông lạnh giá. Cả dãy trọ đã đi chơi Noel cả, chỉ còn lại một mình cô ngồi ôm chiếc khăn và say sưa với bản nhạc “Tình thơ” êm dịu. Chợt giật mình khi phát hiện anh đang đứng bên cửa. Cô vội vàng, lúng túng đem giấu chiếc khăn đi. Ngồi nói chuyện bâng quơ một hồi anh mới ngập ngừng:

- Trọng… có chuyện muốn nói với Lan

Tự nhiên mặt cô nóng bừng lên, tay cô nắm chặt,dường như cô đang gồng người để chống cự lại cơn bão lòng đang chực ào ạt đổ ra ngoài. Cô đáp:

- Mình thì có gì mà nói

- Không có gì sao Lan lại làm thế?

Anh gắt lên. Mắt cô rưng rưng, lệ chực tuôn trào. Cô không thể thốt lên được câu gì. Anh nói như ra lệnh:

- Đi chỗ khác cho dễ nói

Nhưng dù anh có thái độ thế nào cũng không lay chuyển được sự bướng bỉnh và cố chấp trong cô:

- Mình biết Trọng muốn nói gì rồi , không cần nói nữa đâu

Anh cười:

- Sao Lan biết Trọng muốn nói gì?

Cô không trả lời. Lòng cô rối bời, cô cũng không biết có phải cô không đủ can đảm để đối diện tình cảm của mình trước mặt anh hay cô sợ điều anh nói ra sẽ làm cô thất vọng hay cô sợ anh sẽ tước mất cái quyền được yêu trong thầm lặng của cô để rồi cô phải ôm nỗi nhớ anh mà chẳng thể làm gì… Sự im lặng bao trùm không khí. Trời mùa đông mà sao ngột ngạt quá. Cô cảm thấy hơi khó thở. Còn anh cũng chẳng dễ chịu gì. Mặt anh đanh lại, anh tựa đầu vào tường bất lực. Thời gian nặng nề trôi, đến lúc anh không chịu được nữa liền đứng phắt dậy nói lời cuối cùng:

- Có đi với Trọng không để Trọng về

Cô vẫn cúi mặt im lặng. Anh thở dài bước đi. Cô vội nói với theo:

- Chờ Lan với

Cô hít một hơi thật sâu và tự nhủ “Đã đến lúc phải đối mặt rồi, trốn mãi thế cũng không được. Cố lên! Dù thế nào mình cũng phải vững tâm, rồi sẽ qua hết thôi”.

    Anh đèo cô đi giữa đường phố lung linh ánh điện với vô vàn đèn nháy hình ngôi sao cùng tấp nập tình nhân đi chơi lễ. Anh đưa cô vào công viên, nơi có không gian riêng tư, thơ mộng và lãng mạn giữa chốn phồn hoa. Họ ngồi bên bờ hồ trên thảm cỏ xanh ướt đẫm sương đêm, trên bầu trời vầng trăng khuyết và ngàn tinh tú đang lấp lánh ánh sáng nhiệm màu lùa về trong đêm. Ánh sáng đó hắt xuống mặt nước lay động phản quang huyền diệu. Hai người ngồi bên nhau im lặng. Đột nhiên anh quay người đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn , cháy bỏng. Cô lặng người, lâng lâng, ngơ ngác như người bị ai mang hồn đi mất. Rồi ôm cô vào lòng thì thầm bên tai:

- Trọng yêu Lan

Không thấy cô trả lời, anh thảng thốt:

- Lan không yêu Trọng à? Sao không nói gì?

- Không phải…Lan cũng …yêu Trọng nhưng…

Cô chưa nói xong, anh đã ngắt lời:

- Thế là được rồi, chuyện khác để từ từ rồi nói

Anh siết chặt vòng tay như sợ ai cướp mất cái khoảnh khắc quý giá đó. Còn cô, khóc trên vai anh rồi thầm thì trách:

- Lan…chờ Trọng lâu quá! 3 năm rồi… Lan cứ tưởng cái giờ phút đẹp đẽ và thiêng liêng này sẽ không bao giờ đến…

- Trọng xin lỗi, cũng tại Trọng nhát gan quá nên dù có tình cảm với Lan lâu rồi mà không dám nói vì không chắc Lan có yêu Trọng không, mãi cho đến khi nhận được chiếc khăn của Lan, Trọng mới…

- Sao lại thế được, trước đó Lan gửi thư nói hết với Trọng rồi mà

- Thư nào cơ? Lan gửi bao giờ?

- Sau khi thi đại học. Trọng không nhận được à?

- À có lẽ lúc đó Trọng không ở nhà nên bị thất lạc rồi. Trọng ra Hà Nội thi rồi ở lại đó chơi luôn đến khi nhận được giấy báo nhập học ở Vinh, Trọng mới về. Về cái là Trọng tìm đến Lan liền đó

- Ra là vậy. Thế mà Lan cứ tưởng Trọng vô tình…

     Hai người nhắc lại chuyện xưa và giải đáp mọi thắc mắc trong lòng cho nhau. Ngày ấy, khi còn học cấp hai, Trọng đã mang trong lòng niềm cảm mến cô bé u buồn là Lan và tình cảm đó đã lớn dần theo năm tháng đến khi gặp lại Lan tại trường cấp ba thì trở thành tình yêu thật sự nhưng lại vướng phải một cô bạn cùng lớp thời cấp hai táo bạo theo đuổi kịch liệt trong suốt bốn năm từ lớp 8 lên đến lớp 12. Để cắt đuôi Trọng đành phải nói ra người trong trái tim Trọng là Lan  –  bạn học cùng lớp 12 của cô ấy. “Chả trách mình chẳng bao giờ thấy họ đi cùng nhau, vậy mà hôm đó mình vẫn bị rơi vào “cái hố sâu” mà Ngọc đã cố tình “đào” sẵn. Làm mình hiểu lầm Trọng lâu như vậy. Giờ thì mọi chuyện đã ổn”, Lan mỉm cười hạnh phúc,tựa đầu vào vai Trọng. Cô cảm thấy thật ấm áp, dường như cái lạnh lẽo của mùa đông đã biến mất trong từng lời anh hát. Giọng hát đó dịu hiền, bay bổng theo làn gió khiến ai nghe thấy cũng phải si mê “ … Ai thương ai quen ai giận hờn. Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi. Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bản tình ca đầu tiên

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính