Truyện Dài

Chỉ vì em - Chương 2

ReadzoĐan Phương kinh ngạc nhìn người đối diện, gương mặt xa lạ, quần áo trang trọng, người như anh ta, chẳng có lí do gì để đã từng gặp cô, cô khẽ mỉm cười lắc đầu..

Xanh Lam

Xanh Lam

03/12/2014

5714 Đã xem

Chương 2

Thấy em trai nhỏ không sao, Đan Phương nhanh chóng tách khỏi đám người tiến về khu siêu thị, cô bị trễ giờ mất thôi. Đem bột bánh về chỗ bác bếp trưởng, cô bận rộn tiếp tục làm bánh.

- Phương, chân em bị sao thế kia?

- Ơ sao ạ? - Cô cúi xuống nhìn chân mình. Một vệt xát đỏ chói mắt trên làn da trắng càng thêm nổi bật.

- Khi nãy em không cẩn thận bị quẹt xe, không sao đâu ạ!

- Có cần vào trong nghỉ ngơi không? Chị đi lấy thuốc cho em nhé! - Dẫu bận rộn nhưng ai cũng quay lại hỏi thăm cô, Phương cười tươi, lắc đầu cảm ơn rồi bảo mọi người tiếp tục công việc.

Lúc không để ý thấy không đau, nhưng khi biết rồi, kì thực chân có chút xót, Phương gắng gượng chịu đựng. Đôi tay thoăn thoắt nhào bột, nặn bánh.

Sắp xếp mẻ bánh xong xuôi, vừa ngẩng lên quan sát mọi người thì cánh cửa phòng bếp mở ra. Bà quản gia bước vào:

- Mọi người chuẩn bị xong chưa? Đem đồ ăn lên thôi!

- Đã rõ! - Mọi người cúi gập người đồng thanh!

Lấy bánh thơm phức ra bày lên những chiếc đĩa xinh đẹp, Phương nheo mắt thích thú nhìn thành quả của mình. Chuẩn bị đâu vào đấy, người trong khu nhà bếp đứng sẵn chờ lệnh. Họ là những con người tuy làm những công việc nhỏ bé, nhưng họ có suy nghĩ riêng của mình. Ở trên đời là vậy, mỗi người có những hoàn cảnh, những công việc khác nhau, miễn sao ta cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có, tận tậm với những thứ mình làm thì mọi sự đều tốt đẹp. Huống chi, nhà chủ của khu biệt thự An Dương này cũng đối xử với bọn họ khá tốt, thế nên, ngoài trách nhiệm, họ còn làm việc bằng cả tấm lòng.

Đan Phương tập tễnh bước chân về phòng, kéo ống quần lên, cô còn bị thêm một mảng tím trên đầu gối. Xoa nhẹ nước thuốc, dán băng gạc bác bếp trưởng vừa gửi cho, Đan Phương tiến ra ngoài giúp đỡ mọi người.

Bữa tiệc đã bắt đầu, ai cũng đều bận rộn với công việc của mình, thi thoảng vẫn vang lên tiếng thì thầm to nhỏ.

- Cậu chủ còn rất trẻ đấy!

- Rất đẹp trai nữa nha!

- Phong thái lạnh lùng nữa chứ! - Một ai đó mơ mộng.

- …

Đan Phương mỉm cười, khi nãy cô bận chuyển bánh mới trong nhà bếp, nên cũng không có dịp nhìn tận mắt cậu chủ. Cô cũng thường không quan tâm lắm đến vấn đề này. Trong mắt mọi người, Đan Phương trong dịu dàng, hiểu chuyện, ấm áp, lại có nhàn nhạt, thờ ơ, xa cách. Cô tựa như nhành cúc hoa mi, đơn giản, nhẹ nhàng mà lan tỏa.

Không phải Đan Phương thờ ơ, không nóng, không lạnh, mà cô biết mình đang muốn gì. Trong con người cô, có những quyết tâm, có những mong muốn rõ ràng, trái tim cô chẳng khi nào thôi rực cháy với những ước mơ của bản thân, nhưng có lẽ, đời sống thường nhật đã làm mờ đi phần nào những điều ấy.

Đan Phương lơ đễnh nhìn ra khoảng nắng ngoài sân, ở đó, có những cô cậu chủ nhỏ đang nô đùa vui vẻ. Con người sinh ra là thế, có người đã được vạch sẵn đường, trải thảm hoa để bước, cũng có người phải bước đi gập ghềnh, chông gai, nhưng không quan trọng con đường, đích đến cũng không là một điều đặc biệt, hơn cả, là trái tim ta hài lòng với bước chân của mình. Suy nghĩ của Phương, tưởng giản đơn, nhưng chẳng hề dễ, ở trên đời, có phải ai cũng được vậy đâu!

Tiếng “ting…ting” của lò bánh thu hút sự chú ý của cô, bày biện ra đĩa, Phương tiến về khu tiệc.

- Bánh lại đến rồi nè, mọi người mau đến thử đi! - Thùy An hồ hởi.

- Ngon lắm nhỉ?

Đan Phương xoay người, cô bỗng va vào một bờ vai rộng lớn.

- Ui…cha! - Đan Phương lảo đảo lùi về sau mấy bước, người vừa tới chưa kịp định thần, cô đã cúi đầu xin lỗi.

- Anh Đình Phong, mau đến đây ăn thử bánh nè! - Thùy An tiến đến kéo tay người con đang ngơ ngác.

- Ơ ừ!

Phương nhanh chóng bước ra khỏi nhà ăn, vội thở phào vì may mắn không có chuyện gì lớn xảy ra. Nhưng lần thứ hai, chưa kịp mỉm cười thì cô lại va vào một người khác, tệ hại hơn là lần này khay để bánh đã tuột khỏi tay cô, vang leng keng trên nền gạch sáng.

- Tôi xin lỗi, rất xin lỗi anh! - Cô ngước nhìn người đối diện rồi lên tiếng rối rít. Có lẽ còn chưa hết giật mình nên giọng cô run run, nói lăng lộn xộn.

Không thấy người đối diện có ý kiến gì, cô ngẩng lên, cúi xuống nhặt khay bánh, cúi người xin lỗi lần nữa, định bước qua thì có tiếng nói vang lên phía sau.

- Chờ một chút!

- Có chuyện gì không ạ? - Đan Phương bối rối!

- Có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi không? - Minh Khánh nheo mắt, dáng vẻ suy nghĩ.

Đan Phương kinh ngạc nhìn người đối diện, gương mặt xa lạ, quần áo trang trọng, người như anh ta, chẳng có lí do gì để đã từng gặp cô, cô khẽ mỉm cười lắc đầu “tôi xin phép!” rồi bước đi!

Minh Khánh còn trầm tư trong suy nghĩ của mình, đến khi nhận ra thì người bên cạnh đã đi mất, anh lắc đầu cười mình, “sẽ sớm gặp lại thôi!” rồi bước vào bên trong.

Thùy An, Đình Phong thấy Minh Khánh bước vào vội vẫy tay.

- Nhân vật chủ chốt mà mất tích ở đâu lâu vậy? Phải phạt! - Đình Phong đưa ly rượu ra trước mặt Khánh. Mấy người phía sau hồ hởi, thúc giục.

Minh Khánh đón ly rượu đầy, uống một hơi cạn trong sự reo hò, phấn khích. Bạn cũ lâu ngày không gặp, ai cũng vui mừng. Lần này về nước, có Minh Khánh, Đình Phong là hai người đi lâu nhất, hai người họ vốn là bạn thân từ nhỏ, mỗi người một nơi lập nghiệp, nay mới trở về “xưng bá”.

- Anh Đình Phong, về nước rồi anh định làm gì? - Thùy An khẽ hỏi người bên cạnh.

- Anh dạy học.

- Sao cơ? Anh không tiếp quản công ty ba anh à? - Thùy An thắc mắc!

- Anh chưa vội! - Đình Phong cười nhàn nhạt.

- Vậy anh xin về Đại học Z dạy em đi! - Thùy An nhỏ giọng làm nũng.

Đình Phong khẽ xoa đầu Thùy An trìu mến:

- Anh về Đại học A!

- Không chịu, sao anh không nói với em từ trước!

- …

Sau một hồi kính rượu người lớn, nhận rượu từ bạn bè, lại dỗ dành Thùy An xong xuôi, Đình Phong bước ra khu tiệc. Ngày đã về chiều, nắng gió thổi nỗi buồn man mác.

Phải thỏa hiệp với ba bằng giá không rẻ, anh mới có theo đuổi được một chút đam mê của mình, Đình Phong lắc đầu thầm than. Khi còn là sinh viên ở trong nước, anh đã đi lên những vùng núi còn khó khăn, nhìn ánh mắt trẻ thơ long lanh, rạng ngời, anh ước mơ mình một lần được xuất hiện trong tầm mắt chúng với ánh sáng tinh khôi, rực rỡ. Thế nhưng bây giờ, một phần của một phần ước mơ, anh phải ra nước ngoài học tập kinh doanh để về tiếp tục sự nghiệp của ba, anh cũng là thầy giáo- nhưng ở rất xa so với lũ trẻ kia. Nhưng anh cũng đặt ra cho mình những lí tưởng khác, một năm để đến với đam mê của mình, những năm về sau, cũng là ước mơ ấy, nhưng đi theo hướng khác. Những ngôi trường nhỏ, những lớp học khang trang, hẳn sẽ không xa.

Nhìn vào trong sân, bóng dáng nhỏ bận rộn chạy khắp nơi. Nhớ vị bánh ngọt khi nãy chưa kịp thưởng thức hết, anh khẽ vẫy tay, người đó chỉ vào mình ngơ ngác, anh gật đầu, cô gái đó mới tiến lại.

- Cho tôi một đĩa bánh nữa đi!

- Vị y như trong nhà!

- À được ạ, anh chờ một lát!

Ngồi chờ bánh, anh bất giác nở nụ cười, cô gái vừa rồi, rất thú vị.

- Bánh của anh đây ạ! Chúc anh ngon miệng! - Đan Phương đặt đĩa bánh lên bàn, khẽ cúi đầu!

- Cô có thể gói cho tôi một hộp mang về được không?

- Được ạ, bây giờ tôi sẽ đi làm thêm ngay!

- Cô làm ư?

- Dạ vâng! - Đan Phương gật đầu.

- Để bánh còn nóng nên phải làm liên tục, anh cần chờ một lát.

- Ồ vậy hả, nhưng khoan đã… tôi còn ở lại muộn. 7h tối cô mang ra đây cho tôi nhé!

- Ơ…vậy cũng được! - Thoáng giật mình nhưng Đan Phương cũng gật đầu đồng ý.

Vị bánh ngọt tan trong miệng, cô gái đó làm ư, vốn không ưa đồ ngọt, Đình Phong cũng mỉm cười tự nhiên ăn hết hai cái. Bước vào trong nhà, nhiều cô giúp việc nhìn theo anh lại bắt đầu thì thầm “Lại một anh đẹp trai nữa rồi kìa!”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính